tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zura POV - góc nhìn của Zura.

.

Anh vẫn luôn lắng nghe tôi, những chán chường tệ hại trong cuộc sống, về cả những người bạn mà tôi chẳng thể hòa hợp nổi, về linh vật mà tôi thích nhất, Elizabeth, mà đôi khi anh lơ đãng đến lạ, anh nhìn về bầu trời trong như mặt nước, nhìn về áng mây trắng toát bay bổng vui đùa, và có lúc anh nhìn vào khoảng không xa mà nơi đó chẳng có tôi hay ai xuất hiện.

Mỗi lần anh như vậy, tôi đều nhìn vào đôi mắt anh, dẫu lá cây xào xạc, dẫu cánh chim bay phấp phới lạc đàn, đôi mắt anh vẫn bình tĩnh một màu, trầm ngâm, mà có đôi vài lần mắt anh phản chiếu lại màu của ánh hoàng hôn, sáng lắm, một màu gì đó, tôi không biết được.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, ấy thế mà lại không có chút gì ngượng ngùng khó xử, chỉ là muốn có khoảng lặng yên tĩnh bên nhau.

"Cậu còn trẻ, đừng nên dính với mấy tên già như tôi."

"Anh với tôi dính nhau hơn mấy tháng rồi mà giờ anh mới nói hả."

"Lúc đấy tôi nhìn cậu cứ tưởng là ba mấy, hóa ra mới có mười chín tuổi gần hai mươi."

"Còn tôi tưởng anh bốn mươi hóa ra là mới hai bảy."

Sau đó vẫn đi vào ngõ cụt, mù mịt chẳng thấy lối ra, tôi và anh cùng nhau kể về quá khứ bản thân, anh có một quá khứ buồn thê lương, anh từng là một Samurai đầy ý chí, đầy sự sống, thế mà sau đó có nhiều thứ xảy ra, khiến anh mất đi người đồng đội thân thiết nhất với bản thân. Anh luôn bảo rằng, ấy là lỗi của anh.

Tôi không cho là vậy.

Mà anh lại trêu ngoa, khiến tôi bị cuốn theo, cũng lỡ cười mất rồi. Anh luôn khiến tôi có cảm giác như đang sống với tuổi thật, giống một thiếu niên đang tuổi gần đôi mươi tràn đầy nhựa sống. Xanh lục lam, anh bảo tôi có màu giống như vậy.

Có một lời, tôi muốn nói ra, nhưng không cách nào nói được, thế nên lấy giấy bút ra vẽ ra một loài hoa, đưa cho anh. Chắc anh sẽ không hiểu đâu, dẫu sao tôi cũng chẳng thể nói thành lời.

Có đôi khi, đi vào hư vô hay giữ im lặng cũng là cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro