Chuyện tình của Đại ca học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn gì ơi, cho em xin Wechat của bạn đi được không?"

"Ủa cho mày rồi tao lấy gì tao dùng?"

Đấy là câu chuyện mở đầu cho tình yêu trẻ trâu, à không trưởng thành lắm của tôi và Châu Kha Vũ, cái thằng người yêu trời đánh kém tận bốn tuổi của tôi. Nói cho sang thì là trúng tiếng sét ái tình, chứ nói thô ra thì là do nó đeo bám toi như cún con vậy á nên tôi mới chịu đó.

Kha Vũ là cái tên đầu đội trời, chân đạp đất nhất trong cái trường tôi. Vì nó chính là chuyên gia phá hoại tuần nào cũng bị gọi lên phòng quản lý sinh viên uống nước trà. Đã thế lại còn hay đi đánh nhau nữa, chechow gớm chết đi được.

Ngày ngày nó thường bám theo tôi, hễ một chút là lại ghé ngang qua lớp đưa tôi ly trà sữa, lâu lâu lại mua cho cái bánh mì rồi nhét vào hộc bàn. Mọi người đang thắc mắc rằng tôi có nhận hay không đúng không? Dại gì mà tôi không lấy chứ. Lộc trời cho mà.

Cơ mà mỗi lần tan học ra về là tôi lại bị chặn lại ở trước cổng trường, trông có khác gì giang hồ thu tiền bảo kê không chứ?

"Bạn có làm người yêu em không thì bảo?"

Toi cũng rất thẳng thắn và thành thật mà đáp lại nó:

"Không!"

"Đồ con trai độc ác, nhẫn tâm, không có lòng yêu thương bạn bè!"

Nói thế xong cái nó tức tối quay người bỏ đi luôn. Thôi rồi, nhìn là biết nó đang sôi máu kia kìa. Nội tâm tôi lo lắng sợ hãi vô cùng luôn ấy. Ui là trời, sợ quá sợ quá à. Lỡ đâu có khi nào vì tỏ tình không thành mà nó sẽ gọi người tới đánh tôi tan nát cái cuộc đời này không?

Rồi có khi nào sáng mai trên báo sẽ xuất hiện tiêu đề là "Nam sinh từ chối lời tỏ tình của đàn em hổ báo trường mẫu giáo khoá dưới, vì mất mặt ghi thù liền sai đàn em đến đánh nam sinh nhập viện, khiến cho nam sinh tàn tật suốt đời."

Eo ơi nghĩ tới là thôi là tôi đã rùng mình phát sợ, vội ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà.

...

Lúc tối về đến nhà, tôi vừa tắm xong đi ra tự nhiên thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi mở ra mới thấy là nó nhắn cho tôi, ôi cái tin với vẻ trịnh trọng và đầy nghiêm túc làm sao, rất ra dáng một thằng đàn ông. Nó nhắn là:

'Cho em một cơ hội được không?'

Vậy là tôi cũng chẳng nể nang gì mà đáp lại ngay, tuy rằng tôi cũng thích nó bỏ con mẹ ra rồi. Nhưng con trai hai mấy tuổi đầu đâu thể nào mất giá nhanh như thế được đâu. Gì thì gì cũng phải kéo dài xíu để thằng đấy còn biết giá trị của bản thân tôi nó cao tới mức nào chứ.

Vậy là tôi giả vờ nhắn lại, dáng vẻ như một đàn anh luôn đặt chuyện học lên hàng đầu vậy.

'Cảm ơn em, nhưng anh nghĩ bây giờ anh vẫn cần tập trung vào việc học hành thay vì yêu đương.'

Tưởng đâu Kha Vũ sẽ tỏ ra đau khổ khi mà bị tôi từ chối, hay đại loại cũng phải như kiểu muốn níu kéo cơ. Nhưng không, nó nhắn một câu mà khiến toi shock bay màu luôn, nó nhất định không hề giữ một cái quền què nào thể diện cho tôi gì cả.

'Ai bạn cũng nói thế cả, mà em thấy bạn vẫn học dốt vãi ra.'

Trời mẹ nó, may mà nó là đại ca trường đấy không thì tôi sẽ đấm cho nó gãy vài cái răng luôn, yêu đương gì mà mất dạy nha mày.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro