[CỔ ĐẠI] Vương gia! Vương phi bị treo trên tường thành ba ngày rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia! Vương phi bị treo trên tường thành ba ngày rồi!
(王爷!王妃已经在城墙挂三天了!)
Tác giả : 令狐桃
CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác.

.
.

Chào các vị, ta vốn dĩ là một diễn viên tên Tiêu Chiến.

Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ta đã xuyên không, hơn nữa còn mang theo một bụng kiến thức.

Chế tạo thuỷ tinh, làm xà phòng thơm gì đó, còn có ba trăm bài thơ Đường Tống trong chương trình giáo dục bắt buộc chín năm của nhà nước, hết thảy rốt cuộc cũng có chỗ dùng!

"Vương gia! Vương phi bị treo trên tường thành đã ba ngày rồi!"

Đương lúc bản vương bận rộn thưởng thức mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong ở trong gương đồng, tiểu thị nữ mặc áo màu xanh từ đâu chạy tới, quỳ xuống trước mặt, vừa há miệng đã phun ra một tin tức vô cùng chấn động.

"Vương phi...có phải là người không vậy?"

Nhân loại bị treo trên cổng thành ba ngày, nên biến thành thịt quay rồi mới đúng.

"Ngươi tìm ta cũng có ích lợi gì đâu? Đi mà hỏi xem Vương phi có chịu leo xuống hay không."

"Vương gia, ngài quên rồi sao? Là ngài hạ lệnh cho người treo Vương phi lên mà. Vừa nãy Vương phi đã ngất đi rồi, cầu xin Vương gia hãy mau tới đó xem!"

Ta tới xem? Chi bằng gọi nhà tang lễ đến lo hậu sự thì hơn.

Não mấy người này rốt cuộc làm bằng gì vậy chứ, phơi nắng ba ngày còn chưa chết không lẽ chính là võ lâm cao thủ?

Nhưng mà điều làm ta không ngờ đến, Vương phi còn thật sự là một tuyệt thế cao nhân.

Theo như thiết lập bối cảnh mà Tiểu Thuý bổ sung thì Vương Nhất Bác - con trai của đại tướng quân Vương Lệnh sở hữu kiếm thuật thiên hạ vô song, khinh công xuất quỷ nhập thần.

Một người hoàn mỹ xuất chúng như vậy còn hết lần này tới lần khác đem lòng yêu thích bản vương, dù cho sau khi gả vào Vương phủ thường xuyên bị ghẻ lạnh, Trắc phi hãm hại nhiều lần, người nọ vẫn tuyệt đối không rên không giận, một lòng bảo trì cuộc hôn nhân như phần mộ chôn thân này.

Dạng người như vậy mà Vương gia cũng nỡ lòng trách phạt, đúng là vừa điên vừa mù.

Nhưng bây giờ thân thể đã đổi chủ, lát nữa giáp mặt với vị cao thủ võ lâm bị ngược đãi đến oán hận chất chồng kia...nói không chừng nếu ta xui xẻo còn sẽ phải chịu tội thay.

Nhưng thân là nam tử hán, ta không thể chịu thua!

Ít nhất khí thế phải lấn át, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là Vương phi của bản vương mà thôi, không phải sao?

Nhất định phải làm được!

Nói là nói vậy, thế nhưng đến lúc trông thấy nam tử thanh lệ đáng yêu, không nhiễm bụi trần, thoạt nhìn như nhành liễu rũ quỳ trên sàn nhà, thú thực ta bắt đầu có cảm giác bị vạn tiễn xuyên tâm!

Mà một vạn mũi tên này, đều là bắn ra từ cây cung của Cupid!

Đây là thần tiên chốn nào? Mới hạ phàm sao?

Vốn dĩ trước giờ vẫn luôn cảm thấy Trung Hoa dân quốc trăm ngàn năm qua không một ai xứng được với người đẹp trai như mình, hiện tại chính chủ xin phép được trực tiếp xác nhận, đây chính là tiểu tiên tử duy nhất trên đời có thể đứng cạnh bản vương!

Ta mặc kệ đám thị nữ nô tài ở đằng sau lưng, nhanh chóng sải bước đến chỗ Vương phi sắc mặt tái nhợt mà nói "Ái phi mau đứng lên đi, dưới đất rất lạnh."

Lúc Vương Nhất Bác được dìu đứng lên, trên dung nhan thanh lãnh như ngọc đột nhiên lộ ra biểu cảm như vừa trông thấy quỷ, chân tay luống cuống tới mức bị bản vương ăn đậu hũ mấy lần còn không hay biết.

Hầy, nhìn xem, cái eo này nhỏ phải biết...

"Vương gia, ta không có giả bệnh, đã nói phải treo trên thành năm ngày, Nhất Bác tự nhiên là sẽ tuân theo. Nếu Vương gia muốn trách phạt có thể lập tức ban lệnh, đừng đùa giỡn với ta như vậy..."

Khoé môi hồng nhuận hơi hơi hạ thấp, uỷ khuất đến mức rốt cuộc nói không ra lời, lông mi khẽ run trông như lá sen bị mưa xối ướt, vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Nội tâm bản vương bỗng nhiên cảm thấy rung động, thậm chí còn hơn cả lúc Đoàn Dự nhìn thấy Vương Ngữ Yên.

Mỹ nhân thế này làm sao có thể hại người được chứ?

Mà kể cả có hại người đi nữa, chiếu theo lệ thường cứ đem lên giường trừng phạt một hồi là được, cớ gì phải hành hạ thể xác thành ra thế này?

Bản vương hắng giọng, nghiêm túc nói "Đúng đúng đúng! Phải phạt! Để xem..."

Tiểu vương phi cắn chặt môi dưới, bàn tay âm thầm siết thành quyền chờ nghe phán quyết, ta cố ý kề sát lại gần, đè thấp thanh âm.

"Vậy phạt--Vương phi phải ngủ với bản vương."

Chế tạo xà phòng thơm, đường cát, máy tạo độ ẩm, xây dựng con đường tơ lụa làm cái gì? Học Tứ Đại Danh Tác có ích chi? Bản vương mạn phép hỏi đám nam nhân huyết khí bừng bừng ngoài kia một câu, bên người quý vị nếu như có tiểu tiên tử xinh đẹp khả ái, ôn nhu săn sóc, lại còn ngạo kiều vũ mị, tràn ngập phong tình, tuyệt sắc giai nhân như thế này, quý vị còn vọng tưởng muốn làm Hoàng Đế sao?

Từ trên giường ngồi dậy mà hai chân còn có thể đứng vững là đã tốt lắm rồi!

.

Ban đầu Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời đến phát hoảng, mỗi lần ta đưa tay tới đều vô thức rụt người về sau, cơ thể lại yếu đuối gầy gò, xem chừng mấy năm nay đã bị tên Vương gia kia cùng với đám tần phi tra tấn không ít.

Bản vương đau lòng muốn chết.

Ta bèn đón tiểu vương phi vào tẩm cung của mình mà chăm sóc bảo dưỡng cho thật kỹ, qua mấy ngày trời, sắc mặt hắn rốt cục cũng khá lên đôi chút.

Hình tượng vương gia si tình của ta được thiết lập cực kỳ nhanh, sau khi đón vương phi vào cửa ta liền không bước ra nữa, mỗi ngày đều ở trong cung vàng điện ngọc, trướng rũ màn che xa hoa lộng lẫy này mà an phận làm một vương gia vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa có mỹ nhân bầu bạn.

"Nhất Bác, bản vương khát nước."

Tiểu vương phi bị ta gọi đến dung nhan như ánh bình minh, tay giơ chung trà, lại còn nhu thuận ngước mắt lên nhìn.

"Đút cho ta uống."

Ta chống cằm nhìn về phía tiểu mỹ nhân, đôi mắt ba phần xinh đẹp bảy phần anh tuấn của hắn loé lên tinh quang trong trẻo.

Vương Nhất Bác nghiêng người xích lại gần, lúc chóp mũi tinh xảo kia sắp chạm vào bản vương, ta liền nhanh chóng đưa tay bắt lấy gáy hắn, đem nước trà trong miệng vương phi cướp đoạt sạch sẽ.

Cặp môi anh đào vừa mềm vừa nhỏ không chịu nhún nhường, mà kĩ thuật hôn của ta thì cao siêu khỏi phải bàn, trong lúc tình hình chiến đấu còn đang gay cấn, người hầu ngoài cửa lại đột nhiên bẩm báo có Duyệt trắc phi đến cầu kiến.

Tiểu gia hoả bên cạnh vừa nghe xong liền ũ rũ dứt ra, thân thể nhỏ bé chỉ khoác một chiếc áo lụa màu lam lập tức quỳ trên mặt đất.

"Thần xin phép cáo lui, không quấy rầy Vương gia cùng tỷ tỷ."

"Làm gì vậy? Bệnh vừa mới khỏi bây giờ lại quỳ nữa rồi?"

Bản vương còn đang bận đỡ Vương phi lên, một nữ tử thân hình tinh tế, mặt như hoa đào đã lắc lư tiến vào.

Trên người nàng vận chiếc áo tím thêu hoa phù dung, chiết eo xẻ tà, đuôi váy dài thượt, đầu đầy trang sức óng ánh, thoạt nhìn chính là một vị trắc phi thích khoe của.

Ta nghe Tiểu Thuý nói bóng gió mà biết được nguyên chủ của thân thể này là bị Duyệt trắc phi - Dương Nhạc Nhạc bỏ bùa mê, cũng bởi vì tin rằng Vương Nhất Bác muốn hãm hại nàng ta nên mới hạ lệnh đem người treo lên tường thành.

"Vương gia cát tường."

Dương Nhạc Nhạc cười đến thanh nhã dịu dàng, cặp mắt hạnh to tròn lại giấu không ít tính toán, còn là loại tâm kế ba xu tiêu biểu của nữ phụ trong phim truyền hình dài tập.

"Thân thể Vương phi đã đỡ chút nào chưa? Sao trông vàng vọt xanh xao quá vậy?"

Chị gái này chắc nghĩ là bản vương mù?

Vương Nhất Bác môi đỏ như son, mặt như múi đào, đôi mắt thanh triệt sạch sẽ còn hơn ao ước trên đỉnh Thiên Sơn, tâm lý nàng ta phải âm u vặn vẹo cỡ nào mới dám ăn không nói có như thế?

Ta không nhịn được mà hỏi "Duyệt trắc phi nói vậy là có ý gì? Nghi ngờ y thuật của bản vương hay chê bai Vương phủ quá nghèo?"

"Thiếp thân...không dám." Dương Nhạc Nhạc sợ hãi đáp, nhìn qua rất có phong thái của tiểu bạch hoa.

Chỉ tiếc là, nàng ta không bì được với Vương Nhất Bác.

Vương phi kính ta nhưng không sợ ta, càng không bao giờ a dua lấy lòng.

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta vẫn khoẻ."

Vương Nhất Bác không kiêu không nịnh, dù đáp lời Dương Nhạc Nhạc nhưng mặt vẫn hướng về phía bản vương, ta bèn nắm chặt bàn tay trắng nõn của hắn để trấn an.

Khoé môi thiếu niên giắt lên ý cười như xuân phong hoá vũ, nhưng đuôi mắt lại lặng lẽ hàm chứa bi thương khó mà phát giác.

Ban đầu ta vốn dĩ không hề quan tâm hắn có yêu ta hay không, nếu không chiếm được linh hồn thì vẫn xem như sở hữu được một thể xác xinh đẹp.

Nhưng ta đột nhiên phát hiện ra, tiểu vương phi đứng ở trước mặt người khác tư thái ung dung, khí độ bất phàm, vừa nghiêm nghị lại cao ngạo, cùng với bộ dáng thâm tình khắc sâu khi đối diện với ta tưởng chừng như là hai người.

Nhìn thấy được sự tương phản đó, trong lòng ta mới an tâm đôi chút, yêu thích trong đáy mắt quả thực giấu không nổi nữa.

"Vương phi phải chịu khổ như vậy, trong lòng tỷ tỷ thật sự rất buồn. Hôm đó Vương gia ban lệnh, ta có khuyên thế nào cũng khuyên không được, nếu không làm sao có thể để cho Vương phi..."

Nàng ta nói được một nửa liền lấy khăn tay lên chấm chấm nước mắt, kĩ thuật diễn xuất miễn cưỡng có thể lừa được vài người ở thời cổ đại.

"Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì?"

Ta không thèm để bụng mấy lời cố ý gây sự của nàng ta, chỉ muốn mau mau đuổi bà chị này đi để bản vương cùng với vương phi còn tiếp tục mớm nước cho nhau.

"Từ hôm đó đến nay Vương gia còn không sang chỗ thần thiếp, thiếp thấy thân thể Vương phi đã khá lên nhiều rồi, tẩm cung bên thiếp vừa thay đầu bếp mới, tay nghề rất cao. Chi bằng Vương gia hãy đổi khẩu vị, đi đến nếm thử một chút xem sao?"

Có lẽ Dương Nhạc Nhạc mặc dù nghe được người trong phủ đồn đại thái độ của Vương gia đối với Vương phi biến hoá nghiêng trời lệch đất, nói ta đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, đến nỗi cửa phòng còn không muốn bước ra. Nhưng ỷ vào việc bản thân được Vương gia trước kia sủng ái nhiều năm, nàng ta tựa hồ cũng không tin rằng ta có thể lạnh nhạt vô tình, sau một đêm liền thay lòng đổi dạ.

Vương Nhất Bác hầu kết khẽ động, tầm mắt dời đi nơi khác, âm thanh có phần đắng chát mà nói với ta "Vương gia nên ra ngoài đi dạo vài vòng, mấy hôm nay đã hao tổn tinh thần mà ở trong tẩm cung chăm lo sự vụ, đi đến chỗ tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút cũng...rất tốt."

Dương Nhạc Nhạc phát giác được ngữ khí của Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, trong lòng vui mừng như hội, giả vờ nâng tách lên uống trà để che đi nụ cười đắc ý.

Nhưng bản vương là ai cơ chứ?

Từng lăn lộn trong giới giải trí, chứng kiến quá nhiều mưu mô toan tính, kéo giẫm bạn diễn thậm chí mua hotsearch để hắc nhau, đối với loại người này ta cực kì chán ghét.

Huống chi Vương Nhất Bác tâm tư ngay thẳng lương thiện như vậy, hôm nay ta không thay hắn rửa mối thù này, quả thực hổ thẹn với lòng.

"Chà, có thức ăn ngon ư? Bảo bối lại đây ngồi lên đùi ta, rồi nói cho bản vương nghe xem ngươi muốn ăn gì?"

Dương Nhạc Nhạc ấm ức trợn to hai mắt mà nhìn ta ôm tiểu vương phi vào lòng, sau đó ta còn sai người đem cẩm bào thêu hoa văn màu xanh nhạt lên, choàng trên người Vương Nhất Bác.

Bản vương hết vuốt vạt áo lại chỉnh cổ áo cho mỹ nhân, cuối cùng còn hôn xuống giữa đôi lông mày nho nhã như mực một cái, tiểu gia hỏa lười biếng nheo mắt dụi vào lòng ta, sẵng giọng trách một câu.

"Ở đây còn có người đấy."

Lúc này bản vương mới nhớ tới vị Trắc phi tỷ tỷ kia, bèn nói "Khẩu vị của Vương phi dạo này cũng không tốt, ngươi gọi đầu bếp kia tới đây đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa."

"Vương gia..."

"Làm sao? Bản vương còn không có quyền mượn người bên cung của Duyệt trắc phi?"

Bản vương không giận tự uy, dồn khí đan điền mà hung hăng quở trách nàng ta một trận.

Vương phi nằm trong ngực cũng giật nảy mình, ta bèn nhu hoà trở lại, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt trắng như minh châu mỹ ngọc của tiểu vương phi, thuận tay nhéo nhéo cái má phính mấy ngày hôm nay cất công nuôi ra được một chút.

"Không có việc gì thì tạm thời lui ra đi, có ngươi ở đây Vương phi không được tự nhiên."

Dương Nhạc Nhạc hậm hực rời đi, trong lòng ta đã có tính toán, nếu nữ nhân này là chim đầu đàn, bản vương liền răn đe nàng ta một chút, như vậy về sau trong phủ sẽ không còn ai dám ức hiếp Vương Nhất Bác.

.

Ta cho người bày bàn ăn ở Thiên Điện.

Dương Nhạc Nhạc không hề phóng đại tay nghề của vị đầu bếp này chút nào, thức ăn dọn lên từ màu sắc đến hương vị đều thuộc cấp bậc Master Chef.

Sau khi ra lệnh cho đám hạ nhân lui ra, bản vương tự mình xắn tay gắp thức ăn, gỡ xương cá cho Vương phi.

Lần này không chỉ có Dương Nhạc Nhạc trợn mắt há mồm, đến Vương Nhất Bác cũng luống cuống muốn giành lại dĩa thức ăn.

"Vương gia, trong phủ phải có tôn ti trật tự, việc này vẫn là nên để tự ta làm."

"Ngoan, ngồi im. Bản vương quyết định từ nay đề xướng tự do dân chủ, dẹp bỏ chế độ phân chia giai cấp trong phủ."

Vương Nhất Bác phản đối không thành, ngược lại khoé miệng còn ẩn ẩn ý cười, trong lòng ta đột nhiên cũng thấy thật ngọt ngào khoan khoái.

Dương Nhạc Nhạc cho rằng ta không chú ý tới lệ khí nặng nề cùng với ghen ghét đố kỵ loé lên trong mắt nàng ta, rất nhanh liền quay trở lại bộ dáng đơn thuần ôn nhoà, tay nhấc chén rượu mạ vàng rồi đi tới bên người Vương Nhất Bác.

"Thiếp thân kính Vương phi một chén, chúc mừng Vương phi thân thể an khang."

Nàng khom người kính Vương Nhất Bác, đến lúc nhấc chén uống rượu, động tác trên tay lại vô cùng thành thạo mà vẩy toàn bộ chất lỏng lên bộ yên sam của Vương phi.

Ta không có giữ chặt người ngồi bên cạnh, cho nên chỉ thấy hắn giật mình đứng lên, vừa mới đưa tay định phủi đi rượu dính trên vạt áo, Dương Nhạc Nhạc liền nương theo động tác tay cùng tư thế của Vương Nhất Bác mà ngã nhào trên mặt đất.

Đấy đấy, xuất hiện rồi! Bí thuật cung đấu từ cổ chí kim chưa bao giờ lỗi thời: giả vờ bị người đẩy ngã!

"Tỷ tỷ, ngươi..."

"Thiếp cũng đâu có cố ý làm đổ rượu lên người Vương phi, người muốn phạt liền phạt, hà cớ gì phải động thủ đả thương thần thiếp?"

Dương Nhạc Nhạc nằm rạp trên đất, lê hoa đái vũ mà yếu đuối ngẩng đầu lên.

Bàn tay Vương Nhất Bác khựng giữa không trung, kinh hoảng nghiêng đầu nhìn xem phản ứng của ta.

Tiểu gia hỏa môi đào hé mở, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, gương mặt hàm chứa quá nhiều oan uổng cùng tức giận.

Theo thói quen lý giải kịch bản nhiều năm của ta, từ động tác thuần thục lưu loát của Dương Nhạc Nhạc cùng với vẻ mặt nén giận thành quen của Vương Nhất Bác, cho dù bản vương nửa đường xem kịch cũng có thể đoán được từ đầu tới đuôi.

"Nhất Bác, đến đây."

Vương phi run rẩy bước tới, một mực cúi đầu nhìn xuống mũi giày, trong mắt đã bắt đầu đọng một tầng sương, chỉ e là nghẹn gần nổ phổi mới có thể ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Ta đưa tay dắt lấy tay hắn, lòng bàn tay mềm mềm của tiểu gia hoả đã đổ đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác chỉ thấp giọng nói "Vương gia, ta không cố ý."

Ta gật gật đầu, đứng lên đặt một ngón tay lên môi tiểu vương phi "Ngoan, đừng sợ, có bản vương ở đây."

"Vậy còn ngươi, Duyệt trắc phi? Là định sảy thai hay là thay thận?" Ta hỏi.

Nữ nhân nằm trên mặt đất bị ánh mắt rét lạnh của bản vương đâm trúng, liền khóc thút thít đến mức quên luôn là mình đang diễn.

"Dương Nhạc Nhạc, ngươi biết võ công của Vương phi thâm hậu thế nào sao?"

Ta cầm lấy một chiếc đũa, vừa vặn phóng đến cây cột thiếp vàng ở bên cạnh nàng ta.

Trong nháy mắt, chỉ còn lộ ra một đoạn đầu đũa be bé.

"Nội lực của Vương phi tương đương với bản vương, nếu đúng như lời ngươi nói, phàm là Vương phi động đến người ngươi dù chỉ nửa đốt ngón tay...xương cốt trên người Duyệt trắc phi có lẽ đã gãy không còn một chiếc."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này, thân thể liền run lên một chút, tựa hồ ấm ức chôn giấu suốt thời gian qua đều được giải phóng.

Ta đưa tay vuốt ve gò má trắng như men sứ của hắn, lau đi từng giọt nước mắt, sau đó sửa sang lại mấy sợi tóc đen như mực rũ xuống trước ngực tiểu vương phi.

"Chúng ta tiếp tục ăn."

Ta dắt hắn về chỗ ngồi, Dương Nhạc Nhạc còn lúng túng nằm rạp dưới đất, nước mắt đầm đìa mà dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía bản vương.

"Duyệt trắc phi ăn no rồi, lát nữa gọi đại phu tới xem ngã có sao không, bệnh thì trị bệnh, không bệnh thì ngoan ngoãn ở trong tẩm cung. Tóm lại, không cần đến đây quấy rầy bản vương cùng Vương phi."

.

Ánh trăng dần tàn, bầu trời ẩn ẩn tinh quang.

Người xưa thật thà chất phác, hiển nhiên chuyện chăn gối sẽ bị lễ nghi kềm kẹp, truyền thống đạo đức đè nén thiên tính của con người. Bản vương thành công sử dụng bách khoa ân ái toàn thư của thế kỷ hai mươi mốt mà đem Vương Nhất Bác lễ giáo đoan chính giày vò thành bộ dáng vũ mị câu nhân.

Tiểu vương phi ánh mắt mông lung hỗn độn, tê liệt ngã vào lồng ngực bản vương, hương sữa thanh u ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, thân thể mềm mại không xương hiện ra sắc hồng mê người sau khi vận động kịch liệt.

Ta một tay gác trên đầu, một tay ôn lấy đầu vai mượt mà của Vương phi.

"Ngươi không phải Tiêu Chiến."

"Bảo bối, đây là thú vui gì vậy? Sắm vai sao?"

"Hắn chưa từng nhìn ta dù chỉ một cái, nhưng ngươi đối xử với ta rất tốt."

"Bởi vì hắn bị mù, còn bản vương thì không."

Lồng ngực của ta nhẹ nhàng chấn động theo từng tiếng cười của Vương Nhất Bác, tiểu vương phi lại nép sát vào người ta thêm một chút.

"Cám ơn ngươi, mấy ngày qua ta thật sự rất vui vẻ."

Sau khi ta xuyên đến đây rồi trở thành vương gia, tất cả mọi người đều nghe lời ta răm rắp. Nam nhân nữ nhân muốn trèo lên giường của bản vương nhiều vô số kể, điểm này so với tình cảnh ở đời trước ngược lại có chút tương đồng.

Nhưng cho tới bây giờ, chưa có người nào thật lòng thật dạ nói cám ơn ta.

"Vương Nhất Bác, bản vương cũng rất vui. Cho nên bảo bối à, chúng ta có thể 'vui vẻ' thêm lần nữa được không?"

.

Chào các vị, ta vốn dĩ là một diễn viên tên Tiêu Chiến.

Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ta đã xuyên không.

Vương phi của ta bị treo trên tường thành liên tục ba ngày, hiện tại hắn sắp phải treo trên 'cần điều khiển' ở trong quần ta hết nửa đời còn lại.

Bản vương không hề phụ lòng mong mỏi của mọi người đối với thiết lập nhân vật đại nam chủ, nghĩa là ta vẫn sẽ dùng tri thức tân tiến bên trong đầu mình để cải biến nền văn minh của triều đại này.

Điều kiện tiên quyết chính là, ta có thể bước được xuống giường của Vương phi cái đã.

***

Phúc lợi Giáng Sinh, yêu các chị ❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro