Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÈO CON (小猫)
Tác giả : Vân Ngư Tại Thuỷ (云鱼在水)

Link : http://yunyun563.lofter.com/post/1f33d9b6_1c6c98823
Thể loại : ngọt, OOC

.

Vương Nhất Bác là một chú mèo con xinh đẹp có bộ lông trắng như tuyết.

Nhưng dù xinh đẹp đến mấy thì hắn cũng chỉ là một con mèo hoang mà thôi, thậm chí còn là một con mèo hoang sắp chết đói.

Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân đã được khai mở linh trí từ lúc nào, người ta nói vạn vật sau thời kiến quốc thì không thể thành tinh nữa, chẳng hiểu sao hắn cứ như vậy mà thành tinh rồi?

Vì vậy, chú mèo nhỏ trong lúc mơ mơ hồ hồ đã quyết định lấy cho mình một cái tên giống con người, sau đó mỗi ngày còn cảm thấy vô cùng đắc ý, cho rằng bản thân hiện tại đã là bá chủ một phương, ta đây không thèm làm bạn với những con mèo tầm thường khác.

Kết cục chính là, mèo con đã bị cô lập!

Mặt dù trong thế giới loài mèo, Vương Nhất Bác cũng được xem như là nhan sắc không tồi, thậm chí còn có chút đáng yêu, nhưng chính là vẫn không có con mèo nào thèm chơi cùng với hắn.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chẳng có gì để ăn, lại càng không muốn đi lục lọi thùng rác, bèn dứt khoát ngồi xổm ở ven đường từ ngày này qua ngày nọ, hi vọng sẽ có người qua đường hảo tâm ôm mình về nuôi dưỡng, hoặc là ban cho một chút thức ăn cũng rất tốt.

Thế nhưng, có câu mèo tính không bằng trời tính, mấy hôm nay trời bỗng dưng cứ mưa tầm tã, làm cho con đường vốn đã ít người hiện giờ lại càng thêm vắng vẻ. Báo hại cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác vẫn chưa có gì cho vào bụng, dạ dày nhỏ sôi lên ùng ục.

Lúc này, mèo ta mệt mỏi nép vào bên vệ đường, cảm thấy bản thân rất có khả năng sắp chết đói.

"Mẹ ơi, mèo nhỏ trông đáng thương quá, chúng ta ôm về nuôi có được không?"

Tiếng một bé gái từ xa truyền đến, Vương Nhất Bác vội vàng lấy lại tinh thần, lấy hết sức lực còn sót lại mà ngẩng đầu lên, đáp lại bằng thứ âm thanh vừa nũng nịu vừa đáng thương.

"Meow~"

Vương Nhất Bác cảm thấy, hôm nay chắc hẳn là có lộc ăn rồi, cho nên vô cùng háo hức mà về phía bé gái, hi vọng lần này sẽ kiếm được chút đồ ăn.

"Mẹ, mẹ! Mèo con kêu kìa!"

Mặc dù chú mèo nhỏ này nhìn qua hơi lem luốc, nhưng vẫn có thể thấy rõ được bộ lông trắng muốt, còn có cặp mắt long lanh ướt sũng màu lam nhạt, thoạt trông cực kì đáng thương.

Bé gái thích thú vô cùng, liền đưa tay ra định đến vuốt ve mèo nhỏ.

"Meowww~" Thấy bé gái chạm vào mình, Vương Nhất Bác lại lần nữa phát ra âm thanh vừa nhu thuận vừa đáng thương, lỗ lai ngúc ngoắc, còn chuẩn bị liếm tay cô bé để lấy lòng.

"Đừng đụng vào, con mèo này bẩn như vậy, ai mà biết trên người nó có bao nhiêu vi khuẩn chứ, nhanh lên, chúng ta đi về nhà." Người phụ nữ đứng bên cạnh vội vàng kéo con gái mình ngược trở về, cách thật xa Vương Nhất Bác.

"Ồ..." Tiểu cô nương tuy rằng rất thất vọng, nhưng cũng đành ngoan ngoãn theo mẹ rời đi.

Trong một khắc, toàn bộ thân mèo của Vương Nhất Bác như hoá đá, hắn tuyệt vọng nhìn hai mẹ con đi càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ biết đặt mông nằm bẹp xuống đất trở lại, sau đó dùng hai đệm thịt nâng lên che đôi mắt, cả mèo toát ra dáng vẻ "sống không còn gì để luyến tiếc".

Ta mặc kệ, ta không nghe, ta không nhìn, thế giới này quá khắc nghiệt đối với mèo.

Vương Nhất Bác mặc dù có chút tuyệt vọng nhưng vẫn chưa triệt để buông xuôi, mỗi lần có tiếng bước chân đến gần, hai cái tai mèo đều rục rịch nghe ngóng, hễ trông thấy ai bộ dạng tả tơi thì dứt khoát không thèm gọi, bởi vì một người đến cả tiền cho bản thân tiêu xài còn không đủ thì làm sao có thể chìa tay bố thí cho một con mèo!

Mãi cho đến khi phía sau có tiếng bước chân vang lên, Vương Nhất Bác lại quay đầu đi thăm dò, lần này hai mắt lập tức liền phát sáng.

Có tiền! Kim chủ!

Trên trán người nọ dường như khắc lên bốn chữ 'kim chủ nhiều tiền' thật to.

Vương Nhất Bác vận hết sức bình sinh bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy chân vị kim chủ đại nhân tương lai.

Người nọ nhìn thấy một con mèo nhỏ lấm lem từ đâu xông đến thì chỉ ngạc nhiên đôi chút, ngay sau đó liền lắc đầu cười cười.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy hảo cảm đối với người này tăng gấp mười lần.

Tuyệt vời, có tiền thì thôi đi, lại còn ôn nhu tốt tính, tuyệt đối chính là mối hời có một không hai!

"Meo meo meoww~" ( Kim chủ đại nhân, cầu bao nuôi!)

Vì sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình, Vương Nhất Bác lúc này vô cùng cật lực mà cắn chặt ống quần người nọ, lại còn dùng móng vuốt nhỏ quắp lấy không rời, chính là bộ dáng ngươi đã được ta coi trọng, bổn mèo tuyệt đối không buông tay.

Lần này Tiêu Chiến thật sự là bật cười ra tiếng, không ngờ chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên tản bộ một chút, vậy mà có thể gặp được chú mèo con có linh tính đến như vậy.

Thiếu niên cúi xuống ôm lấy mèo con, lập tức nghe được chú ta "meo" lên một tiếng, hai mắt cứ tròn xoe xoe mà nhìn, như thể sợ sẽ bị người chủ mới này vứt bỏ.

Tiêu Chiến ấn nhẹ lên mũi mèo con một cái "Yên tâm đi, anh sẽ không vứt bỏ em, nếu mèo đã không có nơi nào để ở, vậy cùng anh về nhà có được không? "

" Meow meow meow..." (Dĩ nhiên là muốn nha!)

Vương Nhất Bác nép vào lồng ngực kim chủ, vô cùng hài lòng mà cọ tới dụi lui, hoàn toàn không ý thức được một thân bùn đất kia đã in vệt đen thùi trên áo sơ-mi trắng của Tiêu Chiến, cũng may là anh tốt tính, chỉ nhẹ giọng mắng yêu.

"Mèo nhỏ, em mà còn cọ nữa thì bộ áo này chắc phải mang vứt đi thôi."

"Meo~"

Vứt thì vứt nha, dù sao kim chủ có nhiều tiền như vậy, hỏng rồi thì mua một cái mới...

Vương Nhất Bác phe phẩy cái đuôi.

"Được rồi, mèo con vui vẻ là được, bây giờ chúng ta về nhà đã nhé."

"Meow~" (Vâng~)

.

Kể từ đó, Vương Nhất Bác không còn là một con mèo hoang nữa, hắn đã có nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro