Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng treo đỉnh đầu, rời đi chẳng ai hay.

Nay Katsura lại đến bệnh viện, không phải vì run tay, cậu muốn đến gặp Gintoki. Một thoáng nhớ nhung, một thoáng thẩn thờ, chẳng biết từ dạo nào mà Katsura lại mong ngóng anh lắm. Bước chân lên sân thượng, kiếm vài ý tưởng vẽ tranh về anh, không ngờ lại gặp được anh thật.

"Gintoki-san, anh làm gì ở đây?"

"Anh mới phải hỏi chú, chú có bị làm sao đâu mà ở bệnh viện thế này."

...

Gió lộng qua, những câu từ cậu chuẩn bị sẵn đều quên hết rồi, anh không muốn làm khó nên cho cậu cục kẹo dâu, mà chắc anh ấy nghĩ rằng Katsura bị bệnh khó nói chứ chả bao giờ nghĩ rằng là do anh nên cậu ấy mới đến. Gintoki ấy ngốc mà.

Trời đẫm một màu xanh, tinh khiết mà đẹp lắm. Không biết tại sao, từ khi quen biết Gin, Katsura nhìn cái gì cũng nghĩ đến anh ấy. Họa đại một bức tranh cũng là về anh, ngước nhìn đám mây tinh khôi cũng có bóng hình anh.

Chắc Katsura bệnh thật Gin nhỉ.

.

.

.

Tơ trong tơ tưởng, tơ trong đầu rối như tơ, tơ có nhiều thứ để giải thích, nhưng đều là tình của Zura cho Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro