bạc màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katsura đã đưa vào người thật nhiều cafein, cậu ấy phải đến bệnh viện một thời gian.

Buổi chiều hoàng hôn, nắng nhập nhèm nơi bệnh viện buồn khuất sau Kabuki, ngồi đối diện vị bác sĩ đã loáng thoáng vài nếp nhăn, ông ấy nói rất nhiều, nhưng chắc cậu sẽ quên ngay sau đó thôi, cuộc sống của Katsura chỉ có tranh và vẽ. Dẫu vậy mà đời katsura ấy chẳng còn gì ngoài hai màu xám ngoét vô vị. Bác sĩ đưa cho cậu tờ giấy, dặn dò phải sống khỏe, phải ngủ sớm thức sớm, ăn uống đầy đủ chất và không được dựa vào chất kích thích như cafein. Cúi đầu không quá ba mươi độ để chào nhau và cũng thay lời cảm ơn, lặng lẽ rời đi.

Không tự chủ mà đưa mắt nhìn phía cửa sổ, trong suốt.

Phía xa, khung cảnh ngưng lại ở chàng trai tóc màu xám ánh kim, nói hoa mĩ hơn chắc là màu bạc, nhưng khác hơn những sắc bạc trong tranh vẽ, dường như nó biết tỏa ra màu nắng.

Katsura chạy vội về nhà, nhớ lại anh ấy, màu bạc rũ rượi trên gương mặt phờ phạc nhạt màu, không rõ đã là tấm canvas lần thứ mấy cậu ấy cầm lên rồi vứt đi, lần thứ bao nhiêu cậu ấy pha màu trộn sắc rồi lại thêm màu. Đến khi hoàn thành bức tranh, trời đã chực tối, nhưng cậu ấy không thích bức tranh, nó không hoàn thành được, bàn tay run rẫy đến sợ, cây cọ gỗ trên tay cũng rơi xuống sàn.

Anh ấy, người mà Katsura không hề hay biết, cứ như linh hồn bạc biến mất trong một thoáng, nhẹ như không.

Thở mạnh vài hơi, cậu ấy lại ngồi đại trên ghế gỗ dài, bên cạnh là tấm tranh vừa khô màu về thiếu niên nọ.

"Kia, cái kia là vẽ anh à?"

Anh ấy là Gintoki Sakata, anh ấy chẳng tiết lộ vì sao bản thân lại ở viện, trông khỏe khoắn và nhanh nhẹn lắm kìa, Katsura ngây ngốc, bởi lẽ do sau khi đã nhìn thẳng mặt nhau, tranh của Katsura chẳng là gì so với anh. Anh trông còn rực rỡ hơn cả ánh trăng trên trời, hơn cả những tấm chân dung Katsura vẽ hằng ngày hay các nàng geisha, các ả oiran của Yoshiwara.

Mối tình đầu như đóa hoa, chưa kịp nở, đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro