[CỔ ĐẠI] Vương gia nói hắn không đi cửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊU VƯƠNG GIA NÓI HẮN KHÔNG ĐI CỬA SAU (肖王爷说他不是关系户)
Tác giả : Tễ Nguyệt (霁月)

Link : http://yu398124.lofter.com/post/30a97ed6_1c6d2559b
Thể loại : vương gia x tướng quân, ooc
.
.

Hôm nay kinh thành phá lệ náo nhiệt.

"Có chuyện gì vui sao? Mọi người đều tụ tập ở đây để làm gì vậy?" Tiêu Chiến vừa từ trong tửu lầu bước ra, liền thấy dân chúng cơ hồ chật ních đường đi, nam phụ lão ấu đều có đủ.

"Bẩm vương gia, hôm nay là ngày tiểu tướng quân hồi Kinh." Tên thị vệ đứng bên cạnh nhanh nhảu đáp.

"Tiểu tướng quân nào?" Tiêu Chiến có chút không rõ, dù sao trước đó cũng chưa từng nghe qua nhân vật tiếng tăm lừng lẫy nào lại có thể gây nên chấn động lớn đến như vậy, sức hấp dẫn dân chúng thế này, đến hắn còn bì không kịp.

"Là tiểu thiếu gia nhà Vương tướng quân, nghe nói mới mười mấy tuổi liền xông pha ra sa trường, liên tục thắng trận, lại còn một mực không chịu quay về..."

Thị vệ còn chưa nói dứt câu đã bị Tiêu Chiến cắt ngang "A, là người đó sao."

"Ta nhớ khi y còn bé dáng dấp rất xinh đẹp, lại còn từng bị ta...đùa giỡn qua."

Thời điểm Tiêu Chiến nói ra câu này, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, hắn vừa giương mắt liền trông thấy Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi đầu, tiếp đến là một đoàn xe cùng binh lính nối đuôi theo sau.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng nhịn không được vẫn là buột miệng nói một câu "Quả thực chẳng thay đổi gì cả"

Ý vị trêu đùa trong câu nói thật khó mà diễn tả.

Không biết là do Tiêu Chiến cười đến quá chói mắt, hay là lời này đã bị Vương Nhất Bác nghe được, tiểu tướng quân bỗng nhiên quay sang, mắt đối mắt với hắn một hồi.

Mãi cho đến lúc Vương Nhất Bác triệt để đi qua trước mặt, khi hắn chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng của y, Tiêu Chiến mới nghe được tên thị vệ đứng ở phía sau tiếp lời "Nghe nói lần này cho gọi tiểu tướng quân trở về là để tìm cho ngài ấy một mối nhân duyên tốt. Lúc này tiểu tướng quân hẳn là trực tiếp đi vào nội cung."

Không biết Tiêu Chiến lại nghĩ tới cái gì, ý cười trên mặt càng thêm đậm.

"Thú vị, chúng ta đi qua đó nhìn một chút."

.

Vương Nhất Bác hành sự rất mau lẹ, thời điểm Tiêu Chiến đến nơi, tú nữ bên dưới cơ hồ đã loại được hơn phân nửa.

Hắn vừa đi vào đã nghe Hoàng đế cháu ngoan của mình không ngừng ngồi một bên nhắc nhở "Nhất Bác a~ khanh cứ chậm rãi mà tuyển, đừng nóng nảy."

Đợi đến khi tiếng bẩm báo của thái giám vang lên, hai người nọ mới đồng thời nhìn về phía bên này.

"Hoàng thúc, hôm nay sao người lại có nhã hứng tới đây?" Hoàng đế hỏi.

"A, ta chỉ là đi qua đây xem một chút, tới góp vui mà thôi."

Vương Nhất Bác theo lễ tiết mà hướng về phía Tiêu Chiến vấn an, cũng không biểu hiện gì nhiều, cho nên hắn chỉ còn cách tự mình động thủ.

"Tiểu tướng quân, ngươi còn nhớ ta không? Ngày đó, dưới gốc cây hoa đào, ta đã nhận nhầm ngươi thành một vị..."

"Không nhớ!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong đã bị Vương Nhất Bác đánh gãy, y còn ném tới cho hắn một ánh mắt đầy đe doạ.

Nhận nhầm ngươi thành một tiểu cô nương, lại còn trêu ghẹo ngươi nữa - đáy lòng Tiêu Chiến âm thầm bổ sung thêm.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên dáng vẻ đề phòng như cũ, tiểu tướng quân uy phong lẫm lẫm bị người khác cho là tiểu cô nương, trên đời làm gì còn có chuyện mất mặt hơn chuyện này?

Chẳng những bị người ta trêu ghẹo, mà kinh khủng hơn chính là y lại thích tên lưu manh đáng chết kia, như vậy càng thêm mất mặt.

"Ồ, hoá ra Hoàng thúc cùng với Nhất Bác là người quen."

"Không quen." Không hiểu sao từ nãy đến giờ, Vương Nhất Bác chủ động mở miệng nói chuyện còn nhiều hơn lúc tuyển tú.

"Đúng là không quen, nhưng sau lúc đó thì...liền quen biết rồi."

Tiêu Chiến lại cười đến mười phần câu nhân.

Đám nữ tử bên dưới cảm thấy vô cùng thoả mãn, coi như hôm nay không có số làm tướng quân phu nhân, mất công đến đây một chuyến mà có thể gặp được đệ nhất mỹ nam của Kinh Thành, như vậy cũng không tệ.

"Hoàng thúc, nếu như người đã tới, không bằng cho chút ý kiến đi?" Lúc nói ra lời này, Hoàng đế  hẳn là không ngờ được câu trả lời sắp tới đây của hắn có bao nhiêu quái dị.

Chỉ thấy Tiêu Chiến ra chiều đắn đo suy nghĩ, sau đó nói "E là không được."

"Hoàng thúc bận công vụ? Ồ, vậy cũng không sao."

"Không phải, chỉ là không biết ta có thể tham gia một chút hay không? Tốt nhất là có thể trực tiếp ôm mỹ nhân về nhà."

Lúc Tiêu Chiến nói ra lời này, vừa vặn trông thấy Vương Nhất Bác thoáng mở to hai mắt, hiển nhiên chính là biểu tình 'khó mà tin nổi', nhưng y cũng không biểu lộ gì nhiều.

Nhìn không ra là đồng ý hay không đồng ý.

"Hả? Hoàng thúc...người..."

Hoàng đế bất thình lình bị câu trả lời của Tiêu Chiến doạ cho khiếp sợ, còn may tổng quản thái giám đứng bên cạnh đã kịp thời đỡ lời "Hồi bẩm Vương gia, theo quy củ mà nói, là có thể."

"Thật không? Vậy thêm tên ta vào danh sách đi, ta cũng muốn...được tham gia dự tuyển." Tiêu Chiến cố ý dừng lại một chút, ánh mắt cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt Vương Nhất Bác, lại phát hiện ra vành tai của y đang lặng lẽ đỏ lên.

"Cái này...cũng không biết Nhất Bác có đồng ý hay không." Trước đó Hoàng đế không hề cân nhắc đến phương diện này, bởi vì từ trước tới nay, người tham gia tuyển tú toàn bộ đều là nữ tử.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác chần chừ không lên tiếng, Tiêu Chiền tức khắc liền chớp lấy thời cơ "Chuyện này làm sao có thể hỏi Vương tướng quân được, nếu y nói 'đồng ý', vậy còn không phải ta liền trực tiếp trúng tuyển hay sao? Thi thố cái gì nữa."

Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ : Dung mạo ngươi đẹp mắt, ngươi nói cái gì cũng đúng.

Thế là, chúng nữ tử dưới đài bởi vì không nghe được tình huống, trong đầu não bổ ra tám mươi cái kịch bản, nhưng cuối cùng kết quả thật sự của vở kịch này lại chính là...bọn họ phải so tài cùng với Tiêu vương gia.

Đây là kiểu thi tài quái quỷ gì?

Các nàng tới đây thi tuyển, nếu thắng chính là trở thành tướng quân phu nhân, không lẽ vương gia cũng đến để cạnh tranh vị trí này?

Từ lúc Tiêu Chiến tiến vào tràng tú nữ bên dưới, Vương Nhất Bác liền quay lưng đi, tuyệt nhiên không nhìn xuống khán đài.

Mãi cho đến khi có một tên thị vệ đột nhiên đi đến bên cạnh y, nhìn qua giống như là thủ hạ của Tiêu Chiến ban nãy "Bẩm tướng quân, Vương gia chuyển lời, xin tướng quân hãy nhìn kĩ phía dưới một chút, để đảm bảo tính công bằng cho cuộc tranh tài."

Thị vệ đem lời này nói ra xong, tự thân đều cảm thấy xấu hổ, không hiểu sao Vương gia nhà hắn lại có thể mặt dày đến bậc này. Hắn bỗng nhiên minh bạch trước đó Vương gia nói 'đùa giỡn' chính là đùa giỡn như thế nào.

Không biết có phải Vương Nhất Bác đã bị da mặt siêu dày của Tiêu Chiến làm cho bái phục hay không, sau đó y thật sự đã nhìn xuống bên dưới, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến hướng về phía y mà phất tay, còn cười đến xán lạn.

Các cô nương cảm thấy đây chính xác là đi cửa sau, nhưng cũng hết cách, ai kêu người ta lớn kên đẹp mắt làm gì.

Kỳ thực đứng giữa một rừng nử tử mà ai nấy đều cúi đầu, cách ăn mặc cũng nhã nhặn đơn giản, cái gọi là "nhìn kĩ một chút" cũng chính là thấy được mỗi mình Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu vương gia cũng không phải bình hoa di động.

So thơ văn không chút nào nao núng, so âm luật càng là am hiểu thâm sâu, biểu hiện xuất sắc đến mức làm cho Vương Nhất bác vừa giận vừa xấu hổ, nhưng nói gì thì nói, hắn vẫn hoàn toàn xứng đáng đứng hạng nhất.

Chúng nữ tử còn lại đều cảm thấy bản thân đã xui xẻo gặp phải hắc mã, lại còn là một con hắc mã có hậu đài vững chắc.

Lúc so vũ nghệ, tất cả bọn họ quả thực chính là bắt tay nhau liên hợp biểu diễn một bài múa, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là bại trận dưới tay Tiêu Chiến.

Đối với người ở tại quân doanh lâu ngày như Vương Nhất Bác, múa kiếm so với vung tay vung chân một cách nhàm chán quả thực có ý tứ hơn nhiều.

Đến lúc so tài thư hoạ, đánh cờ, liền càng không cần phải nói.

Cuối cùng kinh qua ba bốn vòng, người thắng dĩ nhiên là Tiêu Chiến.

"Chuyện này..."

Hoàng đế cũng ngờ đến kết cục thế này, không đúng, là không dám nghĩ tới.

"Theo ta thấy..." trông điệu bộ ngập ngừng của Tiêu Chiến, Hoàng đế liền nghĩ là hắn muốn đem cơ hội nhường lại cho vị cô nương về thứ nhì. Dù sao trước đó cũng chưa từng nghe nói ai trong hai người này có khuynh hướng 'như vậy'.

"Không bằng sớm định ngày thành thân đi. Ta chờ ngày được đón Nhất Bác vào cửa đã lâu rồi." Tiêu Chiến cười, gian ngoan hệt như chú mèo trộm được cá ngon.

"Vậy, Nhất Bác, khanh thấy thế nào?"

Hoàng đế còn đang cố níu lấy cọng rơm hi vọng cuối cùng, nếu thật sự tuyển Tiêu Chiến, người làm hoàng đế như hắn quả thực không biết phải ăn nói sao với các vị cô nương, còn có những người trong hoàng tộc.

Vương Nhất Bác trực tiếp cự tuyệt "Không được."

Nghe được câu từ chối thẳng quyết đoán như vậy, Hoàng đế vốn dĩ cho rằng mọi chuyện còn có thể cứu vãn, nhưng hắn chính là vui mừng quá vội.

"Hắn phải gả qua nhà ta mới đúng."

"Hắn mới là tân nương" Vương Nhất Bác cẩn thận bổ sung thêm, hàng lông mày kiêu ngạo nhướng lên, trông có vẻ vừa đắc ý vừa khiêu khích.

Thật sự là có chút đáng yêu, Tiêu Chiến nghĩ như vậy.

Giờ khắc này, Hoàng đế cảm thấy bản thân phải làm cái gì đó, nhưng cũng không biết nên làm sao cho đúng, hai người ngươi tình ta nguyện, vậy phải đành đồng ý thôi.

"Cứ y vậy mà làm đi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong, trong lòng ngẫm nghĩ, suy cho cùng cũng không phải là không thể, dù sao vị trí trên dưới tuyệt đối không phải thông qua điểm này mà quyết định, coi như đi ở rể cũng tốt.

Cho nên hắn liền thuận thế hùa theo "Được được được, như thế nào đều được!"

Lúc này lại đến phiên Vương Nhất Bác cười giống một con mèo.

Nhưng mà...

Đêm bọn họ bái đường thành thân, đợi đến thời điểm kéo nhau lên giường, Vương Nhất Bác rốt cục mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Tiêu Chiến, ngươi quả thật quá vô liêm sỉ!"

.

Kỳ thực, dân chúng trong Kinh Thành cũng không hiểu, như thế nào mà tiểu tướng quân tuyển thê lại đem vương gia đệ nhất mỹ nam của bọn họ cưới về nhà.

Dù sao đi nữa, Tiêu vương gia cũng rất hân hoan mà bắt đầu chuỗi ngày ở rể vui sướng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro