Năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng (流年)
Tác giả: 仙仙不咸
Link: https://xianxianbuxian947.lofter.com/post/1eb5b531_1c76ff0e2
CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Xin lưu ý, đây là FANFIC.

-

Cậu từng là bài hát êm dịu nhất trong thanh xuân dài đằng đẵng,

là cơn mộng khiến tôi tình nguyện trầm mê,

là ngọn gió chỉ có thể mải miết đuổi theo chứ không cách nào chạm đến

-

Tôi nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ cách đó không xa, cơn giận không biết từ đâu xộc lên tận trán, cho nên liền nhịn không được mà phát ra một tiếng cười lạnh.

Xung quanh là đám con gái với tròng mắt sáng rực, cười nói ồn ào, sẽ không có ai để ý tôi, mà tôi cũng không thèm quan tâm bọn họ.

Làm gì có ai chú ý đến chút tâm tư không thể để lộ ra ngoài này của một fan hâm mộ, tôi híp mắt nghĩ, máy ảnh trong tay lại không ngừng ghi lại bằng chứng bọn họ yêu nhau.

Tôi là fan lâu năm của Vương Nhất Bác, fan độc duy.

Tôi đi theo đứa trẻ này từ lúc cậu ấy chỉ mới bập bẹ học tiếng Hàn, hai má cong cong bầu bĩnh, non nớt đến mức có thể bóp ra sữa.

Vương Nhất Bác thích níu lấy tay áo của các anh trong nhóm để làm nũng, mỗi một nụ cười, mỗi một biểu lộ đều để lại dấu ấn thật sâu ở tận đáy lòng, nóng bỏng đến mức làm cho trái tim tôi đau nhức.

Đến mùa hè 2018, cậu ấy nhận một bộ phim, người mắng mỏ chửi rủa không đếm xuể.

Tôi nhìn đứa trẻ của mình, bả vai non nớt, sống lưng thon gầy nhô lên, từng đốt từng đốt xương hiển hiện, tôi biết, cậu lại không chịu ăn uống cho đàng hoàng.

Tôi thương Vương Nhất Bác, tôi biết cậu ấy sớm hơn so với miệng lưỡi người đời, nhưng là tôi có cách nào bảo vệ được cậu.

Thời gian qua, tôi rõ ràng có thể cảm nhận được biểu tình ở trên khuôn mặt đẹp đẽ kia ngày càng ít ỏi, tâm tư ngày càng giấu kĩ.

Cuối cùng, thứ tôi thấy được chỉ là bóng lưng càng lúc càng xa.

Tôi đi theo Vương Nhất Bác, rất nhiều năm.

Hành trang chỉ có một chiếc máy ảnh dùng đã lâu, một cái laptop cũ kĩ, mỗi lần xách theo nặng muốn chết. Tôi thuê trọ ở gần studio, gian phòng rất nhỏ, rất tối, ngày mưa thỉnh thoảng còn bị dột.

Tôi năm nay hơn hai mươi tuổi, tự tay biến mình thành bộ dạng chật vật như thế này.

Nhưng tôi yêu cậu ấy, yêu đến phát điên.

Tôi mở máy ảnh, kết nối với laptop, đem ảnh chụp cùng video quay được sáng nay xem đi xem lại.

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, mỗi lần anh ta nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đều tràn ngập dung túng cùng cưng chiều. Còn đáy mắt của Vương Nhất Bác cũng chỉ toàn là Tiêu Chiến, những ngôi sao nhỏ trong đôi đồng tử tựa hồ đều đang nhảy múa.

Có tin nhắn đột nhiên gửi đến, là một trạm tỷ khá thân với tôi, cũng đi theo Vương Nhất Bác đã rất nhiều năm.

Chị ấy gửi tới vài tấm ảnh động, bên trong là cảnh Vương Nhất Bác quay quanh Tiêu Chiến, cái miệng nhỏ ríu rít không ngừng. Đối phương bất đắc dĩ nhìn cậu, cả người đều tràn ngập hương vị mùa hè, anh ta giơ tay, chạm lên gáy Vương Nhất Bác.

Tôi biết, nơi đó có một đốt xương nho nhỏ nhô lên.

Một giây sau, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng xoa xoa đốt xương đáng yêu kia, cảnh này giống như đoạn phim quay chậm tua đi tua lại ở trong đầu, tôi phảng phất cảm thấy phần gáy mình cũng bị vò đến nóng hổi.

Là cái nóng gay gắt của mùa hè.

Bỗng dưng, tôi rất muốn khóc.

"Em xem, Tiểu Bác thích anh ta thật đấy."

Nghe được tiếng chuông di động tôi mới lấy lại tinh thần, nước mắt đã nhỏ giọt ở trên bàn phím, tôi run rẩy đưa tay gõ chữ trả lời.

"Chị, em sợ."

Đứa trẻ của tôi chưa bao giờ yêu ai, mặt ngoài thì là lạnh lùng cool ngầu, kỳ thực tính tình rất hay ngại, bị đùa một hai câu vành tai sẽ đỏ lừ, thói quen nhỏ nhiều đếm không hết, vừa trẻ con lại đáng yêu.

Vương Nhất Bác lúc cười còn có dấu ngoặc nhỏ ở dưới cằm, khi nói chuyện sẽ vô thức để lộ ra một vài âm sữa, lớn rồi nhưng vẫn sợ đủ thứ trên đời, cãi nhau mà đối phương lớn tiếng cũng ấm ức đến phát khóc.

Cậu ấy không khóc trước mặt mọi người, chỉ lặng lẽ ngồi trong góc tối, chóp mũi, con mắt, bầu má đều ửng đỏ, tiếng khóc ngột ngạt tựa như mây đen, từng mảng từng mảng tụ tập ở trên trời cao.

Tôi lại nghĩ tới cảnh sáng nay gần studio, bọn họ ngồi xổm ở ven đường mà nói chuyện phiếm. Đứa bé này cứ huyên thuyên không ngừng, cũng không biết là câu nào chọc phải Tiêu Chiến, nét mặt anh ta nháy mắt liền trở nên nghiêm túc.

Vương Nhất Bác bị doạ đến, thở phì phò kéo tay áo lau lau con mắt, sau đó đứng lên bỏ đi.

Lúc đó tôi cách cậu ấy rất gần, lại rất xa, có thể thấy hai bên má phồng phồng tức giận, nhưng lại không nhìn thấu được trái tim dày đặc sương mù.

Bọn tôi làm cái nghề này, nghệ sĩ kiểu nào cũng đã từng gặp qua.

Có người đứng dưới nhà xe nhìn thấy idol nhà mình hôn bạn gái, khóc đến run rẩy, nhưng tuyệt đối không chụp lại bất cứ tấm ảnh nào. Trong lòng cô ấy chỉ nhớ rõ mỗi một bản tình ca người nọ hát trên sân khấu, từng câu chúc bọn họ ngủ ngon.

Vừa đáng thương lại buồn cười.

Nhưng bọn tôi chính là như vậy, không sợ cậu yêu đương, không sợ cậu hẹn hò, không sợ cậu kết hôn sinh con.

Chỉ sợ cậu yêu sâu đậm một người, yêu đến quên mình.

"Tiểu Bác thích ăn rau thơm, không ăn được cay, bản thân rất lười gắp thức ăn, nhất định phải chờ người khác gắp cho thì mới chịu động đũa."

Đầu bên kia lại gửi tới thêm một tin nhắn, đính kèm là video hai người bọn họ cùng ngồi trên một bàn ăn rất nhỏ, ánh sáng không được đầy đủ.

Nhưng tôi có thể thấy được rõ ràng Tiêu Chiến gắp một đũa thịt băm đặt vào trong chén Vương Nhất Bác, miếng ớt nhỏ xíu cũng bị anh ta cẩn thận lấy ra. Sau đó anh ta lại múc cho cậu ấy thêm một chén cháo, ở trên bỏ đầy rau thơm. Còn Vương Nhất Bác lại thản nhiên kẹp đi quả cà tím trong chén của Tiêu Chiến, vô cùng nhuần nhuyễn mà cho vào mồm.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình không còn sức để chống đỡ, bật khóc thành tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một ngày mưa.

Mưa mùa hè luôn chợt đến chợt đi, quay ngoại cảnh không được, hai người bọn họ bèn ở trong nhà tập thoại.

Lời thoại của Vương Nhất Bác rất ít, ngồi nghe Tiêu Chiến đọc hồi lâu liền mở mắt không lên. Tiêu Chiến không nhìn sang, nhưng lại vô cùng tinh ý mà đem đầu Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, tay tại vòng ra sau lưng cậu, nhè nhẹ vỗ về.

Mưa còn đang rơi, thanh âm thật lớn, nhưng lúc đó tôi đã không còn nghe được bất cứ điều gì, trong tầm mắt chỉ là Tiêu Chiến chậm rãi cúi đầu, sờ lên gương mặt non mềm của người nằm trong ngực.

Tôi không nhìn rõ được ánh mắt của anh ta, chẳng qua là cảm thấy ngay tại khắc này, thế giới như ngừng xoay chuyển.

Mùa hè lại đến, cực nóng, chính là chân tình thực cảm.

.

2019, Trần Tình Lệnh thành công vang dội, ở trên sân khấu, ánh mắt của hai người vô tình va vào nhau.

Đại khái chỉ có mình tôi biết, cơn gió mà họ khát khao rốt cuộc là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro