Mèo, nũng nịu và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo, nũng nịu và em
(猫与撒娇及其他)
Tác giả: proserpineapple
https://proserpineapple.lofter.com/post/30d7637c_1c7692851

CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác)

-

《Tâm tình của tôi không khác gì sóng biển chòng chành, thuỷ triều từng đợt hết dâng lên lại rút xuống.

Nếu hỏi bên trong ví dụ khập khiễng vô nghĩa này có cái gì chứng minh được là tôi yêu em, vậy đại khái chính là mỗi lần phẫn nộ hay tức giận bỏ đi, mỗi cái nhíu mày, bi ai cùng nước mắt.

Tất cả đều là vì em》

--01 · Bỏ đi

Vương Nhất Bác nằm co ro trên ghế sô-pha đặt trong phòng khách, chậm rãi nhắm mắt, trong ngực là chiếc gối ôm còn lưu lại mùi hương trên người Tiêu Chiến.

TV đã lâu không dùng lúc này lại đang ầm ĩ phát ra tiếng động, là một tiết mục được chiếu trong khung giờ vàng. Khách mời dường như đang nấu cơm, tiếng lòng trắng trứng nổ trong chảo dầu lốp bốp, khói bếp mịt mù. Từng đợt hoan hô của khán giả văng vẳng trong căn phòng trống, nghe rất phách lối, rất không đúng lúc, rất đáng ghét.

Nhớ Tiêu Chiến quá.

Sàn nhà ấm áp chỉ cần rũ tay xuống là có thể chạm đến, nhưng tâm trí cậu không đặt tại nơi này.

Lắp hệ thống sưởi dưới sàn là chủ ý của Vương Nhất Bác, bởi vì Tiêu Chiến luôn thích đi chân trần, quanh năm suốt tháng cứ bị cảm mạo. Nhưng nói ra thì sẽ không ai tin, ở trong mắt người khác, không ngoan ngoãn không hiểu chuyện vĩnh viễn vẫn là Vương Nhất Bác. Khoảng cách sáu tuổi giữa bọn họ chính là nguyên nhân mà đời này cậu chỉ có thể làm một đứa trẻ hung hăng, càn quấy, không biết phân biệt đúng sai.

Nói không chừng Tiêu Chiến cũng cảm thấy như vậy, Vương Nhất Bác vừa giận vừa buồn mà nghĩ.

Cậu rút hai chân lên trên ghế, nghiêng người áp mặt vào tường, thật lạnh, nhưng so với hơi ấm càng khiến người ta có cảm giác an toàn hơn.

Mẹ Vương nói từ nhỏ cậu đã thích làm như thế, nhất là vào mùa hè. Không biết bao nhiêu lần bà đã phải dở khóc dở cười đỡ con trai xuống, hỏi "Bảo bảo, tại sao lại đi ôm tường?"

Mẹ cậu không hiểu nguyên do, chỉ coi là trẻ con thích mát nên mới hành động như vậy.

Kỳ thực Vương Nhất Bác chỉ muốn có một chỗ dựa vĩnh viễn không biến mất, sẽ đem toàn bộ bất an, cô đơn cùng sợ hãi trong lòng cậu nuốt đi vào, sau đó cậu có thể ngủ một giấc thật an ổn, duy trì ảo tưởng rằng mình luôn có nơi để tựa vào.

Điều này xưa nay chưa từng thay đổi.

Từ lúc Tiêu Chiến xông ra khỏi cửa như một đứa học sinh cấp hai ấu trĩ, tính đến giờ đã ba tiếng hơn. Vương Nhất Bác không muốn mở mắt nhìn xem, nhưng chiếc kim đồng hồ màu xám bạc treo trên tường đã vang động từng giây từng giây đến mấy vạn lần, hoặc là mấy chục vạn lần, giống như nhịp tim của cậu vậy, tê liệt trôi đi dưới sự bức thiết của thời gian, trong một đêm ngắn ngủi mất đi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thật sự là sẽ trôi đi, nếu như Tiêu Chiến còn chưa trở lại.

Bọn họ không thường xuyên cãi nhau, cho nên tình hình trước mắt mới trở nên càng khó giải quyết.

Vốn là nguyên nhân chỉ toàn lông gà vỏ tỏi, ghen, trả lời tin nhắn chậm, nói ngủ ngon nhưng không đi ngủ, bảo đừng thức đêm chơi game lại lì lợm ngồi chiến đấu cho đến bốn giờ sáng. Có lẽ bởi vì bản thân chữ yêu đã không tuân theo bất kỳ quy luật nào, cho nên cãi nhau cũng là không có đạo lý như vậy.

"Nhắc em cũng vì muốn tốt cho em, tại sao lại không nghe lời anh?"

Nửa câu sau "Thức đêm có hại cho sức khoẻ" còn chưa kịp nói ra miệng đã bị đối phương đánh gãy.

"Nhất định cái gì cũng phải nghe anh mới được à?"

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, bắt đầu chăm chú giương mắt nhìn người bạn trai còn chưa triệt để vượt qua tuổi dậy thì của mình.

Lúc Vương Nhất Bác nổi giận nhìn có vẻ rất hung, thiếu ngủ nghiêm trọng còn làm cho hai quầng mắt đen thùi, trông cực kỳ cáu kỉnh.

"Em không thích anh nữa rồi có phải không?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi như vậy. Cậu gấp gáp muốn phủ nhận, nhưng hàng trăm ngàn hàng âm tiết cứ bất lực quẩn quanh trong miệng không thể lọt ra ngoài.

Thế là Tiêu Chiến đứng dậy bỏ đi, bước chân kiên định hệt như mỗi lần anh xông đến dắt lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác hoài niệm cái cảm giác ấy ghê gớm, cho dù lần cuối cùng điều đó diễn ra là vào mười tiếng trước.

--02 · Chú ý an toàn

Tiêu Chiến xưa nay sẽ không nặng lời, đó là tính cách trời sinh, cũng là kết quả của một quá trình trưởng thành trong sự mài đục ngoài xã hội.

Nhưng Vương Nhất Bác thì ngược lại, mặc kệ người đời hao phí bao nhiêu sức lực để gọt giũa, cậu vẫn cứ là một thiếu niên thẳng thắn cố chấp như ban đầu.

Đây cũng coi như một loại tài năng, Tiêu Chiến nghĩ, nhưng là biệt tài làm cho anh tức chết.

Thế là Tiêu Chiến quyết định cả đêm nay sẽ không để ý tới Vương Nhất Bác, không nói chuyện, cũng không nghe cậu nói. Không phải anh có ý định trả thù, chỉ là bây giờ hễ nghĩ tới cậu, Tiêu Chiến liền cảm thấy đau.

Xe dừng ở dưới lầu, sau khi mở cửa còn có thể nghe được thứ mùi vị bí bách của mùa đông.

Xe này là của anh nhưng sáng nay Vương Nhất Bác vừa mới mượn dùng, chỗ ngồi vẫn còn giữ nguyên góc độ quen thuộc. Bàn tay Tiêu Chiến vừa chạm tới cần gạt điều chỉnh lưng ghế lại rụt trở về, nổ máy xe, lập tức nghênh đón lần bại trận đầu tiên trong kế hoạch 'Không để ý tới Vương Nhất Bác'.

Thảm bại.

"Chào buổi tối Chiến ca, nhớ thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị lên đường nào!"

Tiêu Chiến xùy một tiếng, bật cười.

Lúc vừa mới mua xe, Vương Nhất Bác chủ động ghi âm giọng nói vào trong thiết lập tuỳ chọn, làm xong lại sống chết không cho anh dùng, mỗi lần bật lên đều náo loạn cự tuyệt. Nhưng Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không thỏa hiệp, sau khi dỗ dành lừa gạt đủ kiểu, cuối cùng vẫn kiên trì đem giọng của cậu cài làm mặc định.

Vương Nhất Bác nói không lại liền thẹn quá hoá giận, nhào lên tay đấm chân đạp, lấy bạo lực làm lý lẽ.

Đứa trẻ này luôn không cãi lý lại anh.

Cậu không bao giờ nói dối, không thích, mà cũng không biết cách nói dối. Tỉ như cái áo khoác da có phần cổ bẻ làm bằng lông dê mà Tiêu Chiến tốn biết bao nhiêu công sức tiền của mới tha về được, sau đó còn ám chỉ đủ kiểu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng chê bôi.

"Áo không đẹp, nhưng Chiến ca rất đẹp."

Trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vĩnh viễn là người đẹp nhất.

Thiếu niên nói xong liền ghé vào hôn chụt lên môi anh, son dưỡng mang theo vị cam tươi mát tràn vào trong hơi thở.

Vương Nhất Bác sẽ không nói dối, nhưng cậu am hiểu nhất chính là làm nũng.

Mà đối với chuyện này, cậu luôn tỏ thái độ như mình hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có ý định chịu trách nhiệm.

Nhưng so ra thì, Tiêu Chiến thông thạo nhiều thủ đoạn hơn. Ví như cố ý nhỏ giọng nói chuyện, chờ Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa mờ mịt mà đem mái đầu lù xù ủi tới, bảo anh lặp lại lần nữa.

Tiêu Chiến rõ ràng có thể trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, nhưng anh lại càng mê luyến cảm giác nhìn Vương Nhất Bác ngây thơ vô thức dựa sát vào mình.

Kỳ thực Tiêu Chiến cũng âm thầm chờ mong một ngày nào đó Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó khí thế hùng hồn chạy đến tìm mình hỏi tội, nhưng đứa trẻ kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn không thấu.

Vương Nhất Bác thật sự chẳng nhìn ra được, Tiêu Chiến kỳ thực không có cách nào rời bỏ cậu, lại còn lo được lo mất hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Nam nhân lái xe loanh quanh trên đường, không có mục tiêu, không có đích đến. Thành phố này cũng không phải chỉ toàn ánh điện neon cùng nhà cao chọc trời, vẫn còn rất nhiều kiến trúc rách nát, ảm đạm, dung tục, có hoa cỏ chết héo ven đường cùng với nhân loại cô đơn.

Tiêu Chiến cảm thấy mình là một người xấu.

"Bảo bảo, nói thêm vài câu cho anh nghe."

Giọng nói của Vương Nhất Bác lẽ ra phải không hiểu lòng người giống hệt như chủ nhân, thế nhưng giờ này khắc này nó lại nghe hiểu lời cầu cứu từ Tiêu Chiến.

"Chiến ca, chú ý an toàn."

3. Phản nghịch

Vương Nhất Bác dọn dẹp lại phòng ngủ.

Theo lý thuyết, mỗi lần cậu thấy không vui hẳn là phải cưỡi bảo bối 300 phân khối nhà mình lao vùn vụt trong đêm, chứ không phải cứ ngồi đây nghiêm túc lên mạng tìm xem 'thấy buồn thì phải làm gì?', sau đó còn nghe theo câu trả lời được nhiều người hưởng ứng nhất, ngoan ngoãn đi dọn nhà.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn không làm việc theo lý thuyết.

Kỳ thật cậu không phải người có máu phản nghịch, bởi vì từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác hành sự đều chưa bao giờ thực sự gặp phải rào cản, hoặc nên nói là, những thứ ngán đường kia so với cố chấp cắm đầu lao đi của cậu chẳng tính là gì.

Vương Nhất Bác thậm chí không có cơ hội để mà phản nghịch.

Lần đầu tiên cậu làm trái lời tất cả mọi người chính là bởi vì cảm xúc trong tim đã phát triển đến mức quyết tuyệt, không có cách nào kết thúc.

Người nhà, bạn bè, đồng nghiệp tận tình khuyên ngăn, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, sự ngăn cản của bọn họ không đáng nhắc tới.

Thứ những người này để ý chỉ là cậu không nên làm cái gì, không phải là cậu nghĩ như thế nào.

Vậy rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nghĩ gì?

Lúc Tiêu Chiến ở gần trong gang tấc, lúc tiếng thét chói tai dưới khán đài liên tục phủ lên nhịp tim nóng nảy, khi bàn tay bọn họ sắp chạm vào nhau lại hốt hoảng thu hồi, lúc Tiêu Chiến đứng trước mặt hàng vạn người gọi tên cậu, Vương Nhất Bác thầm nghĩ--

Em không nên yêu anh sao?

Hẳn là nên.

Chỉ muốn yêu anh như vậy.

Vương Nhất Bác tiếp tục dọn phòng.

--04 · Mèo

Tiêu Chiến dừng xe ở dưới lầu đã được một lúc lâu, trước khi kịp châm điếu thuốc, anh nhận một cú điện thoại.

Kiên Quả bị mẹ Tiêu dí mặt vào ống kính, con mắt trong như pha lê rưng rưng đến đáng thương, vừa trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân liền kích động giơ cao móng vuốt.

"Meo~"

"Ngốc!" Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Cuối năm bộn bề công việc cho nên Kiên Quả đã được gửi về nhà, mà vì nguyên nhân kỳ quái nào đó, nó càng ngày càng giống Vương Nhất Bác.

Hoặc là nói, Vương Nhất Bác càng ngày càng giống Kiên Quả.

Cậu như một con mèo, lúc bình thường thì lười biếng nằm dài, vừa có chút chuyện kích thích liền sẽ xù lông.

Tỉ như thời điểm ngồi trên sô-pha chơi game, Vương Nhất Bác nhất định phải gác một chân lên đùi Tiêu Chiến. Hai tay bận bịu chiến đấu ác liệt còn cổ chân thì không ngừng làm loạn, quần ngủ màu xanh bị cọ đến nỗi kéo cao lên tận đầu gối, để lộ ra một đoạn bắp chân trắng muốt.

Tiêu tiên sinh chuyên tâm làm việc bất vi sở động, yên lặng nâng nâng gọng kính, sau đó dùng bàn tay không cầm kịch bản nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu.

Vương Nhất Bác gác cả hai chân đi lên.

"Đừng làm rộn."

Thời điểm anh nói ra câu này, giọng điệu tuy bình thản nhưng rất có tính uy hiếp, như thể nếu không nghe lời thì hậu quả sẽ khó lường.

Thế là Vương Nhất Bác trực tiếp trèo lên trên người Tiêu Chiến

Có cái gì thú vị bằng bạn trai đâu? Giang hồ ân oán chém chém giết giết gì đó đều bị vứt bỏ giống như giày rách.

Vương Nhất Bác gỡ kính mắt của Tiêu Chiến xuống, cẩn thận đặt trên bàn trà, bộ dạng giống như vật nhỏ tới gần thức ăn mà áp sát vào người anh.

"Như vầy nhìn rõ em không?"

Tiêu Chiến bị trọng lượng đè nặng trên người cùng với tầm mắt mơ hồ làm cho choáng váng, chỉ có thể bó tay bó chân ngồi chờ chết.

"Không rõ, xích lại gần chút nữa."

"Như này thì sao?" Khoảng cách còn không đầy 15cm.

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy như này? Không lẽ còn chưa thấy rõ? Lỗ chân lông của anh em đều nhìn ra được rồi nè...Chiến ca, anh cận nặng thế..."

Hai người cách nhau rất gần rất gần, gần đến nỗi Tiêu Chiến khẽ nâng cằm là có thể hôn cậu.

"Vương Nhất Bác, em là mèo ư?"

"Không phải."

Tiêu Chiến hất cằm, hôn bạn trai nhỏ một ngụm.

"Sao anh không hỏi em là cái gì?" Cậu nói.

"Vậy em là cái gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt cổ áo Tiêu Chiến, liều mạng lắc tới lắc lui, còn cười đến thật vui vẻ "Em là một viên kẹo nha!"

"......"

Tiêu Chiến thật sự muốn quẳng đứa trẻ này xuống đất, nhưng cuối cùng cũng chỉ đưa tay nhéo cái má sữa mềm mềm của cậu.

"Bạn Kẹo, cho hỏi năm nay bạn bao nhiêu tuổi?"

Quả nhiên không nên so đo với trẻ con.

--05 · Trưởng thành

Vương Nhất Bác đang đọc thư.

Phong thư dài tận bảy trang này là đến từ Tiêu Chiến, viết vào tháng 8 năm 2019, sau khi cuộc đua tại Châu Hải kết thúc.

Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác là quán quân trong lòng anh.

Trưởng thành là một nghi thức đăng đàn thống khổ, nó đại biểu cho vô số sự sầu não, giãy dụa, cùng mạo hiểm.

Vương Nhất Bác thích mạo hiểm, yêu tốc độ, hướng tới những miền đất lạ, mới đi qua có hai mươi hai năm cuộc đời nhưng cả người đã viết đầy sáu chữ 'Không ngầu thà chết còn hơn'. Mộng tưởng đối với cậu mà nói không phải là điểm đích xa xôi không thể với, mà là phần thưởng thu được sau một quá trình đầy chông gai.

Thế nhưng trên đời làm gì có ai đao thương bất nhập, một đường thuận lợi vượt qua mọi chướng ngại, muốn thành công bắt buộc phải đánh đổi bằng máu thịt.

Cậu té ngã qua vô số lần, bị người khác lấy niềm đam mê ra để bôi nhọ, nửa đường thi đấu lại gặp trục trặc, nhưng nói chung tất cả những chuyện đó đều không đáng kể.

Vương Nhất Bác đã học được cách giấu cảm xúc đi, khổ sở chỉ là thứ để cho bản thân nhìn thấy.

Mà Tiêu Chiến lại là người luôn dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cậu.

Độ lãng mạn của Thiên Bình và Sư Tử chung quy tám lạng nửa cân, Tiêu Chiến dùng thời gian rảnh trong một tuần lễ, dùng gỗ xếp ra một đường đua chuyên nghiệp bán kính ba mét.

"Race Track Only for My Leo", chạy đến điểm cuối cùng sẽ xuất hiện kỳ tích.

Tiêu Chiến nói, số 85 phải vĩnh viễn được tự do.

Vương Nhất Bác gắng gượng, không thể để nước mắt rơi xuống, phải như thế thì mới giữ vững được tôn nghiêm của một coolguy.

"Nhưng nếu thành tích của em lần này kém quá thì sao?"

Tiêu Chiến đã sớm có chuẩn bị, chỉ xoa xoa đầu cậu mà nói "Không sao, Taobao quy định trong vòng bảy ngày có thể trả hàng."

"Tiêu Chiến!" Coolguy lại bắt đầu vung nắm đấm lên.

Vương Nhất Bác gấp lại phong thư.

Tiêu Chiến muốn nói "Anh yêu em" phải dùng tận bảy trang giấy, người đàn ông này cũng quá đáng sợ rồi--cậu nghĩ.

--06 · Đường về

Tiêu Chiến gọi một cú điện thoại.

Nếu như nỗi nhớ được tính bằng hơi thở, vậy anh đã đem tất cả dưỡng khí xung quanh chà đạp đến mấy ngàn vạn lần.

"Bảo bối."
"Ca ca."

"Xin lỗi."
"Em sai rồi."

Huyệt thái dương hung hăng nhảy một cái, Tiêu Chiến cảm thấy cả hệ thần kinh của mình đều đau.

"Vương Nhất Bác, bên ngoài lạnh quá."

Tiêu Chiến bại trận một cách cực kỳ anh dũng, giống như Odysseus phiêu bạt mười năm tìm thấy đường về nhà bằng giọng nói của người yêu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, phịch một tiếng nằm lăn xuống sàn, hệ thống máy sưởi bên dưới kém chút làm cho cậu bỏng chết.

"Phải không? Trong nhà nóng muốn điên."

Tiêu Chiến vượt qua 27 giây dài đằng đẵng trong thang máy, sau đó trịnh trọng đứng gõ cửa nhà, mặc dù chìa khoá đang nằm chễm chệ ở trong túi áo khoác.

"Mật mã."

Tiêu Chiến cũng không biết mấy trò mèo này cậu học từ đâu.

"Tiểu hỗn đản." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đứng im.

"Bé heo."

"Đồ ngốc."

"Tiểu bảo bối."

"Vương Nhất Bác."

"Bảo bối."

"Bảo bối."

"Bảo bối."

"Bảo bối."

Tiêu Chiến cứ hô từng tiếng từng tiếng như vậy, Vương Nhất Bác nghe một hồi liền xấu hổ đến mức không biết phải làm thế nào.

"Anh là Tiêu Chiến thật ư? Mau thả Tiêu Chiến của em ra."

Nào ngờ đối phương hung hăng đáp lại "Vương Nhất Bác! Em đừng có được nước lấn tới, chó con kia mau mau mở cửa cho anh, bằng không lát nữa sẽ hôn chết em!"

"......"

Vương Nhất Bác ngẩn người.

"Mở thì mở."

--07 · Thú nhận

"Em còn nợ anh một câu trả lời. Em không thích anh nữa rồi có phải hay không?"

Nếu có ai nói Tiêu Chiến không thù dai, vậy anh nhất định sẽ không yêu người đó.

Vương Nhất Bác muốn chuộc lỗi, cho nên hai mắt rất rất chân thành mà nhìn anh chằm chằm.

"Chiến ca, kỳ thật..."

"......"

"...Chai Champagne hôm trước thật sự không phải là em uống trộm."

Tiêu Chiến chuẩn bị nhấc chân lên đá vào mông Vương Nhất Bác, nhưng được nửa đường đã bị đối phương nhào lên ghì chặt lấy cổ.

"Cả đời này cũng không hết thích."

"Đối với em mà nói, trên thế gian này chỉ có hai loại người. Một là người khác, hai là Tiêu Chiến."

"Em chỉ thích anh."

Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy rất khẩn trương, cậu hít một hơi thật sâu, cái ôm của Tiêu Chiến đầy mùi gió tuyết, giống như khói thuốc, giống như luân hồi.

Có lẽ nên đem chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc này đổi đi, năm sau phải về nhà một chuyến, trong phòng vì sao lại sạch sẽ đến như vậy, bảo bảo lại đổi dầu gội khác rồi à? Vương Nhất Bác muốn nói "Em yêu anh" phải dùng đến một nụ hôn dài chín phút, đứa trẻ này kể ra cũng quá đáng sợ--Tiêu Chiến nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro