Meomeo và gâu gâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEO MEO VÀ GÂU GÂU (喵喵和汪汪)
Tác giả: 熙阳 - Hi Dương
Link: http://xyound.lofter.com/post/1dc6e18a_1c6be6414

CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác/Chiến Sơn Vi Vương)
Thể loại: Ooc, ngọt sủng, mèo x cún

.
.

Tiêu cô nương có một con mèo.

Chủng loại quý hiếm, thông minh lanh lợi, vô cùng nghịch ngợm.

Mỹ miêu xinh đẹp này theo họ mẹ, được Tiêu cô nương đặt cho một cái tên vô cùng mạnh mẽ.

Tiêu Chiến.

Mèo ta có sở thích ăn vặt, tản bộ, phơi nắng, và vô cùng, vô cùng, vô cùng không thích đám chó hoang trong tiểu khu.

Tiêu Chiến rất thông minh.

Bình thường Tiêu cô nương luôn để mặc cho hắn tự do chạy chơ ở bên ngoài, mà mèo ta cũng chưa từng đi lạc, mỗi tối đều về nhà rất đúng giờ.

Ngày ấy, nếu không gặp được vật nhỏ kia, hắn nghĩ mình vĩnh viễn vẫn là một con mèo vô lo vô nghĩ như vậy.

Sau cơn mưa, thời tiết thoáng đãng mát mẻ, Tiêu Chiến chạy đến công viên trong tiểu khu chơi bắt chuồn chuồn, tình cờ phát hiện một vật nhỏ xù xù lông đang núp phía sau lùm cây.

Mèo ta nhón nhón chân, rón rén lại gần, cúi đầu xuống ngửi ngửi.

Đó là một chú chó con nhỏ xíu, bộ lông trên người bị trận mưa đêm qua làm cho ướt nhẹp, đang nằm run rẩy dưới đám cỏ, tiếng hít thở lúc có lúc không.

Tiêu Chiến dùng chân nhẹ nhàng đẩy đẩy chó con hai cái, nó cũng chỉ rên rỉ vài tiếng yếu ớt.

Tiêu Chiến chính là một con mèo, không có cái gì gọi là lòng trắc ẩn.

Ngay khi vừa nhìn thấy đây là một con chó hoang, Tiêu Chiến liền chán ghét muốn chạy đi thật nhanh, vật nhỏ này cho dù có chết hay ngất xỉu gì đó, hoàn hoàn không liên quan tới hắn.

Nhưng mà sau đó...

Tiêu Chiến đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng chần chờ mà ngồi xuống cạnh chó con, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, đôi tai nhòn nhọn vểnh lên ngoe nguẩy.

Xung quanh tĩnh lặng, mèo ta cố hết sức mới nghe được một tiếng kêu vô cùng yếu ớt.

Thật ra thì, vật nhỏ này trông cũng không quá bẩn.

Cuối cùng hắn đứng lên, tiến lại gần liếm liếm lên đầu con chó nhỏ.

.

Đêm đó, Tiêu Chiến mình đầy thương tích mà trở về nhà, làm Tiêu cô nương đau lòng chảy nước mắt mắng cho một hồi, sau đó mới thoa thuốc cho cái mũi đầy máu của mèo.

Tiêu Chiến chịu đau nhìn Tiêu cô nương, ấm ức mà meo meo kêu lên vài tiếng, hắn đã vô cùng anh dũng cướp được ít cơm của lũ chó tầng dưới, đem cho một con chó nhỏ sắp chết đói đó nha.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, rốt cuộc hắn chỉ là một con mèo, nuôi thân còn không nổi, không thể nuôi thêm một con chó hoang được.

Chỉ có một người có thể làm được điều này.

Chạng vạng ngày hôm sau, Tiêu Chiến dùng sức cắn cắn ống quần của Tiêu cô nương, lại kéo dây xích đến đặt trước mặt chủ nhân của mình.

"Kỳ lạ, không phải bình thường Tiêu Chiến ghét nhất là bị xích sao? Hay là muốn đi dạo?"

Tiêu cô nương ngồi xuống, xoa xoa đầu mèo mà nghĩ thầm, cuối cùng vẫn là chiều theo ý của Tiêu Chiến, đưa tay cầm lấy dây xích.

Mà Tiêu Chiến một giây cũng không chậm trễ, lập tức kéo Tiêu cô nương đến thẳng lùm cây ở sâu trong công viên.

Cám ơn trời đất, chó nhỏ vẫn còn nằm ở đó, cả người cuộn tròn thành một nhúm, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, hai chân trước không khống chế được mà run lên lẩy bẩy.

Tiêu Chiến thoát khỏi dây xích, nhào qua liếm liếm lên đỉnh đầu đầy lông của nó, sau đó nhìn Tiêu cô nương kêu lên meo meo.

"Chiến Chiến, em dẫn chị ra đây không phải để cứu nó đấy chứ?"

Tiêu cô nương kinh ngạc ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi lên đầu chú chó nhỏ.

"Nhỏ như vậy đã bị ném ở đây sao..."

Tiêu Chiến xù xù lông, cọ cọ vào tay Tiêu cô nương để lấy lòng, rồi hướng về phía chó con mà kêu vài tiếng, không cần nói cũng hiểu nó muốn gì.

"Nếu Chiến Chiến thích, vậy chúng ta dẫn bé con này về nhà nhé."

Tiêu cô nương vô cùng vui vẻ xoa đầu Tiêu mèo, thật cẩn thận đem chó nhỏ ôm vào trong lòng rồi đi về nhà.

Tiêu cô nương có một người bạn trai là tiến sĩ, cho nên liền gọi chó nhỏ là Nhất Bác, cũng tiện thể cho nó lấy họ theo bạn trai mình.

Gọi là, Vương Nhất Bác.

.

Lúc Vương Nhất Bác vừa về nhà vô cùng nhát người, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh thì tuyệt đối không rời khỏi ổ nửa bước, cả ngày chỉ biết dùng đôi mắt đen lay láy của mình mà liếc qua liếc lại, đánh giá chỗ ở mới này. 

Còn Tiêu Chiến thì mỗi ngày đều đến ngó một cái, cũng không làm phiền chó nhỏ, chỉ chọn bừa một chỗ gần đó rồi nằm bò phơi nắng cả ngày.

Cứ như vậy qua mấy ngày, Vương Nhất Bác được Tiêu cô nương chăm sóc dần dần hồi phục, đã bắt đầu có hứng thú về con mèo suốt ngày lắc lư qua lại trước mặt mình.

Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác chuyển từ việc ngơ ngẩn nhìn trần nhà sang chăm chú quan sát Tiêu Chiến, lúc hắn ngủ trưa sẽ còn rón ra rón rén mà mò lại gần, ngửi ngửi đánh giá một phen.

Buổi trưa, vào những ngày đẹp trời, sau khi Vương Nhất Bác uống nước xong định trở về ổ, sẽ theo thói quen  mà ghé qua chỗ Tiêu Chiến đang nằm nhắm mắt phơi nắng.

Tiêu Chiến nằm đó, ngoe nguẩy cái đuôi.

Vương Nhất bác giống như vừa phát hiện được thứ gì đó vô cùng mới lạ, thích thú vươn móng vuốt  sờ sờ vào mấy sợi lông mượt mà.

Tiêu Chiến mơ màng hừ lên mấy tiếng, đem cái đuôi của mình kéo sang một bên.

Hai mắt Vương Nhất Bác liền phát sáng, lập tức dùng móng vuốt đuổi theo cái đuôi đang lắc lư qua lại, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Vốn là Tiêu Chiến cũng không ngủ, dung túng mà chơi cùng nó một hồi, về sau còn cố tình thả chậm tốc độ, vung vẩy cái đuôi để cho Vương Nhất Bác túm lấy.

Lúc bấy giờ, chó con Vương Nhất Bác đã vô cùng hào hứng, vừa bắt được liền không thèm nghĩ nhiều, theo bản năng mà trực tiếp cắn lên đuôi hắn một cái.

Dù gì Vương Nhất Bác cũng chỉ là một con chó nhỏ chưa trưởng thành, đừng nói cắn một chút, cho dù có cắn mười chút cũng không hề hấn gì.

Tiêu Chiến xấu tính nhảy lên, làm bộ làm tịch mà 'ngao~' một tiếng, khiến cho Vương Nhất Bác vô cùng hoảng hốt.

Chú chó nhỏ cũng yếu ớt ư ử kêu lên, Vương cún đứng trước Tiêu mèo có kích thước to gấp đôi mình, trông hoàn toàn không có tí gì gọi là uy hiếp.

Tiêu Chiến xoay người ngoạm lấy gáy của Vương Nhất Bác, dễ dàng đem chú chó nhỏ xách lên lủng lẳng.

Bị tập kích bất ngờ, chó con vô cùng hoảng hốt, ba chân bốn cẳng lập tức giãy giụa trong vô vọng, ai ngờ chỉ mới hé mồm kháng cự đã bị Tiêu Chiến ném thẳng vào trong ổ.

Vương Nhất Bác loạng choạng bò dậy, chưa kịp đứng vững đã bị Tiêu Chiến dùng móng vuốt đè ngược trở về.

Mèo ta nhìn bé con vẫn còn đang ngơ ngác nằm trong ổ, vô cùng đắc mà kêu lên hai tiếng, sau đó cong đuôi bỏ chạy.

.

Từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không bao giờ trở về ổ nữa, ngày ngày đi theo Tiêu Chiến cà khịa đánh nhau.

Mà Tiêu Chiến đối với đứa nhỏ này cũng thật dịu dàng bao dung, mặc cho bị đánh bị nháo, mỗi lần hắn đánh trả đều là kịp thời rụt móng vào trong đệm thịt.

Cho nên, khung cảnh thường thấy mỗi ngày chính là Tiêu mèo ỷ vào thân hình to lớn, cố ý làm cho Vương Nhất Bác đâm sầm vào mình rồi ngã chỏng vó, sau đó chớp lấy thời cơ, nhào lên ôm lấy chó nhỏ gặm gặm liếm liếm.

Vương Nhất Bác sau vài lần bị trêu đùa ấm ức, cuối cùng cũng phát hiện ra ưu điểm của cái thân hình nhỏ nhắn này.

Chó con Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến nằm phơi nắng, len lén lại gần, sau đó bò lên người hắn cắn chặt lấy hai cái tai nhọn, đu đưa phía sau cổ diễu võ dương oai.

Tiêu Chiến không nỡ gỡ cục bông này xuống người, cũng sợ chó con sẽ ngã, đành phải dùng hết sức mà ngửa đầu lên kêu meo meo.

Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế, lập tức cúi xuống lè lưỡi liếm liếm hôn hôn, ôm lấy cổ Tiêu mèo mà dụi dụi đầu, nịnh bợ kêu lên mấy tiếng.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ chỉ có thể để mặc chó con chơi đùa ở trên lưng mình, còn phải chạy quanh phòng mấy vòng cho cục cưng vui vẻ.

Bởi vì Vương Nhất Bác thích được cõng trên lưng rồi chạy tới chạy lui như vậy, mà Tiêu Chiến lần nào cũng chiều theo.

Nghe Vương Nhất Bác ở trên lưng mình kích động kêu to, Tiêu Chiến cũng cảm thấy vô cùng hào hứng.

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến uống chung một cái bát nước.

Sau khi chơi đùa mệt mỏi, hai chó mèo bọn họ liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ bát nước, mà chó nhỏ ngốc nghếch kia lúc nào cũng kiếm chuyện đuổi theo cắn lấy đuôi hắn, thật hết nói nổi.

Mỗi lần Tiêu Chiến chạy đến nơi đều ra vẻ mình mệt muốn chết, rồi lùi lại đứng phía sau, nhường cho Nhất Bác uống nước trước.

Sau vài lần như vậy thì Vương Nhất Bác phát hiện ra, từ đó về sau, Tiêu Chiến nhìn thấy lượng nước còn thừa lại trong bát càng ngày càng nhiều.

Có một lần, sau khi hắn uống xong liền rình xem chó nhỏ lén lút lại gần, liếm liếm chút nước còn đọng dưới đáy bát.

Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt đau lòng, cho nên cả một buổi chiều đều dùng thái độ ôn nhu cực kỳ mà chơi đùa chiều chuộng Vương Nhất Bác.

Buổi tối, lúc ôm chú chó con đã mệt mỏi ngủ thiếp đi vào trong ngực, Tiêu Chiến dịu dàng, âu yếm liếm liếm lên đỉnh đầu của đối phương thật lâu.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến cắn ống quần Tiêu cô nương kéo đến bên bát nước, loay hoay nửa ngày mới làm Tiêu cô nương hiểu được rằng bát nước này không đủ cho hai đứa dùng.

Tiêu cô nương xoay người mang thêm một cái bát tới, không ngờ Tiêu Chiến lại vô cùng không vui, một mực khó chịu mà liếc nhìn cô nàng.

Tiêu cô nương nghĩ nghĩ, sau đó ngờ ngợ mà đem hai cái bát đổi thành một cái bát to.

Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới hài lòng, nhìn chủ nhân của mình meo meo hai tiếng, sau đó lẻn đến ổ cún bên cạnh, chui vào nằm ngủ nướng.

Thời gian sau, một chó một mèo có thêm thú vui mới, đó là cùng nhau chạy đến bát nước, vừa đi vừa dùng đầu gõ vào đầu đối phương, chơi đến hết sức vui vẻ.

.

Một ngày nọ, lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đùa nghịch, hắn đột nhiên phát hiện chó con nhà mình hình như đã lớn hơn một chút.

Đồng thời Tiêu Chiến cũng tinh tường cảm nhận được, lúc Vương Nhất Bác cắn người đặc biệt nghịch ngợm, như hận không để ngoạm hết cả da cả lông của hắn vào trong mồm.

Đây không phải cắn, đây chính là ngoạm.

Tiêu Chiến nhỏ giọng mà meo một tiếng, nằm bẹp xuống đất lăn lộn vài vòng.

Vương Nhất Bác lập tức nhào tới, ôm hắn lăn tới lăn lui, còn vô cùng tự giác mà chìa đầu về phía mèo ta.

Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm một đường, từ cái miệng ướt nhẹp thẳng đến trước trán của chú chó nhỏ.

Hắn thầm nghĩ, có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng nhau lớn lên như thế này thật sự là quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro