Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn quá nhiều điều em không thốt nên lời,

Lại chẳng một ai thấu hiểu,

Chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt trong cô độc." (*)

Thì ra là gió sẽ chẳng bao giờ dừng chân lại một chỗ phải không anh? Anh chỉ đến rồi đi, mang theo tất cả hơi ấm và yêu thương... để lại trong em toàn kỉ niệm vỡ nát. Hoá ra cuối cùng chỉ mình em ngốc nghếch mới tự mình cố gắng níu kéo tình cảm này.

'Châu Kha Vũ, chúng ta dừng lại đi'.

Một câu bảy chữ Oscar nói ra như từng nhát dao xuyên qua lồng ngực Châu Kha Vũ vậy.

Oscar lấy từ túi ra một tờ giấy đặt lên bàn rồi từ từ đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ.

Hai chữ "Ly hôn" trên tờ giấy đập thẳng vào mắt cậu, làm cả người cậu bỗng cứng đờ lại.

'Kí tên đi rồi tất cả giữa chúng ta sẽ kết thúc, cậu đi đường cậu tôi đi đường tôi, sau này chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa.' - Oscar dứt khoát nói không một chút do dự.

Châu Kha Vũ tức giận đứng lên cầm tờ giấy ly hôn xé ra từng mảnh, rồi vứt xuống đất.

'Em không kí!'

Thái độ quá mức như vậy của cậu cũng chẳng làm anh quá ngạc nhiên vì anh cũng đã đoán trước được cậu sẽ không đồng ý ly hôn rồi.

'Vậy thì tùy cậu thôi, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng chẳng có ý nghĩa gì cả.'

'Với anh cuộc hôn nhân này chẳng có một chút ý nghĩa nào sao?' - Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay nắm chặt đến nổi gân.

Với anh cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng không có một ý nghĩa gì ngoài ràng buộc thôi ư?

Tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của cậu, Châu Kha Vũ biết cuộc hôn nhân này chỉ là cái cớ để cậu có thể được ở bên anh. Nhưng tại sao anh chưa bao giờ nhìn cậu dù chỉ một lần thôi chứ?

'Anh đã từng yêu em dù chỉ một chút thôi chưa?' - Cậu nặng nề mà hỏi anh. Chỉ cần anh nói có cậu sẽ bỏ hết tất cả để ở bên anh. Cậu chỉ cần anh, một mình anh mà thôi!

'Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả, một chút cũng không!'

Tâm cậu như rơi xuống đáy vực vậy, câu nói đó như giết người không dao. Đau thật! Đau đến nỗi làm cậu khó thở, hô hấp cũng dần trở lên khó khăn.

'Nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ gửi một bản ly hôn khác cho cậu. Kí xong thì chúng ta coi như chấm dứt và tôi cũng chưa bao giờ yêu cậu cả, người tôi yêu là em ấy. Cậu chẳng là gì so với em ấy cả!' - Nói rồi Oscar quay người rời đi nhưng lại bị bàn tay to lớn của Kha Vũ níu lại.

Châu Kha Vũ quỳ xuống trước mặt Oscar.

'Xin anh đừng rời bỏ em được không. Em chỉ cần anh thôi, làm ơn đừng bỏ em một mình mà. Làm ơn em xin anh đó được không.' - Bây giờ cậu như muốn khóc nấc lên vậy.

Châu Kha Vũ rất sợ, sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi.

Một người trước giờ luôn đứng trên cao của danh vọng như cậu mà bây giờ lại vứt hết tự tôn quỳ xuống cầu xin anh đừng đi. Nhưng điều đấy cũng chẳng thể làm tâm trí anh lung lay một chút nào cả.

Thay vào đó lại càng khiến anh cảm thấy chán ghét cậu hơn.

'Châu Kha Vũ, chúng ta đáng ra ngay từ đầu không nên bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ không ở lại với người tôi không yêu, nên xin cậu cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.' - Oscar giật mạnh bàn tay đang bị cậu nắm lấy, rồi quay người đi không ngoảnh lại.

Châu Kha Vũ quỳ dưới đất đến thẫn thờ, nhìn chiếc cửa đóng sầm lại ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì hơn. Đi rồi, Oscar đi thật rồi, anh bỏ cậu để đi tìm một hạnh phúc mới thuộc về anh rồi.

Cậu yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh đến mù quáng. Nhưng Châu Kha Vũ yêu mà không biết biểu đạt tình cảm trong lòng mình nên mới phải dùng quyền lực của bản thân mà ép anh kí vào giấy kết hôn.

Chỉ cần kết hôn với cậu thì Oscar sẽ có tất cả tài nguyên chỉ cần anh thích.

Dù chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng cậu cứ ngỡ rằng chỉ cần bên nhau lâu ngày thì Oscar sẽ cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh và anh cũng sẽ yêu cậu. Nhưng không hề, nó chỉ làm cho anh chán ghét cậu hơn thôi.

Trước đây trái tim Châu Kha Vũ nở hoa vì một người, bây giờ trái tim lụi tàn cũng là vì người ấy. Kỉ niệm còn đó nhưng người thì đi rồi.

Oscar từng là cả thế giới của Châu Kha Vũ nhưng giờ thì anh là cả thế giới của ai kia mất rồi, một người mà Châu Kha Vũ có làm gì cũng chẳng thể thay thế được.

Nếu như anh đã không thể ở bên cậu thì cậu chỉ mong anh có thể có được hạnh phúc thôi, như vậy là cậu cũng vui rồi.

Một giọt nước lăn dài trên má Châu Kha Vũ. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi cả một hàng thi nhau rơi xuống. Căn phòng này lúc trước vì có hình bóng anh nên lúc nào cũng như có cả mùa xuân ấm áp, bây giờ chỉ còn lại toàn là một màu đen lạnh lẽo bao phủ.

Trái tim cậu như thiếu đi một mảnh ghép nào đó vậy.

Trống rỗng quá!

"Bài nhạc này cất giấu trong Radio,

Những thứ ta trao nhau chẳng bao giờ là đủ." (*)

Đột nhiên cánh cửa vừa đóng sầm lúc nãy mở toang ra. Oscar bước vào với vẻ mặt đầy giận dữ.

'NÀY CHÂU ĐẠI NGỐC, EM LẠI ĐỌC SAI LỜI THOẠI NỮA RỒI, EM CÓ MAU CÚT LẠI ĐÂY TẬP LẠI LẦN NỮA KHÔNG HẢ, NGÀY MAI EM PHẢI QUAY CẢNH NÀY RỒI ĐẤY'.

End.

(*) Lyrics Radio - Henry Lau | Dream Team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro