Quỷ khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUỶ KHẾ (鬼契)
Tác giả : 咕咕npc
Link : http://sayantiantian.lofter.com/post/30abe7ff_1c6b20851
CP : Chiến Bác/ZSWW (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác)
Thể loại : linh môi sư x tiểu quỷ, đoản, ngọt, ooc

.
.

Thời đại này, dòng tộc linh môi sư tới kỳ suy thoái, đã mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện bất cứ người nào thành công kí kết khế ước cùng với quỷ thần.

Mà Tiêu Chiến của nhà họ Tiêu - một trong những linh môi thế gia còn sót lại tại Sơn Thành, hiện đang là nhân vật có thiên phú cao nhất trong vòng một trăm năm trở lại đây.

Tất cả các gia tộc đều ngầm cảm thấy, thế hệ này nếu có ai ký kết khế ước thành công, thì người đó chỉ có thể là Tiêu Chiến.

Mà Tiêu thiếu sư quả nhiên cũng không làm cho gia tộc mình thất vọng, năm hắn vừa tròn mười tám đã thành công lập khế ước, oanh oanh liệt liệt mà câu về được một tiểu quỷ.

Việc trở thành linh môi sư đầu tiên lập thành khế ước nghiễm nhiên khiến cho Tiêu Chiến trở thành đề tài sốt dẻo, người ngưỡng mộ có, kẻ đố kị có, có cả quần chúng ăn dưa không mấy quan tâm. Cũng kể từ đây, Tiêu gia ở Sơn Thành bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon lơ lửng, bị các thế gia linh môi khác dòm ngó rình rập.

Nhưng tình trạng này cũng chỉ duy trì được có ba tháng mà thôi, bởi vì con ma nhỏ mà Tiêu thiếu sư ký kết này thật sự có chút khó mà miêu tả!

Tính tình ngang ngược, lá gan lại bé xíu, bản lĩnh không có, lại thêm tác phong cổ quái, ngoại trừ lớp vỏ vô cùng đẹp trai ra thì thật sự là hoàn toàn vô dụng.

Đến thời điểm này, tâm trạng của chúng thế gia lại trở nên hết sức hả hê, rốt cuộc thì Tiêu Chiến lập khế ước với một con ma như vậy, lúc gặp chuyện có khi còn phải tự mình ra tay xử lý.

Nhưng nếu có ai hỏi : Tiêu thiếu sư cảm thấy thế nào về tiểu quỷ mà hắn vừa câu được?

Bọn họ liền đáp : Tiêu thiếu sư là nhan khống!

Cho nên, trong lòng mọi người chỉ cần ngầm hiểu với nhau là được rồi!

.

Con ma nhỏ mà Tiêu thiếu sư ký kết khế ước tên là Vương Nhất Bác, giống như linh môi sư của mình, tiểu quỷ này cũng vô cùng yêu thích cái đẹp.

Bởi vậy cho nên Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến càng là hài lòng không thôi, nhưng đồng thời, cậu ta cũng vô cùng lo lắng về tướng mạo của bản thân.

Thời điểm vừa ký khế ước thành công, luôn có mấy người chạy đến chỗ bọn họ nhìn nhìn ngó ngó, chẳng những nhìn mà còn vừa nhìn vừa thở ngắn than dài, thậm chí có người trắng trợn run đùi đắc ý, làm cho ma nhỏ vô cùng hoài nghi về nhan sắc của bản thân.

Về sau, cậu bèn đem vấn đề này đi hỏi Tiêu thiếu sư.

Tiêu thiếu sư không đáp, chỉ đưa cho cậu một chiếc kính trừ tà. Thật ra bình thường hắn dùng thứ này để trói buộc lệ quỷ, hiện tại hào phóng đem cho Vương Nhất Bác soi mặt, cũng không khỏi có chút 'dùng đao chém ruồi'.

Vậy mà, Vương Nhất Bác không những không cảm kích, lại còn dứt khoát đem tấm gương của hắn ném ra thật xa.

Tiêu thiếu sư "???"

"Tôi...tôi sợ ma lắm, không dám soi gương."

"......"

Tiêu thiếu sư trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng hỏi "Cậu không nhớ lúc còn sống mình trông như thế nào sao?"

"Nhớ...nhưng trên TV đều nói ma quỷ khi chết rồi sẽ không giống như trước nữa, chính là mặt sẽ trở nên đặc biệt trắng, miệng thì đỏ lòm, nhìn siêu cấp khủng bố đáng sợ không phải sao?"

Tiêu thiếu sư cũng không có hỏi thêm tại sao một con ma như cậu lại còn đi xem TV, chỉ lẳng lặng đem cái hình tượng "mặt trắng, môi đỏ" cùng với tiểu quỷ có dung mạo xinh đẹp nhà mình ra so sánh một phen.

Tiêu thiếu sư gật gật đầu "Quả thật đúng là giống vậy!"

Con ma nhỏ của hắn trông rất tuyệt vọng.

Tiếu thiếu sư bổ sung câu tiếp theo "Nhưng không khủng bố, nhìn rất đẹp!"

Vương Nhất Bác càng thêm tuyệt vọng, xem xem, khế ước giả còn phải giả vờ khen để an ủi cậu đây này, thế thì cậu phải xấu đau xấu đớn tới cỡ nào cơ chứ?

Tóm lại, con ma nhỏ này sợ là cho đến hiện tại cũng không biết chính mình trông như nào.

Còn một chuyện lạ lùng hơn nữa chính là, Vương Nhất Bác rõ ràng chính là ma, vậy mà còn sợ tối!

Trời vừa chuyển sang đêm cậu liền run rẩy co rúm, cho nên Tiêu thiếu sư từ đó trở đi còn phải dưỡng thêm thói quen bật sáng đèn, TV đặt ở âm lượng mức 3 rồi mới đi ngủ.

.

Lần này, lại có người mời Tiêu gia xuất thủ.

Đây là một gia đình có nam chủ nhân bị thư ký của chính mình hạ cổ mẫu - tử.

Phàm là người trúng cổ này, rõ ràng trong lòng không muốn, nhưng khi tới gần mẫu cổ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, là một loại cổ thuật xứ Miêu Cương, thủ đoạn của người thi thuật tuyệt đối không hề thấp.

Tiêu thiếu sư còn trẻ, mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng linh lực và kinh nghiệm vẫn chưa đủ, hắn phải khó khăn lắm mới đem được cổ trùng từ trên người nam nhân bức ra ngoài, thế nhưng lại quên mất phải diệt trừ tận gốc tử cổ.

Mắt thấy cổ trùng chuẩn bị bỏ trốn, mà lúc này con ma nhỏ Vương Nhất Bác bị Tiêu thiếu sư bỏ lại phòng khách của chủ nhà xem TV lại vô cùng tò mò vị khế ước giả của mình thi pháp như thế nào, bèn len lén đi vào phòng xem thử.

Cho nên, con cổ trùng đang chạy chốn cứ như vậy mà đụng phải Vương Nhất Bác!

"A...! Cứu mạng! Tiêu Chiến! Con sâu này ở đâu ra mà trông ghê quá vậy?!"

Tiêu thiếu sư "......"

Hắn cũng muốn giúp tiểu quỷ diệt cổ trùng, đáng tiếc có lòng nhưng không đủ sức.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện trạng thái khế ước giả của cậu có vẻ không được tốt lắm.

Lúc này, ma nhỏ mới nhận ra không ai có thể giúp được mình, liền sợ tới mức la hét tán loạn, bàn tay không tự chủ mà hướng đến phía 'con sâu' gớm ghiếc kia, sau đó từ đầu ngón tay bắn ra một đốm lửa màu lam nhạt.

Cổ trùng lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi.

Là âm hỏa! Thế gian chí âm chi hỏa, có khả năng đốt sạch hết thảy tà vật!

Tiêu thiếu sư nhìn chằm chằm tiểu quỷ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt sáng long lanh sáng rực.

Ký khế ước lần này, hắn quả nhiên là đã nhặt được bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro