Burgundy Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Burgundy Red - Đỏ tía

Cre: Tetsu井1

Trans: @buns62

'Maybe we could come find out,

secrets in burgundy red sky.'

01.

Kết cục của hai năm yêu xa thì ra cũng không được tốt đẹp như những gì chúng ta vẫn tưởng.

Ứng dụng trên điện thoại có thể đếm được số ngày chúng ta quen nhau, nhưng lại chẳng thể nào đếm được số ngày mà chúng ta xa cách. Châu Kha Vũ thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi video vừa kết thúc, ngón tay vô thức lướt qua khuôn mặt người con trai trong ảnh.

Hai năm, giữa bọn họ cái gì cũng chưa từng thay đổi, ngay cả lịch trình bận rộn cũng thế.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào?

Vài tuần trước? Vài tháng? Hay là lâu hơn?

Họ yêu nhau được hai năm nhưng công việc bận rộn khiến họ chẳng thể gặp nhau được mấy ngày. Tất cả những gì họ có thể làm là quan sát nhau qua màn hình điện thoại.

Vậy mà gần đây những tin nhắn hỏi han hàng ngày cũng dần trở nên khan hiếm.

Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân như chẳng còn chút sức lực nào cả, cậu không muốn mọi thứ kết thúc như thế nhưng lại chẳng thể làm gì khác được. Ngay cả trong cuộc gọi vừa rồi của hai người cũng thế, Oscar có vẻ như đang lơ đãng làm việc gì đó mà không tập trung trò chuyện với cậu.

Mặc dù nghe nó có vẻ giống như một đứa trẻ hay hờn dỗi vì không nhận được sự chú ý từ người lớn, nhưng mà cậu thật sự không thích điều này.

"Hôm nay bọn em quay xong khá muộn, cả nhóm ai cũng mệt lả ra, vậy mà AK vẫn còn sức đấu võ mồm với Lâm Mặc, dù lần nào cũng thua người ta mà cứ thích cãi thôi. Bên này Santa thì ngồi xoa lưng cho Riki, Mika thì trốn ra một góc gọi điện với Kazuma, chẳng ai thèm chơi với em cả. Quá đáng hơn là Patrick với Trương Gia Nguyên còn ngồi xà nẹo nhau nữa, nhìn mà tức ghê."

"Ừm"

"Mà sáng mai bọn em không có lịch trình nên em được nghỉ nửa ngày đó."

"Ừ, vậy em có thể ở phòng ngủ bù một buổi rồi."

Châu Kha Vũ tiếp tục kể cho Oscar nghe về chuyến đi của bọn họ, INTO1 có một chuyến lưu diễn ở Bắc Âu, hiện tại họ đang ở Phần Lan và đây cũng là điểm dừng cuối cùng trong hành trình của bọn họ.

"Ở đó có đẹp không?"- Oscar nhẹ nhàng hỏi.

"Đẹp, nơi này mang lại cảm giác khá thoải mái và thư giãn."- Châu Kha Vũ ngừng lại rồi nói tiếp: "Lần sau em nhất định sẽ cùng anh quay lại đây lần nữa!".

Oscar nheo mắt lại nhìn cậu rồi cười lớn, giống như lúc trước hai người còn ở cạnh nhau vậy.

"Được", Oscar nói.

Châu kha Vũ thật sự đã nghĩ như vậy. Cậu sẽ đi dạo cùng anh trên con đường đá ở Helsinki, sẽ nắm tay nhau trên suốt chuyến xe đi đến bến cảng, sau đó sẽ dừng lại ở bến tàu, cùng nhau dạo chơi ngắm hải âu lúc chiều tà.

Nhưng,..

Cậu không biết cái "Được" của Oscar có nghĩa là gì nữa, cậu không biết trong đó liệu có bao nhiêu phần có thể trở thành thật.

Không biết là vì sao, gần đây Châu Kha Vũ luôn cảm thấy hình như tình cảm của họ đang dần phai nhạt đi theo thời gian và khoảng cách giữa hai người rồi.

Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Châu Kha Vũ lại không tự chủ được bản thân mà trở lên khó chịu và cáu gắt.

Trước giờ họ gần như chưa bao giờ cãi vã cả, hay nói đúng hơn là hai người bọn họ chẳng có thời gian để làm điều này. Nhưng thực tế, đây không hoàn toàn là một điều tốt, bởi hai người luôn thấu hiểu nhau sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được nhu cầu thật sự của nhau là gì.

Châu Kha Vũ chưa từng dám nghĩ đến, nếu một ngày không còn Oscar ở bên thì cậu sẽ sống như thế nào. Chưa từng nghĩ, hay thật ra là không dám nghĩ.

Vẫn còn 57 ngày nữa,..

Châu Kha Vũ có thể biết rõ mà không cần nhìn vào ứng dụng trên điện thoại.

Sau 57 ngày nữa, giới hạn tự do của cậu sẽ lớn hơn một chút, bọn họ cũng có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Rất nhiều, rất nhiều, có rất nhiều lần cậu muốn bay đến bên anh nhưng sự ràng buộc của hợp đồng khiến Châu Kha Vũ không thể làm điều đó.

Nếu không phải công diễn lần này là lần cuối cùng trước khi nhóm tan rã thì cậu cũng muốn bỏ trốn trở về với người đó càng sớm càng tốt rồi.

Cậu thật sự đã yêu Oscar rất nhiều, nhiều hơn cả những gì mà cậu nghĩ.

Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Vì thế, xin người đừng rời xa em."




02.

Lịch trình hôm nay của INTO1 là chụp hình ngoại cảnh trên du thuyền. Châu Kha Vũ thức dậy khá muộn, cậu ăn tạm cái bánh lót dạ rồi theo mọi người đến bến tàu làm việc. Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi, nhưng đợi đến lúc tan làm trở về thì đã là chuyện lúc chạng vạng rồi, bầu trời xanh trên đỉnh đầu lúc đoàn người rời đi bây giờ đã bị mặt trời nhuộm lên một màu đỏ tía, rộng lớn nhưng lại rất rung động.

Tất cả nhân viên tập trung bên bến tàu lần cuối để sắp xếp lại một số công việc hôm nay. Châu Kha Vũ cảm thấy nhàn rỗi, một mình đi về phía bậc thang. Cậu ngồi xuống bậc thang thấp nhất, cúi người nhẹ nhàng chạm tay vào dòng nước mát lạnh, một mặt cũng không quên thưởng thức cảnh tượng hoàng hôn đẹp đến ngẩn người.

Thời tiết ở Bắc Kinh chỉ toàn sương mù và bụi, vì thế nên muốn được thoải mái ngắm hoàng hôn như thế này thì thật sự là khó khăn. Giá như có thể đạp xe trên con đường ven biển dưới bầu trời đỏ tía lãng mạn như thế này thì tốt biết mấy, nó tốt hơn rất nhiều so với việc hàng ngày phải chen chúc nhau trên đường phố đông người.

Sẽ càng hạnh phúc hơn nếu có thể cùng người trong lòng làm điều đó.

"CHÂU KHA VŨ."

Châu Kha Vũ giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu lấy lại tinh thần rồi nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là Lâm Mặc.

Lâm Mặc có chút kỳ quái, hắn cứ nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi lại nhìn về phía cậu, sau đó lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại tiếp.

"Anh gọi em có chuyện gì sao?"- Châu Kha Vũ đáp lại.

"Oscar bảo anh nhắn lại với em là hãy quay đầu lại phía sau."- Lâm Mặc nói xong, vui vẻ bỏ lại một câu nhớ về sớm mai có lịch trình rồi tung tăng chạy về chỗ mọi người xem Trương Gia Nguyên với AK đang nghịch ngu tiếp.

Châu Kha Vũ thiếu chút nữa cho rằng mình bị ảo tưởng nên nghe nhầm, hai mắt không thể tin được mà mở to hết cỡ, ngay cả nhịp tim cũng tăng lên đáng kể.

Lâm Mặc vừa nói gì cơ? Oscar đang ở đâu? Anh ấy đang ở đây? Ở Phần Lan?

Châu Kha Vũ run rẩy trực tiếp quay đầu quanh bốn phía. Trong một thành phố ven biển xinh đẹp, Oscar đứng dưới bụi dây leo cổ kính, chàng trai với nước da trắng ngần cùng mái tóc đỏ nổi bật đang nhìn về phía cậu mà mỉm cười. Bàn tay của anh lười biếng đặt trong túi áo, dựa mình vào cột đèn cũ bên đường, khung cảnh trước mắt Châu Kha Vũ bây giờ đẹp như một trang bìa tạp chí nổi tiếng vậy.

Châu Kha Vũ bắt đầu chạy, cậu chạy xuyên qua đám đông, thân thể giống như không khống chế được chỉ biết một mực lao về phía trước. Cậu sợ rằng bản thân chỉ cần một giây không chú ý thì người con trai mà cậu thích trước mặt sẽ bị bóng đêm đem đi mất. Kết quả là Oscar bị một lực đạo lớn ôm chầm lấy khiến anh mất thăng bằng phải lùi về phía sau vài bước, ngay cả câu 'Hi Daniel' trong kế hoạch cũng không có cơ hội để nói ra.

"Chậm một chút thôi"- Oscar dùng giọng Thành Đô, tốc độ không nhanh không chậm mà nói, tay khẽ khàng đưa lên vuốt ve sống lưng đứa trẻ ngốc nghếch nhà mình. Cho dù bị một lực lớn ôm lấy nhưng Oscar cũng không khó chịu gì, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên bờ vai rắn chắc của 'anh bạn nhỏ', sau đó nhìn về phía bầu trời, cười nói: "Ôm chặt quá rồi đó, Đại Ngốc".

Châu Kha Vũ nới lỏng vòng tay ra vì sợ làm anh đau, cậu vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, giọng khàn khàn nói ra năm chữ "Em nhớ anh nhiều lắm" rồi lại ôm chặt lấy Oscar.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, hoá ra tình cảm của hai người họ trước giờ đều chưa từng một lần phai mờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro