Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAY (酩酊)
Tác giả : Tần Pháo Pháo (秦炮炮)

Link : http://2401qin.lofter.com/post/1ebb762b_1c64d3c58
Thể loại : đoản văn, soft, PG13

.

《Đệ đệ say rượu,
Chiến ca vừa đắng lại vừa ngọt》

.

Tiêu Chiến hiện tại rất hối hận.

Anh sắp không chế trụ được Vương Nhất Bác nữa, toàn thân cậu trên dưới đều đỏ bừng, khiến cho người khác nhìn vào còn cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ e người này lát nữa có khi ngã cắm mặt vào bát canh.

Cho đến giờ phút này, Tiêu Chiến hoàn toàn không động đến một giọt rượu, ly nào tới cũng đều bị Vương Nhất Bác thay anh chắn hết.

Bạn nhỏ càng uống càng hăng, ai đến mời đều không cự tuyệt. Nếu như không có Tiêu Chiến ngồi cạnh điên cuồng nháy mắt, có lẽ Vương Nhất Bác đã đem hai ly rượu đỏ, một ly champage, ba ly bia, một ly rượu trắng, tất cả đều nuốt hết vào bụng.

Bất quá bây giờ cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Tiêu Chiến sống chết cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lực đạo dù lớn nhưng không để lại vết hằn. Anh sợ rằng mình chỉ cần lơ là buông tay, cậu nhỏ này liền có thể xông ra biểu diễn một màn khỉ leo cây cho quan khách xem ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến một bên lôi kéo, một bên thấp giọng dỗ dành "Em ngoan một chút được không...ăn bánh kem nhé?"

Một miếng bánh ô mai nhanh chóng được đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.

Kỳ thực Vương Nhất Bác chỉ thấy nóng, cậu cảm giác mình vẫn đang tỉnh táo vô cùng, bản năng vũ đạo trong người chưa bao giờ sôi sục cuộn trào như lúc này.

Bánh vừa đưa đến, cậu liền há miệng ra ăn, sau đó còn thè lưỡi liếm liếm kem bơ dính trên nĩa, báo hại tay Tiêu Chiến run lên một trận.

Cũng may đây là bữa tiệc tương đối riêng tư kín đáo, xung quanh đều là người quen, nhìn thấy hai người bọn họ dính chung một chỗ cũng không mấy kinh ngạc, ngược lại chính là tự thân Tiêu Chiến nhất thời sơ suất, để cậu chạy vọt ra ngoài.

Đám người thấy thế đồng thanh kinh hô một tiếng, Tiêu Chiến đỡ trán đứng ngay bên cạnh, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Vương Nhất Bác hôm nay chỉ vận áo trắng quần đen đơn giản, trông tươi trẻ y như một cậu học sinh. Đáng tiếc tiểu vương này lại không có được chút e dè nào mà một học sinh nên có, trực tiếp xoay người liền biểu diễn ngay một đoạn solo.

Âm nhạc sôi động vang lên, không biết là ai thức thời nhanh tay mở nhạc, bầu không khí nhanh chóng hừng hực bùng cháy.

"Nhất Bác thật soái!"

"Nhảy đi, nhảy đi"

"Ya! Music!"

Bữa tiệc đã qua hơn nửa, ai nấy đều có chút men say trợ hứng, mắt thấy Vương Nhất Bác sắp độc bá toàn tràng, càng nhảy càng phiêu, nhanh chóng liền có người không phục.

Những người am hiểu vũ đạo cũng bắt đầu nhảy theo một đoạn, sau khi kết thúc cực ngầu còn không quên phóng ánh mắt khiêu khích về phía cậu.

Vương Nhất Bác nào chịu yếu thế, vén áo, bày eo, vặn hông, luận về góc nghiêng hình thể trước giờ quả thực cậu chưa từng biết thua ai là gì. Cơ bụng cùng đường cong bắp tay rõ ràng, động tác vô cùng thành thục dứt khoát.

Như hoả tinh rơi xuống chảo dầu, trong nháy mắt hiện trường liền nổ tung, bốn phía đều là những tiếng hò hét chói tai liên tục.

Tiêu Chiến đứng ở một góc âm thầm quan sát, bên cạnh bỗng nhiên có người huých huých vai anh, còn cười xấu xa mà nói "Chiến ca thật là có phúc."

Mà ở phía bên kia, Vương Nhất Bác vẫn đang say sưa vén áo đỉnh hông, nhíu mày liếm môi, sóng mắt lưu chuyển, như có như không mà lướt qua hướng này, câu dẫn đến mức khiến cho người ta thần trí điên đảo.

"Cậu nhóc xấu xa này, trước đó sao không thấy em nhiệt tình như vậy?"

Vương Nhất Bác làm sao biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cậu bật nhảy xoay vòng trên không trung, sau khi đáp xuống đất đầu càng thêm say chếnh choáng, ánh mắt vẫn một mực bám riết lấy Tiêu Chiến.

Cậu say rượu, cũng say người.

Nam nhân khoanh tay đứng ở đằng kia, áo sơmi nới lỏng hai cúc làm lộ ra xương quai xanh thẳng tắp.

Bạn trai mình thật là đẹp.

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, vô thức hất cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo đến vô cùng. Cậu loáng cái liền trượt đến ngay bên cạnh Tiêu Chiến, hướng về phía anh cười ngọt ngào trước mặt bao nhiêu người, cánh tay còn trực tiếp quàng lên trên cổ.

"Chiến ca, anh cũng nhảy một bài đi?"

Đôi mắt mông lung nhiễm một tầng rượu, thẳng đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, bàn tay lại mạnh mẽ dùng sức kéo một phát, đối phương không kịp đề phòng, trực tiếp bị lôi vào giữa sân.

Vương Nhất Bác lượn người áp sát vài đường, sau đó làm động tác ra hiệu cho Tiêu Chiến.

"Battle sao--"

"Nhất Bác ngầu quá!"

Tiêu Chiến cũng hết cách, nhảy một lát đã coi như dùng hết khả năng tích góp mấy năm nay. Vương Nhất Bác thế nhưng lại còn ngại ít, đỏ mặt chạy đến dắt tay anh mà hỏi "Chiến ca, thấy em lợi hại không?"

Ừm, em thì giỏi rồi.

Còn muốn Chiến ca mau mau ngoan ngoãn trở về.

Nhất Bác, xem ra em chính là không cần người bạn trai này nữa--

Những lời này, Tiêu Chiến quả thực một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng.

......

Vương Nhất Bác giống như mèo rừng nhỏ hoá thân, nhiệt tình như lửa, ỷ mình lợi hại liền lôi kéo Tiêu Chiến cùng nhảy. Người ca ca chân không mấy linh hoạt nào đó lại phải nhảy cùng tiết tấu với cậu, sau khi một chuỗi động tác với độ khó cao được hoàn thành, Tiêu Chiến cảm thấy, cuộc sống này đúng là không còn gì để luyến tiếc.

Eo đã gãy, hậu quả Vương Nhất Bác tự mình phụ trách đi.

......

Thời điểm bạn nhỏ cuồng dã cuối cùng cũng chịu để yên cho Tiêu Chiến dắt ra ngoài, lúc này toàn thân anh đều đã đau nhức rã rời. Tiêu Chiến vừa đi vừa càu nhàu.

"Trở về uống chút nước rồi ngủ tiếp có được không?"

"Ngày mai để xem em còn mặt mũi nhìn người nữa hay không, xem em lợi hại tới cỡ nào."

"Còn dám nhảy? Muốn ca ca chết mới vừa lòng mà..."

Không biết Vương Nhất Bác có nghe hay không, toàn thân cậu nồng nặc mùi rượu, đi ba bước khựng một bước, ngay lúc Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, cậu nhỏ đã nhắm híp hai mắt, sắp ngã đổ xuống sàn.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến bị doạ nhảy dựng, theo bản năng liền đỡ Vương Nhất Bác tựa hẳn vào người mình, lồng ngực bị cái cằm của cậu va vào đau điếng cũng không màng đến.

Tiêu Chiến tay ôm lấy cậu, lại cúi đầu xem xét, tiểu bằng hữu đã đỏ bừng khuôn mặt mà ngủ thiếp đi, đôi môi trơn bóng vẫn không ngừng mấp máy, làm cho sắc mặt vốn dĩ cứng rắn nghiêm nghị của Tiêu Chiến trở nên thật bất đắc dĩ.

Anh xoay người, lập tức đem cậu ôm lên, người nằm trong tay thể trọng nhẹ tênh càng làm cho Tiêu Chiến không thể nào phát giận, đành đem người bế lên mang trở về phòng. Dáng vẻ nhu thuận lúc ngủ say của cậu ngược lại còn khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác lồng ngực được như được lấp đầy.

Khách sạn giờ này vô cùng yên tĩnh, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong tay, còn rất có hứng thú mà nghĩ, nếu đổi lại lúc cậu thanh tỉnh chắc chắn sẽ không để bị bế như thế này.

Bạn nhỏ nhà anh rốt cuộc rất kiên trì với hình tượng lãnh khốc, khẳng định bài xích bản thân bị bế kiểu công chúa.

Tiêu Chiến dễ dàng ôm cậu mang về phòng, sau khi đem Vương Nhất Bác đặt lên giường, trùm chăn cẩn thận, anh còn bưng nước vào giúp cậu lau mặt, lau tay. Bạn nhỏ thoải thoải mái mái mà nằm trong đống chăn mềm.

Tiêu Chiến định đi ra bếp nấu chút canh, nếu cứ để bụng đói như vậy ngủ đến ngày mai, không biết sẽ còn khó chịu tới cỡ nào nữa?

Nước trong nồi ùng ục sôi trào, hơi nước bốc lên lượn lờ ngay trước mặt, Tiêu Chiến vừa khuấy vừa nghĩ đến Vương Nhất Bác đang ngủ ở trên giường.

Sàn nhà trải thảm lông mềm, anh có hay đâu bạn nhỏ kia đã lắc lư đi ra tìm mình từ lúc nào.

Vương Nhất Bác đi chân trần, hai tai dụi mắt, giống như thú non tìm hơi ấm mà nhào lên nằm sấp trên lưng Tiêu Chiến. Nam nhân bất giác cứng đờ cả người, qua nửa ngày mới lấy lại được bình tĩnh, để yên cho cậu dựa vào.

"Bảo bảo?"

Xung quanh là đèn ngủ nhàn nhạt, trên lưng là người yêu, đến cả hơi nước trong nồi cũng mang theo ấm áp.

Tiêu Chiến khẽ hỏi, tựa hồ là sợ làm ồn đến bạn nhỏ của anh, hoặc là không đành lòng đánh vỡ bầu không khí ôn nhu này.

Vương Nhất Bác chính là không nghe thấy, mái tóc nâu mềm mại cọ qua dụi lại, còn lười biếng ngáp nhỏ một cái, cuối cùng chậm rãi chậm rãi tuột xuống, ngồi dưới đất ôm lấy chân Tiêu Chiến.

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác trầm thấp gọi, thanh âm ngọt như mật, Tiêu Chiến quả thực không thể chống đỡ được bộ dạng này của cậu.

Tiêu Chiến tắt lửa, đem nồi nước nhấc qua một bên, sau đó cúi xuống bế bạn nhỏ lên, đặt ngồi trên cái bàn đối diện mình, còn đưa tay nhéo nhéo vành tai cậu.

"Làm sao vậy? Khát?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, mắt vẫn lim dim, hai tay vòng lên cổ Tiêu Chiến, thập phần tự nhiên mà nhỏ giọng mè nheo "Muốn Chiến ca ôm."

Tiêu Chiến liền cười, đem thân thể nhỏ bé cuộn thành một đoàn ôm vào trong ngực.

Vương Nhất Bác vẫn chưa vừa lòng, tựa hồ biến thành đứa trẻ ngơ ngác lạc đường, kiều thanh kiều khí mà thì thầm trong cổ họng "Còn muốn hôn hôn..."

Hoá ra quá say sẽ biến thành cái dạng này.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười ra tiếng, sau đó cúi người hôn cậu, bàn tay như có như không vòng ra sau gáy vỗ nhẹ một cái.

"Nhất Bác thích ai vậy?"

"Thích Chiến ca."

Vương Nhất Bác trả lời, chậm rãi lại chắc nịch, thần sắc nghiêm túc vô cùng, cậu kiên định lặp lại lần nữa "Thích Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến yêu chết cái bộ dáng hiện tại này của cậu, sau lại cười tủm tỉm hôn thêm một cái.

"Chiến ca cũng thích Nhất Bác."

Tiêu Chiến ôm người ngồi xuống, bưng lên bát canh đã được nấu xong, hỏi "Nhất Bác, có muốn ăn canh không?"

Lúc này Vương Nhất Bác căn bản là sẽ không biết cự tuyệt, chỉ yên lặng gật đầu để cho Tiêu Chiến đút mình từng muỗng một, ăn xong còn phồng má lên cười.

Uống canh xong, Tiêu Chiến dùng ngón cái xoa xoa bờ môi ướt át, thấp giọng dỗ dành "Nhất Bác--"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chỉ nghe Tiêu Chiến nói "Ca ca ôm Nhất Bác đi ngủ."

Thế là bạn nhỏ méo mó cúi đầu tưởng tượng, còn đem bàn tay Tiêu Chiến bỏ vào trong áo, đặt lên trên eo mình, đầu vùi vào hõm vai anh lầm bầm "Muốn cùng Tiêu Chiến đi ngủ..."

Cảm giác chữ "ngủ" kia kéo ra dài vô tận, trực tiếp đem tim Tiêu Chiến quấn chặt ba nghìn vòng.

Tiêu Chiến ôm lấy bạn nhỏ, đáp một tiếng.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro