Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOA HỒNG (玫瑰)
Tác giả : 喜欢猫猫吗
Link : http://nsanji.lofter.com/post/30db371b_1c6b436fb?act=qbwaptag_20160216_05
CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác)

.
.

Nụ hôn mãnh liệt như thuỷ triều cuốn tới.

Ánh sáng trước mặt Vương Nhất Bác bị thân ảnh của Tiêu Chiến che đi, lúc cậu cố gắng mở to mắt để thích ứng với bóng đêm, đôi môi đột nhiên cảm thấy đau nhức một trận.

Trong khoảnh khắc, thiếu niên cảm giác từ thể xác đến linh hồn mình đều bị đối phương quấn chặt.

Người nọ gấp gáp gặm lên đôi môi cậu, mang theo khí tức nam tính nặng nề mà áp xuống.

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến hôn đến đặc biệt vội vàng thô bạo, không giống như phương thức xuân phong hoá vũ, tình cảm dạt dạo lúc bình thường.

Cậu ngẫm nghĩ, hôm bay bất quá chỉ lỡ tay mua một bó hoa hồng.

.

Tiêu Chiến thích hoa, ngày thường công việc bộn bề cũng sẽ nhín chút thời gian đi mua một bó, đặt ở trong bình sứ trên bàn ăn, chủng loại đa dạng, mỗi lần hoa cũ sắp tàn đều được kịp thời thay mới.

Vương Nhất Bác cũng từng tò mò dọ hỏi, khi đó khóe miệng của Tiêu Chiến chỉ khẽ cong lên.

"Cún con, em không hiểu đâu."

Nam nhân thuận tay cầm lấy một nhành mạn lý nở rộ, chậm rãi cắm vào trong bình.

"Đây là nghệ thuật sinh lãng mạn."

Trước kia Tiêu Chiến học ngành thiết kế, lại còn sinh ra dưới chòm sao Thiên Xứng, tự nhiên đối với cái đẹp sẽ có một chút thiên vị bẩm sinh.

Nhìn thấy đối phương dùng tay câu lấy cánh hoa, môi cười nhàn nhạt nghênh quang, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán quả thực khung cảnh trước mặt quá giống một bức mỹ nhân đồ.

Nghĩ tới việc bản thân được người như vậy yêu thích, thiếu niên bất giác nảy sinh cảm giác tự hào, liền ngọt mềm bổ qua hôn nhẹ một cái.

Hôm nay cậu cũng chỉ là trùng hợp đi ngang cửa hàng hoa, ánh mắt liền bị một đám hoa hồng tươi mới đặt ở trong bình hấp dẫn.

Nghĩ đến ngày thường đều là Tiêu Chiến mua hoa, cho nên suy tính một hồi, Vương Nhất Bác quyết định tự mình cũng mua một bó.

Vừa vặn hôm qua cậu trông thấy nhánh hồng trong bình đã yểu xìu đôi chút, mua về thay mới cũng tốt.

Cô gái hàng hoa vừa đem bó hồng gói gém tỉ mỉ, vừa vụng trộm liếc nhìn cậu, vừa bị phát hiện liền đỏ mặt hỏi một câu.

"Cậu mua hoa cho người yêu sao?"

Vương Nhất Bác từ chối trả lời, chẳng qua đôi mắt vẫn không tự chủ được mà ngọt ngào nheo lại, cô gái nhỏ thấy thế cũng đã rõ mười mươi, bèn lên tiếng trêu ghẹo.

"Chàng trai lớn lên soái khí như cậu vậy, người yêu ắt hẳn cũng là một mỹ nhân."

"Mỹ nhân." Vương Nhất Bác nhấm nuốt hai từ này thật kĩ, cuối cùng giảo hoạt tươi cười "Đúng, chính là một mỹ nhân."

Ôm lấy bó hoa hồng tươi mới căng tràn, thiếu niên bỏ lại cô gái hàng hoa với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, vừa ngâm nga vừa bước ra ngoài.

Chính cậu cũng không biết vì sao bản thân lại mang tâm tình tung tăng như chim sẻ như vậy mà đi về nhà, vừa đến nơi đã vội vàng đạp rơi giày, chạy thẳng tới bàn ăn.

Thiếu niên tỉ mỉ đem cành hồng héo rũ ném đi, làm sạch bình sứ, sau đó vui vẻ cắm từng cành hoa mới vào bên trong.

Mới vừa cắm được một nửa, ngoài cửa thình lình truyền vào tiếng mở khoá, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đã trở về.

"Cún con! Không được đá giày lung tung, lát nữa nhớ ra dọn dẹp."

Tuy nghe vậy, nhưng Vương Nhất Bác thừa sức đoán được đối phương đang đầy mặt bất đắc dĩ mà giúp cậu dọn giày.

Dù cho mới chỉ một ngày không gặp, cậu vẫn không ức chế nổi nội tâm tràn đầy chờ mong, bàn tay còn nắm nửa bó hoa hồng chưa kịp cắm, thiếu niên đã vội quay người chạy bay ra cửa.

Thời điểm Tiêu Chiến cúi người sắp xếp lại giày, chợt nghe phòng khách truyền đến tiếng bước chân loẹt xoẹt quen thuộc.

Ánh mắt nam nhân liếc ngang, chỉ trông thấy một đoạn mắt cá chân trắng nõn nằm gọn trong đôi dép bông, thanh tú đến động lòng người.

Tiêu Chiến cong môi cười, sau đó đứng dậy giơ tay về phía cậu.

Như dự đoán, cõi lòng nam nhân nhanh chóng được lấp đầy, mái tóc mềm như tơ cọ lên trên má, giữa hai cánh tay tràn ngập hương vị chỉ thuộc về riêng cậu.

"Chiến ca, anh về rồi!"

Cún con hướng đến trong ngực Tiêu Chiến, cật lực lách vào càng sâu, cánh tay thu chặt thêm chút nữa.

"Hôm nay em có mua hoa!" Thanh âm dán chặt vào lồng ngực anh, mang theo một chút kiêu ngạo.

Tiêu Chiến tựa đầu lên mái tóc bảo bối nhà mình, bàn tay cách một lớp áo nhẹ nhàng xoa lên xương bướm của cậu, ôn nhu đáp 'ừ' một tiếng.

Vương Nhất Bác lại dùng lực ôm chặt Tiêu Chiến thêm cái nữa, sau đó buông lỏng đôi tay, túm lấy Tiêu Chiến kéo về phía bàn ăn, có chút gấp gáp muốn khoe khoang thành quả.

"Đẹp không?"

Vương Nhất Bác cũng học theo Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay câu qua cánh hoa, cặp mắt tròn lên đầy mong đợi, trông vừa háo hức vừa lanh lợi, bàn tay dắt lấy tay anh khẽ đong đưa.

Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, bảo bối đâu hề biết được bản thân cậu mê người đến độ nào, làn da nhẵn nhụi trắng sáng làm lộ ra tinh thần tuổi trẻ phấn chấn, con ngươi như nai con linh động mang theo chút ngây thơ.

Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy, ánh mắt lướt qua bả vai chuyển sang cánh tay thon gầy, cuối cùng là đôi bàn tay đã được anh nắm lấy, hôn qua vô số lần.

Từng khớp ngón tay rõ ràng trắng muốt, tỉ mỉ câu qua đoá hoa hồng căng tràn nhựa sống, sương sớm lấp loáng đọng trên một mảnh đỏ tươi, làm cho bàn tay kia trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Yết hầu Tiêu Chiến di chuyển, dục vọng bỗng nhiên xông lên đầu quả tim, mà bạn nhỏ ngây thơ kia vẫn còn đang háo hức chờ nghe được câu khích lệ.

Nam nhân cơ hồ là sải một bước dài sấn đến trước mặt thiếu niên, bàn tay áp lên sau gáy cậu, vuốt ve khối da thịt ấm áp non mềm.

"Venus."

Vương Nhất Bác thoáng giật mình, nhìn đến gò má xinh đẹp của Tiêu Chiến đã áp sát trong gang tấc, bàn tay đặt ở trên gáy âm thầm dùng sức kéo cậu về phía anh.

Trong nháy mắt, đôi môi giằng co dây dưa, hai người hôn đến khó phân thắng bại, giống như một trận đấu ngầm.

Vương Nhất Bác cảm giác phần eo của mình bị Tiêu Chiến mạnh mẽ bắt lấy, bất tri bất giác cơ thể cậu đã kẹt chặt giữa đối phương và sopha.

Cảm nhận được khí tràng áp bách, loại ái tình kích thích mang theo cảm giác nguy hiểm này làm cho cậu có chút bối rối.

Vương Nhất Bác thậm chí còn có ý định cắn môi Tiêu Chiến, muốn giãy dụa thoát ra, nhưng đệm sopha mềm xốp lúc này lại không đủ để làm điểm tựa cho cậu dùng sức.

Thiếu niên thử chống người vài cái, đã bị người nọ tấn công càng thêm mạnh mẽ, thế tới rào rạt như muốn đem cậu phá ra thành từng mảnh nhỏ.

Vương Nhất Bác lúc này đang trong trạng thái bị người khống chế, đôi chân vừa rồi bởi vì đột ngột mất trọng tâm mà tách ra hai bên, còn bị nam nhân thừa cơ chen đầu gối vào giữa.

Cậu cảm thấy thẹn đến cực điểm, hai mắt nhắm nghiền, lại bị người bên trên hôn đến thất điên bát đảo, cho nên nhất thời không kịp phản ứng, cứ nằm yên mặc cho người bày bố.

Nụ hôn này ấy vậy mà lại do Tiêu Chiến chủ động kết thúc.

Hiển nhiên, nam nhân phải dùng lực tự chủ tối đa để có thể từ trong nụ hôn rạo rực này giãy dụa bứt ra.

Anh cúi đầu, ánh sáng từ ngoài song cửa hắt vào làm cho vẻ tuấn mỹ trên mặt càng thêm chói mắt.

Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn trầm luân trong dư âm của nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, một chốc sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt, lập tức đối diện với đôi đồng tử của người ở bên trên.

Không thể nghi ngờ, Tiêu Chiến là một người có dung mạo tuấn tú, ngũ quan đều đẹp, chỉ cần lơ đãng ngồi đó là đã toát ra dáng vẻ phong thần tuấn lãng.

Nhưng thứ làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy bị hấp dẫn chính là ánh mắt cùng nốt ruồi ở dưới môi anh.

Chấm đen tinh xảo kia quả thực đã khắc vào lòng thiếu niên một dấu ấn thật sâu, quyến rũ đẹp đẽ, khiến cho cậu cứ không khống chế được mà trộm liếc nhìn, nhìn nhiều thêm đôi ba lần lại sinh ra chút ít ý muốn không an phận.

Mà đôi mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cần vô ý va vào là có thể đắm chìm trong đó, chớ nói chi đến việc hiện giờ bọn họ đang nhìn thẳng vào nhau.

Mắt của Tiêu Chiến trời sinh đã đẹp, hai mí đầy, đuôi mắt dài hơi nhếch lên, chỉ cần khẽ híp mắt là đã mang phong tình vạn chủng, vành mắt cong cong khiến cho lòng Vương Nhất Bác cũng lung lay theo, thân thể đều trở nên mềm nhũn.

Huống hồ hiện tại Tiêu Chiến đang nhìn thẳng vào cậu, đuôi mắt đỏ tươi nhiễm thêm vài phần sắc dục. Đôi con ngươi ngày thường thanh tân sáng lạn bắt đầu đọng lên một tầng hơi nước, sương mù mờ mịt, si mê không để đâu cho hết.

Bình thường đã quen với ánh mắt ôn nhu cưng chiều, lúc này Tiêu Chiến đang từ trên cao nhìn xuống, thần sắc vẫn dịu dàng như cũ nhưng lại làm cho cậu cảm nhận được một loại khí thế không thể kháng cự.

Mà lúc này, Vương Nhất Bác ở trong mắt Tiêu Chiến cũng là mê hoặc đến vô hạn.

Bờ môi vừa được nếm qua lấp loáng thuỷ quang, giống như thứ quả chín mọng, khiến cho Tiêu Chiến không có cách nào kháng cự mà hồi tưởng đến nụ hôn vừa rồi.

Phần da thịt nơi eo tinh tế bóng loáng, mang theo nồng đậm hương vị thanh xuân của thiếu niên.

Ngón tay Tiêu Chiến chậm rãi giơ lên, vuốt dọc xương mày, lại đến sóng mũi cao thẳng, cuối cùng rơi vào trên môi Vương Nhất Bác.

Nam nhân cảm thán, bảo bối nhà mình mỗi một bộ phận đều hoàn mỹ như vậy, lại nghĩ tới việc đối phương ngay lúc còn trẻ đã bị anh câu được tới tay, nội tâm cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Thiếu niên dưới thân cảm giác được đầu ngón tay đang từ tốn miêu tả trên gương mặt mình, tựa hồ vuốt lấy một bức phù điêu, mê luyến mà thành khẩn.

Vương Nhất Bác có chút ngứa ngáy, bèn rụt cổ một cái, hàm răng đang cắn chặt môi dưới đột nhiên bật ra, ha ha mà cười, gió xuân rung động tràn khắp căn phòng.

Tiêu Chiến thấy thiếu niên cười, trong lòng mềm thành một mảnh, ngón tay nhanh chóng di chuyển sang bên đỡ lấy cái cằm của cậu, một bàn tay khác đặt ở dưới gáy, luồng vào mái tóc, sau đó cúi cười hôn xuống thật sâu.

Gò má Vương Nhất Bác nhiễm một tầng hồng, nhiệt độ cơ thể tăng lên làm cho làn da vốn dĩ đã trắng lại càng thêm sáng, thoạt trông như là viên chè trôi nước vừa mới ra lò.

"Chết tiệt!"

Tiêu Chiến oán hận, tự trách bản thân lại để mất tự chủ.

Nam nhân hô hấp nặng nề mà dùng sức hôn cắn lên bờ môi của thiếu niên, giống như hận không thể đem bảo bối trước mặt huỷ xương nhập cốt, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.

Thời điểm Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình bị xốc lên, cậu tranh thủ thời gian đẩy Tiêu Chiến một cái.

Đối phương ánh mắt ám trầm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà chuẩn bị tấn công thêm lần nữa, Vương Nhất Bác vội vàng đem nửa bó hoa hồng trong tay ra chắn giữa hai người.

"Đừng vội, em còn chưa cắm hoa xong đâu!"

Tiêu Chiến nhìn nụ cười lém lỉnh trên gương mặt cậu, sau đó nhìn xuống bó hồng kiều diễm bởi vì vừa rồi hai người động tình đã bị thiếu niên nắm chặt trong tay mà rơi rụng mất vài cánh hoa.

"Xem xem, đều là lỗi tại anh."

Vương Nhất Bác trông thấy bộ dáng đang cao trào thì bị cắt ngang của Tiêu Chiến, tâm tình bỗng dưng thật tốt, tính làm nũng trêu ghẹo lại bắt đầu nổi lên.

Cậu vừa định quay người bỏ chạy về phía bàn ăn, bỗng dưng bị người kéo về thật mạnh, chưa kịp hồi hồn đã cảm nhận được cơ thể nam nhân nóng rực dán ở sau lưng.

Tiêu Chiến đánh rớt bó hồng, bàn tay xuyên qua tay cậu, mười ngón chặt chẽ đan xen.

"Cắm hoa cái gì chứ."

Thiếu niên còn đang định mở miệng phản bác, vừa liếc sang lại trông thấy cặp mắt của Tiêu Chiến.

Ôn nhu mà nóng bỏng.

Vương Nhất Bác bước chân lảo đảo, sau đó phát hiện chính mình đã ngã vào trên giường.

Thiếu niên ngước mắt nhìn người cậu yêu đang nặng nề đè xuống, đem tất cả những lời chưa kịp nói đưa ngược trở vào trong.

Cả căng phòng chỉ còn sót lại một tiếng than nhẹ.

"Chiến ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro