Hắn là rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẮN LÀ RỒNG (他是龙)
Tác giả: 人间玉宇

Link: https://renjianyuyu.lofter.com/post/1f3b1f37_1c761043e
CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác
Dịch: YBZWCS

《Bản dịch đã được tác giả đồng ý》

.
.

1.

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy một cái bóng đen từ trên trời đáp xuống, nội tâm chết lặng đã không còn cảm thấy sợ hãi, chỉ là có chút lạnh mà thôi.

Cậu nằm trên con thuyền gỗ chồng chềnh, tay chân bị trói chặt, mạn thuyền cắm đầy nến trắng, đồ đằng hình rồng điêu khắc trên thân thuyền đều bị sáp nóng phủ lên, dần dần mất đi hình dạng.

Ngọn lửa run lẩy bẩy trong gió rét.

Tuyết rơi rất dày, một màn trắng xoá chắn trước vành mũ của đám người đứng ở trên bờ, đem những ánh mắt bát nháo kia che đi sạch sẽ.

Cùng lắm thì bị ăn thôi, cũng không có gì ghê gớm.

Trước khi Vương Nhất Bác thiếp đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy con rồng đen kia đang lao về phía mình, trong mắt lập loè ánh lửa.

Tiếng niệm chú của vu sư cùng với đám người ầm ĩ trên bờ dần dần lùi xa, bọn họ tựa hồ đều vui sướng đến nhảy cẫng, như là trút được gánh nặng.

Bên tai chỉ còn tiếng đập cánh trầm ổn hữu lực của rồng đen, gió gào thét, bông tuyết thì khóc nức nở, chính là thanh tịnh như vậy.

Phong tục hiến tế cho ác long đối với nhân loại mà nói vốn là chuyện đáng ăn mừng. Mảnh đất này đối với Vương Nhất Bác từ lâu chỉ còn sót lại tro bụi cùng bùn nhão, từng tầng từng tầng đắp lên tim cậu.

Dù sao cũng không sống được thêm mấy ngày, ít ra trước khi chết cậu còn biết được sờ vào vảy rồng là xúc cảm như thế nào.

Vương Nhất Bác nằm trong gió lạnh của chín tầng mây, bàn tay đông cứng thò ra nắm lấy một cái vảy rồng.

Lạnh lẽo, đen nhánh, loé loé sáng, lại còn cứng rắn vô cùng.

.

Đôi chân đạp lên nền tuyết thật dày, Vương Nhất Bác hướng tới con đường rải đầy quả anh đào đỏ rực phía trước mà đi.

Vu sư cầm lấy chiếc nanh lợn rừng thấm đầy nước mắt xử nữ, dí vào cổ họng của cậu, bức cậu tiến lên.

Vu sư nói, rồng rất thích 'tân nương' đi qua anh đào huyết lộ.

À không, chính xác thì là 'thức ăn'.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, chỉ yên lặng cởi giày, chân trần trắng bệch đạp lên nền tuyết. Từng quả anh đào bị cậu giẫm nát, chất lỏng màu đỏ chảy xuôi, thấm vào trong đất tuyết.

Giống như hoa anh túc, giống mặt trời nhuốm máu, cũng giống một đốm lửa hồng.

Vu sư còn nói, rồng thích vật tế ngâm mình trong hồ băng.

Không đợi cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, cơ thể đã bị người đứng đằng sau một phen đẩy ngã vào hồ. Thiếu niên giãy dụa vùng vẫy, trong lúc mơ hồ giống như trông thấy được dưới đáy nước có một đôi mắt đỏ như ánh lửa.

Môi cậu cóng đến phát tím, chật vật cố sức leo lên bờ, chỉ thấy miệng vu sư lúc khép lúc mở, lầm bầm niệm chú, đám người phía sau cũng đang thành khẩn cầu nguyện.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng nghe thấy gì.

Cứ như ý thức của cậu vừa rồi đã rơi lại bên trong hồ băng, chìm xuống dưới đáy, cái gì cũng không biết.

.

Sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác mới ý thức được vừa rồi chỉ là mơ.

Cậu không có đi qua huyết lộ, cũng không bị ném vào hồ.

Nhưng hiện tại, thiếu niên lại thật sự đang ở trong hang động ủ đầy nham thạch cùng gió biển ướt át.

Trong động còn có một nam nhân tóc đen, con rồng kia ngược lại là không nhìn thấy.

2.

"Anh muốn ăn thịt tôi sao?" Vương Nhất Bác nghiêm túc đặt câu hỏi.

Cậu lạnh đến mức co quặp toàn thân, từng khớp xương tựa hồ thuộc về một người khác.

"Nếu có đủ lương thực, tạm thời sẽ không ăn."

Rồng đen đã hoá hình người tìm đến ít củi khô, nhẹ nhàng thổi một hơi, bó củi liền bốc cháy, ánh lửa ấm áp soi sáng cả hang động.

"Trước khi mùa xuân đến, ta sẽ không ăn ngươi."

Hắc long dùng chất giọng ôn hòa mà nói ra những câu nghe thật hãi hùng, có điều khuôn mặt kia nếu đem đặt giữa nhân loại chắc chắn cũng là một bảo vật.

"À."

Thiếu niên vô dục vô cầu, ngược lại cảm thấy có chút may mắn vì mình vẫn còn sống qua thêm được một mùa đông.

Thật tốt, cậu nghĩ.

Tộc rồng luôn thích tích lũy của cải, Vương Nhất Bác nhìn thấy trong hang động chất đầy đủ loại vàng bạc, đá quý cùng với bảo vật không thể kể tên.

Con rồng đen gọi là Tiêu Chiến này nói với cậu, thích gì cứ dùng đó đi, đồ ăn cũng sẽ có, không cần lo chết đói.

Thân làm một món lương thực dự trữ, Vương Nhất Bác có thể tạm thời yên tâm rũ bỏ trách nhiệm.

Sớm nào thiếu niên cũng nhìn thấy hắc long bay về phương xa, hắn đứng trên đống xương cốt tái nhợt sau đó lượn xuống mặt biển đen ngòm. Chờ cho Tiêu Chiến đi rồi cậu sẽ quay ngược vào trong, cầm đống quần áo may từ lụa Ba Tư đem ra bờ biển giặt.

Vương Nhất Bác còn lấy xương cá mài thành kim, tự may cho mình một tấm chăn dày, những thứ vải vóc quý báu kia ở nơi này không có giá trị, bọn chúng chỉ ngang ngửa khăn trải bàn, hoặc là nhồi thêm cam thảo để làm thành chiếc gối đầu, giúp cho nhân loại tầm thường như cậu có thể ngon giấc mà thôi.

Chỉ còn mấy ngày sau cuối, ngại gì mà không đối tốt với bản thân một chút?

Mỗi khi trời chạng vạng tối, Vương Nhất Bác lại đi dạo biển một lát, gió thổi tung vạt áo, thân thể thon dài đứng trên bờ cát xốp mềm.

Lúc này cậu sẽ nghe thấy một tiếng gầm từ xa xa truyền lại, bóng đen lần nữa lướt qua mặt biển, che khuất sóng nước gợn lăn tăn, cuối cùng đáp xuống ngay bên cạnh, vững vàng bảo hộ cậu trước cái nhìn chằm chằm của đám kềnh kềnh cùng ưng biển.

Ngày nào Tiêu Chiến cũng mang về một ít hoa quả tươi, nước uống, hoặc là vài thứ ngon ngọt. Đương nhiên phần lớn chiến lợi phẩm còn lại vẫn là một ít chim muông thú rừng bất hạnh.

Trên đảo bình thường vô cùng an tĩnh, Vương Nhất Bác có thể tự mình lục lọi bên trong kho báu tìm ra một ít sách để xem giết thời gian, còn Tiêu Chiến hầu như lúc nào cũng ngủ.

Thỉnh thoảng cậu cũng lớn gan, nhàn nhã tựa người vào đôi cánh rồng mà ngồi xem sách.

Vương Nhất Bác gần như có thể xuyên thấu qua lớp vảy lạnh ngắt, cảm nhận được huyết nhục cùng với nhịp tim cường tráng hữu lực bên dưới.

Tiêu Chiến sẽ không đuổi cậu đi, mặc cho thiếu niên gan to bằng trời ngang nhiên dựa vào người mình.

Mùa đông năm nay, Vương Nhất Bác thích ứng với thân phận kỳ kỳ quái quái của cậu rất nhanh, từ bỏ hết mọi liên hệ với loài người, hoàn toàn đem mỗi một tấc đất cát trên đảo hoang coi là bạn.

Cậu sẽ nằm xuống nghiên cứu đá sỏi trong khe núi, dùng que gỗ nghịch cát, thỉnh thoảng đào ra một con cua hoặc là ốc biển, sau đó dùng chiếc xương cá vạn năng của mình đâm thủng vỏ sò, làm thành từng chuỗi trang sức óng ánh lung linh, đem treo ở trên vách động.

Vương Nhất Bác cũng sẽ lấy một chiếc lá khổng lồ kỳ dị quấn thành phễu đựng nước, mỗi đêm mang ra tắm rửa bên đống củi lửa mập mờ, sau đó dùng vải bông lau khô người. Hắc long luôn ngồi ở một góc khác trong hang động nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là lơ đãng thưởng thức thân thể bị ánh lửa nhuộm thành màu mật ong của cậu.

Đương nhiên thiếu niên cũng rất hay đọc sách, để xem ngoại trừ thôn làng tăm tối giam cầm đời cậu thì thế giới ngoài kia còn có những gì.

Vương Nhất Bác biết ngoài biển có biển, ngoài trời có trời, trên đời cũng còn tồn tại rất nhiều những con rồng khác.

Nghĩ vậy, cậu liền đi hỏi Tiêu Chiến.

Hắc long nói "Đó là chuyện rất lâu rồi, hiện tại cũng không còn có nhiều rồng."

"Vì sao vậy?"

'Thức ăn dự trữ' tỉ mỉ lật qua lật lại trang sách đã ố vàng, mở to hai mắt mà nhìn hắc long.

"Bởi vì người xinh đẹp giống như ngươi càng ngày càng ít."

"Là sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

Sau khi Tiêu Chiến biến thành người, lúc nào cũng mang dáng vẻ hào hoa phong nhã. Giờ phút này hắn đang nằm gần tảng đá, nhìn xem nhân loại ngồi vắt chéo chân trên chiếc giường làm từ mấy chục lớp tơ tằm, mắt cá tinh tế lún sâu trong đệm.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến lên, bàn tay vòng sau lưng cậu, lật đến trang cuối cùng của quyển sách dày cộm.

"Bên trong có giải thích, tự mình nhìn xem."

Hắn bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng ôm lấy nhân loại trong lồng ngực mình một hồi, đem hô hấp ấm áp thổi lướt qua vành tai cậu, sau đó nói.

"Băng ở phía Bắc đã tan rồi, mùa xuân sắp tới."

3.

Vương Nhất Bác nghiên cứu trang sách kia rất lâu, bên trong cũng không nói gì nhiều, tổng kết lại chính là: rồng sẽ tìm bạn tình vào mùa xuân.

Có vài loài ác long vì ưu tiên duy trì nòi giống mà sẽ đi đến các thôn trang cướp bóc, sưu tầm bảo vật, sau đó lấy chiến lợi phẩm hấp dẫn bạn tình.

Nhưng nhân gian lại lưu truyền câu chuyện này theo một cách khác, nói rồng bởi vì của cải cùng mỹ nhân cho nên mới ra tay tàn sát dân làng, do vậy dần dần hình thành tập tục hiến tế.

Đương nhiên càng ngày dũng sĩ diệt rồng càng đông, loài rồng cũng chịu phải cảnh săn giết ở rất nhiều nơi.

"Mình cũng là một món của cải mà con rồng kia cướp về ư?"

Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến có từng nói qua, trước khi xuân về cậu sẽ tuyệt đối an toàn. Cho nên rất có thể cho đến lúc đó, cậu sẽ bị coi thành sính lễ mà đem ra ăn sạch.

Mùa đông này sắp phải kết thúc rồi sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng không mấy sợ hãi, chính là cứ có một cỗ xúc cảm ê ẩm chua chát rất mơ hồ, cậu không hiểu.

Không hiểu thì hỏi, đó vẫn luôn là thói quen tốt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào canh cá sôi ùng ục ở trong nồi, ngẩn người hỏi "Mùa xuân đến, anh sẽ đi tìm bạn tình ư?"

"Ừ."

Tiêu Chiến gần đây cứ thích nhìn cậu chằm chằm, làm cho Vương Nhất Bác vô cùng mất tự nhiên.

"Vậy chắc anh sẽ phải đi ra ngoài rất lâu?"

"Không, ta không đi."

"Anh không đi thì làm sao mà tìm được bạn tình?"

"Tìm được rồi."

"...A?"

Vương Nhất Bác ngửi mùi canh cá bay khắp nơi, lúc này cũng cảm thấy thật vô vị "Vậy còn, lúc đó anh sẽ ăn tôi hả?"

"...Có thể cho là vậy." Tiêu Chiến trộm cười, không để cho cậu phát giác.

"Được rồi, tôi hỏi một vấn đề cuối cùng thôi, lúc anh đem tôi đi vì sao lại bỏ đống vàng bạc châu báu ở trên thuyền?"

Một lát sau hắc long mới hiểu đối phương đang nói cái gì, hắn đứng thẳng người lên, bóp lấy khuôn mặt bị hơi nóng từ nồi canh cá hun đến đỏ bừng.

"Ta không thiếu của cải, chỉ thiếu mỹ nhân."

Tiêu Chiến mặc kệ đôi mắt tròn xoe kinh ngạc của cậu, chỉ thổi tắt lửa, sau đó ung dung rời đi.

Nhân loại đứng ngốc tại chỗ, bây giờ canh cá có ngon cách mấy cậu cũng không nếm ra được mùi vị của tương lai.


4.

Mùa xuân đến.

Thời điểm những nhánh cây khô quắt bắt đầu đâm chồi, Vương Nhất Bác phát hiện tiếng chim hót trên đảo ngày càng thưa thớt. Rất nhiều con vật nhỏ bình thường ồn ào náo động cũng trở nên yên tĩnh lạ thường, bọn chúng giống như đang sợ hãi điều gì đó.

Đồng thời, hắc long càng thêm thích ngủ.

Ngày nào Tiêu Chiến cũng hoá hình người, sau đó chiếm cứ chiếc giường của cậu mà nằm ngủ từ sáng tới chiều. Cũng may trước đó hắn đã tích đủ thức ăn, bằng không túi lương thực dự trữ di động là cậu đã sớm chết thẳng cẳng.

"Anh bị gì vậy?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào giường, khuỷu tay trắng muốt chống ở trên đệm, tay đỡ lấy cằm, biếng nhác nhìn xem nửa thân trên thả trần của hắc long.

"Động vật đến mùa xuân thì sẽ như thế nào?"

"Sao tôi biết được?"

"Trong sách có nói, tự mình xem đi."

Hắc long lười biếng đáp lại, mi mắt khẽ nâng, con ngươi đỏ rực mang theo tính xâm lược cực kỳ mãnh liệt, nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất.

Vương Nhất Bác tức tốc đi giở sách ra xem, thuận thế ngồi lên trên giường, khéo léo co chân lại.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, lồng ngực dán chặt lên lưng thiếu niên, cầm lấy tay cậu lật từng trang sách.

"Nhìn thấy không? Đọc lên xem."

Chẳng mấy chốc, vành tai Vương Nhất Bác liền đỏ bừng, giọng nói có chút đứt quãng.

"Vậy...sao anh, sao anh không...đi tìm nơi...giải quyết?"

"Tìm được rồi."

"......."

Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi "Tôi tưởng tôi là thức ăn của anh chứ?"

"Xét theo ngữ nghĩa mà nói, cũng là một loại thức ăn."

Nhân loại bị vây chặt trong ngực của ác long, cậu muốn chạy cũng chạy không thoát.

"Nói xem, muốn trở thành loại thức ăn nào?"

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ "Muốn bị ăn trong tình trạng cơ thể máu me đầm đìa hay là 'ăn' trong nguyên vẹn, tự mình chọn đi?"

"......"

Nhân loại không nói lời nào, hắc long coi như đối phương chọn vế thứ hai.

Mùa xuân năm nay đặc biệt dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro