Just Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh một ngày đầu tháng hai. Trời sương và lạnh. Oscar nhìn ra ngoài đường từ căn phòng nhỏ của mình, năm giờ sáng, sương giăng phủ kín mọi nơi, ẩn hiện trong làn sương dày đặc là những ánh đèn đường yếu ớt, một vài đốm sáng phát ra từ những chiếc ô tô rong ruổi nối đuôi nhau.

Không gian tĩnh lặng khiến Oscar muốn chơi một bản nhạc nào đấy cho khuây khoả. Khẽ khàng mở khoá, Oscar lôi chiếc guitar đã ngả màu sơn của mình ra khỏi túi, anh bắt đầu một bản nhạc nhẹ nhàng. Từng nốt nhạc vang lên, Oscar ngâm nga theo giai điệu đã in sâu vào máu:

"Một bài nhạc chỉ phát trên radio,

Lại gợi nhớ khoảnh khắc đôi ta tay trong tay đến vậy,

Dù cho tình yêu này thật hèn mọn nhưng ít nhất vẫn có được tia an ủi,

Giai điệu của đôi ta vẫn mãi ngân vang..."

Oscar rất ít khi đàn lại bài Radio, nhưng giữa cái thời tiết lạnh lẽo này thì giai điệu man mác ấy không hiểu sao lại có thể sưởi ấm anh một cách lạ kì.

Chuông báo tin nhắn vang lên đột ngột khiến bài hát đứt quãng, anh để chiếc guitar sang một bên, cố gắng tìm điện thoại dưới ánh đèn yếu ớt hắt vào căn phòng qua cửa sổ.

Là Caelan.

'Mika vừa gọi cho em bảo anh với Daniel chia tay rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?'

Anh không biết phải trả lời thế nào, lười nhác nhắn lại một tin cụt lủn:

'Thì hết yêu thôi'

Vương Chính Hùng - đó là cái tên đầy đủ của anh. Mọi người nói cái tên này nghe thật dễ thương, thật đáng yêu, còn có thêm cả chút 'yang lake phake' nữa. Nhưng Oscar lại không nghĩ vậy, với anh nó chỉ đơn giản là một cái tên thôi, anh không cho rằng nó có thể nói lên tính cách của mình. Giống như Kha Vũ thường hay nói anh lạnh lùng và khó bảo, cậu nói anh quá mạnh mẽ, đôi lúc mạnh mẽ đến mức phủ định cả sự tồn tại của cậu và cậu ấy luôn cảm thấy chán nản về điều này. Anh nghĩ cho đến bây giờ, hình như đấy là lí do duy nhất khiến hai người bọn họ chia tay.

Oscar nhớ có một chiều đông muộn, anh nhận lời biểu diễn cho một show nhỏ ở Bắc Kinh. Kha Vũ đã đến đó từ rất sớm, trang bị kĩ rồi lặng lẽ trốn ở một góc giữa các chị An. Cậu chăm chú hướng lên sân khấu, thưởng thức từng ca từ trong bài hát mà anh biểu diễn. Cậu bé ấy tự cho rằng mình ẩn trốn nguỵ trang rất kĩ rồi nhưng lại chẳng thể nào có thể giấu được anh. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của cậu, Oscar sẽ lại nhoẻn miệng cười. Cuộc sống của Oscar mấy năm nay chỉ quay quanh gia đình, bạn bè, âm nhạc, fan và cả Châu Kha Vũ. Cậu ấy là một người vui vẻ, nhiệt huyết, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhưng lại có thể sẵn sàng ngồi im lặng cạnh anh hàng giờ đồng hồ, cùng anh suy nghĩ những điều vẩn vơ hoặc chỉ đơn giản là nghe anh rap một bài nhạc nào đó. Cậu sẵn sàng đứng đợi anh giữa cái rét lạnh căm chỉ vì muốn gặp anh một chút rồi lại nhanh chóng quay trở về, cậu sẵn sàng đi năn nỉ Lâm Mặc dạy đan khăn rồi lại tự mình thức cả đêm hoàn thành chỉ để tặng anh vào dịp Giáng Sinh. Những điều Kha Vũ làm khiến anh cảm động, khiến anh nghĩ rằng tình yêu cuối cùng cũng tìm đến anh rồi, khiến anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ để yêu cậu.

Nhưng cuộc sống vốn không phải cổ tích, đâu có cái gì có thể trường tồn mãi mãi được đâu, yêu nhau điên cuồng thế nào cũng có thể rạn nứt, huống chi, tình yêu giữa anh và cậu lại luôn mập mờ và khó hiểu. Sau khi chia tay, Oscar vẫn tiếp tục cuộc sống đơn giản của mình, sáng đi làm, tối về lại ngồi ì một mình trên sô pha xem vài bộ phim Hàn Quốc hay đôi khi rảnh rỗi thì đi dạo phố với Caelan. Cuộc sống của anh vẫn diễn ra như bình thường, dù rằng nó đã thiếu đi hình bóng của một người. Thật lạ, Oscar chưa bao giờ cảm thấy buồn mặc dù anh đã để lạc mất tình yêu của mình giữa lòng thành phố. Nhưng Caelan thì lại không nghĩ như vậy, Caelan nghĩ rằng anh đang cố gồng mình để che giấu nỗi đau của bản thân. Anh mặc kệ, cứ để cho Caelan nghĩ thế đi, để cho Caelan mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ chạy đến nhà ngồi nói chuyện với anh đủ thứ trên trên trời dưới biển, bởi vì anh không muốn nói gì về cuộc tình vừa kết thúc của mình nữa.

"Lúc mới biết anh và Daniel yêu nhau, em cũng thấy khá bất ngờ. Nhưng mà em cũng mừng, mừng vì anh có Daniel, anh không biết chăm sóc bản thân mình, nhưng Daniel thì biết. Em nghĩ nếu anh yêu em ấy, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, anh có thể dựa dẫm vào Daniel mỗi ngày, nhưng ai mà ngờ, hai người lại chia tay sớm như thế."- Caelan nằm duỗi người trên giường, đôi tay nhỏ vuốt ve chiếc gối hình gấu nhỏ, mở to mắt nhìn lên trần nhà, nói bằng giọng mơ hồ.

Oscar nằm xuống bên cạnh, nghịch vài lọn tóc rủ xuống mi mắt, nói:

"Có lẽ không đủ kiên nhẫn."

Nghe thấy thế Caelan chồm người dậy, dè bỉu : "Không đủ kiên nhẫn? Em thấy việc Daniel ở bên anh suốt hai năm trời là quá kiên nhẫn rồi. Em nghĩ nguyên nhân hai người chia tay là do anh, có phải không?"

"Chắc thế, hình như là do anh thật."

"Anh là một kẻ cứng đầu và khó bảo."

Oscar mỉm cười, ánh mắt miên man nghĩ về những lời nói của Kha Vũ, đúng là cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, anh còn nhớ rõ sự chán chường và bất lực hằn sâu trong mắt cậu.

"Em biết không, ngày Kha Vũ nói chia tay trời mưa rất to, em ấy ướt sũng và cứng đờ vì lạnh. Nhìn thấy Vũ như thế, anh mới nghĩ rằng mình thật độc ác, vốn dĩ tình yêu cao cả của em ấy anh không xứng để có nó. Những điều Kha Vũ làm cho anh đều rất cảm động, vậy nên khi em ấy ngỏ lời anh cứ nghĩ anh cũng yêu em ấy nhiều như em ấy yêu anh vậy, thế là anh đồng ý..." Oscar bỗng dừng lại, thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng hình như anh lại sai mất rồi, anh không yêu Vũ nhiều như những gì anh nghĩ, và vì thế anh đã lạc mất em ấy, à không, là đánh mất hẳn ấy chứ. Kha Vũ nói chia tay vì em ấy cảm thấy mệt mỏi và mất kiên nhẫn, em ấy nói bản thân đã cố gắng để chăm sóc anh nhưng anh lại quá thờ ơ và khách sáo, thậm chí khi anh gặp khó khăn cũng không thèm nói với em ấy một câu nào. Khi Kha Vũ nói như vậy, anh biết mình không còn đủ tư cách níu kéo nữa rồi."

"Thế đã bao giờ anh nghĩ anh chấp nhận Daniel không phải vì cảm động mà là anh thật sự yêu cậu ấy chưa? Oscar, vì lòng tự trọng của anh cao quá nên mới không dám mặt dày níu kéo, đôi khi chia tay không phải vì hết yêu mà là cần khoảng cách để suy nghĩ. Trong tình yêu ấy mà, lòng tự trọng xa xỉ lắm."

Caelan nghiêng đầu nhìn Oscar, sau đó lật đật đứng dậy mặc áo, đeo túi sách đi về, để lại Oscar với những suy nghĩ dần trở nên rối rắm. Quả thật, vì câu nói đó của Caelan, Oscar đã suy nghĩ rất nhiều, về những chuyện đã từng xảy ra. Ừ thì kết thúc, nhưng vẫn cần một lối thoát sáng sủa chứ!

Oscar và Kha Vũ yêu nhau hai năm, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng lại đủ để nếm trọn những cảm xúc đan xen lẫn lộn, đủ để có những kí ức thanh xuân ngọt ngào, đủ để có những nỗi buồn man mác, đủ để có những hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ đủ. Oscar gặp Kha Vũ ở Hải Hoa như một định mệnh, anh đứng tần ngần trước quầy lễ tân của khách sạn, nhận thẻ phòng và lịch trình từ staff, anh thất thần đứng nhìn một lúc lâu, cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng nói:

"A601, thật trùng hợp, tôi ở A602 này, đối diện phòng bạn."

Oscar giật mình: "Ừ thật trùng hợp, sau này có gì giúp đỡ nhau."

"Được, bạn có cần tôi mang hộ cái gì lên phòng không?"

Oscar cười, sau đó nói: "Không sao, không cần phiền phức tới bạn đâu, tôi có thể tự mình mang hành lý lên được. Giờ tôi lên phòng trước, có gì gặp lại bạn sau."

Cuộc nói chuyện của anh và Kha Vũ chính là tình cờ như thế. Sau hôm đó, anh gặp cậu thường xuyên hơn, cậu bắt chuyện, tìm mọi cách để trở nên thân thiết với anh, nhưng Oscar vẫn luôn khách sáo với cậu như một người xa lạ. Cho đến khi anh vô tình gặp cậu tại một buổi hẹn bên phòng Kazuma, một trong những người bạn thân mới của anh sau khi lên đảo, anh đã phải cảm thán rằng: Trái đất này thật nhỏ bé!

Thế nhưng, sự lì lợm của cậu đã dần trở thành thói quen trong cuộc sống của anh, những điều cậu làm khiến anh cảm động, khiến anh thầm cảm ơn vì cậu đã kiên nhẫn ở bên anh trong suốt hai năm, đến bây giờ khi cậu ra đi, anh cũng không níu kéo, anh nghĩ thứ cậu cần nhiều hơn là việc anh chấp nhận yêu cậu chỉ vì cảm động.

Kể cả sau khi chia tay, Kha Vũ vẫn nhắn tin hằng ngày cho anh, dặn anh đi ngủ sớm, đừng thức khuya, nói rằng cậu để đồ ăn sáng trước cửa nhà, dặn anh mau xuống lấy kẻo nguội, gửi cho anh những bài hát cậu thấy hay, những bản demo mà cậu mới sáng tác. Cậu vẫn quan tâm anh như những lúc hai người còn yêu nhau, sợ anh lạnh, sợ anh ốm, sợ anh mệt mỏi, nhưng trong suốt ba tháng chia tay đó, anh và cậu ấy chưa từng gặp lại nhau, dù chỉ là tình cờ. Mỗi lần cậu nhắn tin, Oscar đều sẽ nhắn lại một câu rằng: 'Kha Vũ, chúng ta chia tay rồi.'

Cậu cũng chỉ trả lời: 'Em biết.'

Oscar vẫn lặp đi lặp lại vòng quay giữa công việc và trở về nhà. Cuộc sống cứ đơn điệu lặp lại như thế, nếu là Kha Vũ, những ngày nghỉ của hai đứa cậu ấy sẽ kéo anh đi dạo khắp các con phố, sẽ rủ anh chơi mấy trò trẻ con, đôi khi sẽ lôi anh đi chơi bóng rổ dù cậu ấy chơi rất tệ, mỗi lần thua sẽ kéo tay anh làm nũng, sẽ nắm chặt tay anh chen chúc giữa dòng người khi đêm xuống, sẽ nói với anh rằng dù có thế nào cậu vẫn sẽ nắm chặt lấy tay anh, nhất định sẽ không để lạc mất anh giữa dòng người bon chen vội vã. Oscar thở dài, mất đi Kha Vũ, anh nghĩ mình không buồn, nhưng lại thấy thật trống trải.

Giữa thu, khi Bắc Kinh ngập giữa sắc vàng lãng mạn và man mác buồn, Kha Vũ nhắn tin cho anh, một cái tin thật dài.

'Oscar, từ ngày đầu gặp anh em đã luôn ấn tượng với anh, ấn tượng về chàng trai với mái tóc đỏ chói, ấn tượng với đôi mắt lúc nào cũng biết cười, ấn tượng với tính cách trong nóng ngoài lạnh của anh. Những ngày còn trên đảo em luôn tìm cách tiếp cận anh, mỗi ngày mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh nhiều hơn một chút. Dần dần từ người xa lạ cũng có thể trở thành bạn thân, thành em trai ngốc nghếch, thành đồng đội của anh. Nhưng em không muốn làm em trai, cũng không muốn làm bạn, em biết tình cảm của mình với anh đã vượt quá giới hạn mất rồi, thật may là cuối cùng anh cũng chấp nhận em. Hai năm yêu xa em biết giữa chúng ta đều tồn tại một khoảng trống nào đó, em không có ngày nghỉ, anh cũng không có tìm em. Anh độc lập nhưng không biết đối xử tốt với bản thân, những lúc buồn lại chẳng chịu tìm em tâm sự. Anh thường nói không muốn làm phiền đến em, nhưng lại không biết rằng em vẫn luôn muốn cùng anh giải quyết những phiền muộn đó. Em biết rằng muốn bước vào cuộc sống của anh là rất khó nhưng em lại muốn thử, em muốn kiên trì. Cho đến khi có thể bước vào cuộc sống của anh rồi, em mới giật mình nhận ra bản thân lại chẳng thể chạm được vào trái tim đã phủ đầy rêu của anh. Em cố gắng yêu anh, nhưng anh lại không yêu em nhiều như những gì em nghĩ, anh mạnh mẽ, dù trong mưa sa bão táp hay hoang mạc khô cằn, anh vẫn có thể sống sót, đối mặt với khó khăn, anh không tìm một hướng đi khác mà cứ thích đâm đầu vào nó. Chính vì anh mạnh mẽ, nên chưa bao giờ cần tới bờ vai của em, em đã tự nhủ phải là tấm vai vững chắc để anh dựa vào những lúc mệt mỏi, nhưng ngay cả khi bản thân kiệt sức, anh vẫn chưa bao giờ chịu dựa vào em. Em không muốn anh yêu em vì cảm động, vậy nên em trả tự do lại cho anh, nhưng hãy cho phép em quan tâm anh mỗi ngày anh nhá, vì nó từ lâu đã trở thành thói quen của em mất rồi. Yêu anh!'

Oscar cảm thấy khó thở. Không phải vì biết Kha Vũ vẫn luôn cố gắng làm mọi cách để yêu thương anh mà vì Oscar nhận thấy một dự cảm không tốt đẹp cho lắm, anh cảm thấy giường như bản thân sắp đánh mất một điều gì đấy, một điều thật sự quan trọng đang dần tuột khỏi tay anh.

Hai ngày sau, Caelan nói Kha Vũ sẽ trở về Mĩ, một cách đường đột và vội vàng. Cho đến khi Kha Vũ trở về Mĩ rồi, Oscar mới biết mình không thể gặp cậu được nữa. Oscar cảm thấy mình rốt cuộc cũng mất cậu thật rồi, cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đang nhức nhối, anh thấy khó chịu, và đau đớn. Oscar chợt nhận ra rằng, phải đến khi mất một thứ gì đó bạn mới thấy nó thật sự quan trọng. Hoá ra, anh rất yêu Kha Vũ.

Khi Vũ nói chia tay, Oscar nghĩ rằng mình không buồn có lẽ cũng bởi vì ngày ngày cậu vẫn sẽ nhắn tin cho anh, vẫn lặng lẽ chăm sóc anh, điều đó khiến Oscar vô thức nghĩ rằng đây không phải là chia tay, chỉ là tạm thời xa nhau mà thôi, Kha Vũ vẫn ở bên anh, vẫn luôn dõi theo anh. Nhưng đến lúc cậu ấy thật sự ra đi, Oscar mới đau đớn nhận ra rằng, hai người đã thật sự chia tay rồi.

Những tháng ngày sau đó, Oscar sống ngập tràn trong những kí ức, anh đi đến những nơi anh và cậu từng đi, làm những thứ anh và cậu từng làm, anh học đan khăn len, học nấu ăn, một mình đứng đợi dưới làn đường hiu quạnh dù chẳng có ai đến nữa. Anh bắt đầu làm những điều Kha Vũ trước đây đã làm cho anh, mỗi lần như thế, Oscar lại bật khóc. Oscar làm đi làm lại những điều ấy, Caelan luôn ở bên cạnh Oscar trong suốt chuỗi ngày kinh khủng này, chăm sóc cho anh, cùng anh trải qua mọi chuyện.

"Anh thật đáng sợ, Oscar ạ. Hai bác ở nhà mà nhìn thấy anh như thế này trong mấy năm qua thì chắc sẽ đau lòng đến chết mất. Em tưởng anh phải lạnh lùng lắm chứ, chẳng phải lúc chia tay anh vẫn còn bình thản lắm cơ mà, sao bây giờ lại để bản thân như ma như quỷ thế này. Lúc yêu anh thì anh hời hợt, đến khi buông tay thì anh lại như lên cơn điên tình. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì thế hả Oscar?"

Caelan không ít lần tức giận mắng anh một trận. Oscar im lặng. Anh đang trải qua những cảm giác mà Kha Vũ đã từng cảm nhận, nó thật kinh khủng và đau đớn. Thế nhưng cậu vẫn chịu đựng nó vì anh, vậy nên anh cũng sẽ chịu đựng nó đến khi cậu quay về, vì anh yêu Kha Vũ và sẵn sàng chờ cậu quay trở lại. Kha Vũ đã dùng hai năm để chờ anh mở cửa trái tim, còn anh muốn dùng cả đời để đợi tình yêu mà mình đã lạc mất.

Một ngày cuối đông, Oscar nhận được tin nhắn từ một số lạ.

'Em biết mình thật điên rồ nhưng em đang đứng ở sân bay, anh có thể ra đón em được không? Em nhớ Hải Hoa và... nhớ anh rất nhiều.'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro