Thỏ con không thể nghe những thứ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỎ CON KHÔNG THỂ NGHE NHỮNG THỨ NÀY! (小兔子是不能听这些话的)
Tác giả : Nhân Gian Ngọc Vũ (人间玉宇)
Link : http://renjianyuyu.lofter.com/post/1f3b1f37_1c64d91c1
CP : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Chiến Bác)
Thể loại : đoản, ngọt, ooc

.

Vương Điềm Điềm là một chú thỏ con trắng múp tròn vo.

Điềm Điềm có bộ lông thật mượt mà, khi chạy trên bãi cỏ trông còn giống hệt như một cục tuyết nhỏ, nhưng xương sụn lỗ tai của thỏ lại là màu hồng phấn, mỗi khi dựng đứng lên sẽ lắc lư nhè nhẹ, đặc biệt xinh đẹp.

Điềm Điềm chính là bé thỏ trắng đẹp nhất trong bầy thỏ con.

Tuy được mọi thỏ tôn xưng là tiểu mỹ nhân, nhưng Điềm Điềm lại không thích thân cận cùng những con thỏ khác, vì vậy cho nên chúng thỏ cho rằng Điềm Điềm thật kiêu ngạo khó gần, chẳng ai muốn chơi cùng chú cả.

Tuy nhiên Điềm Điềm mỗi ngày vẫn vui vẻ tự tại, một thân một mình đi tìm thức ăn.

"Muốn ăn cà rốt, nhưng ở đây chỉ toàn mấy cọng cỏ xanh..."

Điềm Điềm không tìm được cà rốt cho nên cảm thấy rất tủi thân, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu vểnh lên... lỗ tai phấn hồng bình thường dựng thẳng lúc này cũng đã cụp xuống.

Nhảy nhót trên mặt cỏ không làm cho Điềm Điềm vui vẻ, thỏ con chỉ đành cúi đầu, chậm rãi nhích từng chút một mà tiến về phía trước, nhìn qua trông giống một nắm gạo nếp thơm thơm.

Điềm Điềm thích nhất là được ăn cà rốt, nhưng trên bãi cỏ thì tìm cà rốt ở đâu ra?

Thỏ nhà cứ mỗi hai tuần là sẽ ra ngoài mua một ít củ cải về cho Điềm Điềm ăn đỡ thèm, nhưng như vậy cũng không đủ...

Điềm Điềm buồn bực không vui, thân thể ngắn ngủn uốn éo một chút sau đó dứt khoát nằm bẹp xuống đất, hai mắt híp lại, đôi chân quẩy đạp không ngừng.

Hai chân trước ngắn ngủn co lại đặt ở trên ngực, còn hai chân sau dùng hết sức bình sinh mà đạp, đạp đến mức nhìn hoa cả mắt.

"Hừ...dù sao lén lút làm nũng một chút cũng không có ai thấy được, không tổn hại đến hình tượng đẹp trai của mình."

Mỹ thỏ Vương Điềm Điềm mở to đôi mắt màu hồng, lắc một cái liền trở mình ngồi dậy, tứ chi nhỏ nhắn lại dẫm trên mặt đất.

Sau đó, giống như một viên đạn nhỏ, thỏ con lại từ trong bụi cỏ chạy nhanh ra ngoài, chân sau nhảy thoăn thoắt trông đáng yêu vô hạn.

Điềm Điềm cứ chạy mãi như vậy, chạy rất xa...thẳng cho đến khi nhìn thấy một vật màu đỏ rực xuất hiện trong tầm mắt.

Là cà rốt ư?

Thỏ con Điềm Điềm rướn người lên đứng bằng hai chân, nhìn ra xa xa, lại trông thấy một gốc thực vật xanh um tươi tốt, bên trên cành lá còn có thật nhiều thật nhiều thứ quả màu đỏ hồng, thoạt trông rất giống cà rốt.

Đích thị là giống cà rốt mới rồi! Trời ơi!

Thỏ ta vung chân nhảy tới thật nhanh, nếu không nhìn kĩ còn tưởng là một trận gió lốc màu trắng mơ hồ cuốn qua bãi cỏ.

Đứng sát bên cạnh gốc cây kỳ quái kia, Điềm Điềm dựng thẳng hai tai, thập phần cảnh giác mà dạo một vòng quan sát bốn phía, sau đó hạ thấp thân thể, bắt đầu sờ sờ vào gốc cây.

Khi cái miệng nhỏ cùng với đệm thịt mềm của Điềm Điềm chạm vào thân cây, không biết có phải là do thỏ con ảo giác hay không, nhưng gốc cây kỳ lạ đó dường như đã run lên một chút.

Cà rốt thì làm gì biết cử động? Tuyệt đối là ảo giác.

Thỏ con Điềm Điềm vui vẻ nhảy vòng quanh cây vài lần, hai mắt long lanh phát sáng.

Tuy rằng mùi hương của cà rốt này có chút kỳ quái, nhưng mà chỉ cần là cà rốt, ăn vào khẳng định sẽ rất ngon.

Điềm Điềm không chút do dự, lập tức cắn lên thứ quả màu đỏ thon dài kia, ngoạm đến hai bên má đều phình phình.

Ba múi miệng nhỏ bắt đầu hoạt động, nhai một cái, nhai hai cái...thỏ con mang theo ước mơ được ăn cà rốt mà nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Nhưng bất thình lình, Điềm Điềm chợt dừng lại, hai lỗ tai xinh bất ngờ dựng lên thẳng tắp.

"Cay quá! Hu hu hu!"

Thế là thỏ con bắt đầu khóc, đôi con ngươi vốn dĩ màu đỏ hồng lập tức nước mắt tràn trề, yết hầu nóng rát, vị cay xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Điềm Điềm nhất thời hoảng sợ, tức tốc nhảy giật lùi về sau ba bước, tránh thật xa cái gốc cây đáng sợ kia ra.

Nào ngờ chỉ nghe 'bụp' một tiếng, cả gốc cây bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một chàng trai nhân loại trẻ đẹp xuất hiện ngay trước mặt.

Điềm Điềm mở to hai mắt ra nhìn, vô cùng sợ hãi mà lui ngược về phía sau.

Chàng trai nọ tiến tới một bước, túm lấy gáy của thỏ con rồi xách lên, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm.

"Ăn ngon không?"

Điềm Điềm điên cuồng lắc đầu, chỉ sợ bản thân sắp bị ăn tươi nuốt sống, toàn thân run rẩy, hai tai ũ rũ cụp sang một bên.

"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không có cố ý cắn ngươi!"

Đôi chân thỏ lơ lửng giữa không trung, yếu ớt quẫy đạp hai cái, sau đó giống như bỏ cuộc không muốn chống cự nữa, cuối cùng để mặc cho tứ chi thòng xuống mà lắc tới lắc lui...

"Tại sao lại thích ăn ớt?"

Chàng trai hỏi xong thì đột nhiên im lặng, sau đó dùng một bàn tay khác vuốt lên bộ lông mềm xốp của Điềm Điềm.

Thỏ con cảm thấy có chút thoải mái, muốn được sờ thêm chút nữa.

"Ta tưởng đâu ngươi là cà rốt...nào biết ngươi lại khó ăn như vậy."

"Khó ăn?" Chàng trai khẽ hừ một tiếng, lại đem thỏ con ôm đến khuỷu tay, tiếp tục vuốt ve.

"Vậy ngươi có biết, ớt phải ăn như thế nào thì mới ngon không?"

Điềm Điềm bị chàng trai ôm vào trong ngực, đột nhiên có chút ngây dại--cơ thể người này thật là êm ái, thỏ con vô thức cọ cọ lên mu bàn tay của đối phương, nhất thời quên luôn sợ hãi.

"Làm sao ăn mới ngon?" Điềm Điềm dùng ánh mắt vừa vô tội vừa hiếu kỳ mà nhìn hắn.

Người nọ vẫn thản nhiên đưa tay vuốt lông cho thỏ, đồng thời lại dùng giọng điệu dữ tợn mà doạ "Trái ớt và thịt thỏ, cả hai cùng xào lăn là ngon nhất, ngươi không biết sao?"

"......"

Điềm Điềm luống cuống, không lẽ mình sắp bị ăn thịt rồi sao?

Quả thực là muốn khóc, thỏ con ấm ức kéo lỗ tai xuống che đi đôi mắt, lại chôn đầu vào trong ngực chàng trai mà khóc lóc hai tiếng "Thỏ con không thể nghe những thứ này."

Chỉ thấy chàng trai cười khẽ, xoa xoa đôi tai cụp xuống của Điềm Điềm rồi bỗng nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác.

"Anh tên Tiêu Chiến, em tên là gì?"

"Em tên...em tên Điềm Điềm."

Tiêu Chiến lại tò mò hỏi "Vì sao gọi là Điềm Điềm?"

"Tên của em cũng không phải tên này...nhưng tất cả mọi người đều chỉ gọi em như vậy. Họ nói rằng em là Điềm Điềm, Điềm Điềm ngọt như mối tình đầu!"

Thỏ con cảm thấy có chút tự hào, vừa hãnh diện kể lại đôi tai vừa dựng đứng cả lên.

Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua xương sống của thỏ con, rồi lại xoa lên cái bụng mềm mềm nho nhỏ.

"Đúng là như vậy thật."

Điềm Điềm chới rất vui vẻ, cứ nằm ở trong lòng Tiêu Chiến mà nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng còn nhảy lên bả vai hắn, nghịch ngợm ngoạm lấy mấy sợi tóc.

"Có thích được anh dẫn đi ăn cà rốt không?"

"Thật chứ?" Cặp mắt hồng hồng tròn xoe, ba múi miệng nhỏ cọ cọ lên cằm Tiêu Chiến.

"Tiêu Ớt! Anh thật là tốt!"

"Gọi tên anh là được rồi."

"Tiêu Chiến, anh thật tốt!"

.

Trong bụi cỏ xanh biếc, có một chú thỏ con nho nhỏ đang ngồi trong lòng chàng trai, thỏ ta mong đợi được ăn cà rốt đến mức nước bọt đều muốn chảy cả ra ngoài.

Cứ như vậy, mỹ thỏ Điềm Điềm đã bị một cây ớt tinh bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro