III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Thời gian đi cản không được, tính từ lúc bắt đầu quay phim đến khi chiếu phim cũng mất xấp xỉ ba năm trời. Sau khi đóng máy, người trong đoàn vẫn giữ liên lạc và quan hệ thân thiết, có lẽ thời gian làm việc chung lâu dài, người trong đoàn đối xử với nhau chân tình gần gũi, không ai lại muốn vứt bỏ mạng lưới quan hệ tốt như thế cả.

Châu Kha Vũ dồn sức cho dự án của Oscar, nhập vai rất sâu, mấy tháng liền đều cần điều trị tâm lý, gần 1 năm trời sau khi đóng máy, em không nhận quay thêm được bất cứ dự án nào khác. Đã có lúc em gần như bị nhấn chìm hoàn toàn vào tuyến tình cảm nhân vật, đối với gương mặt điển trai của Trương Gia Nguyên, em luôn có một loại cảm giác vừa yêu vừa hận.

Em biết Trương Gia Nguyên yêu em, yêu tướng quân kiêu ngạo trên màn ảnh, yêu cả chính thân phận diễn viên Châu Kha Vũ. Bản thân em lại không rõ mình đang mong chờ điều gì, em thích gương mặt của cậu ấy, chìm đắm trong giọng nói trầm ấm của cậu ấy, cách em rơi vào vòng tay của cậu ấy, và tham luyến hơi ấm cùa Trương Gia Nguyên khi vùi mình trong lòng cậu ấy.

Ít nhất thì em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, em không yêu Trương Gia Nguyên.

Phim chiếu rất thành công, thành tích vẻ vang rực rỡ mà bất cứ bộ phim nào cũng phải ao ước. Diễn xuất của em càng nhận được nhiều lời khen, sự công nhận của khán giả và giới chuyên môn. Bộ phim được chăm chút chi li từng cảnh quay, danh tiếng của Oscar như hổ mọc thêm cánh, củng cố vững chắc địa vị trong giới.

10.

Ngày mà em mong đợi từ lâu cũng đã đến, lễ trao giải cuối năm.

Ánh đèn sân khấu sáng rực chiếu lên người Châu Kha Vũ khiến em phải nheo mắt lại vì chói. Danh sách đề cử của giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm có cả tên em và Trương Gia Nguyên.

Người được gọi tên dưới ánh hào quang chiến thắng là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ đoạt giải, đầu ngẩng cao nhìn thẳng về phía dưới sân khấu. Ánh mắt em chạm phải đôi mắt của Trương Gia Nguyên, nụ cười trên môi cậu ấy, tự hào trong nụ cười đó, dịu dàng trong ánh mắt đó, tất cả đều là dành cho riêng em.

Châu Kha Vũ luôn biết rõ, thậm chí luôn chắc chắn, nếu có một người nào đó yêu em hơn Trương Gia Nguyên thì chỉ có thể là cậu ấy trong tương lai.

Kết thúc bài phát biểu, vừa xuống khỏi sân khấu, một bàn tay gấp gáp kéo em đi mất. Bước vội theo chân người ấy cho đến khi vào trong hậu trường. Đến một góc hành lang khuất camera, hơi ấm quen thuộc vây lấy em. Châu Kha Vũ lại một lần nữa rơi vào vòng tay Trương Gia Nguyên không cách nào từ chối, bản thân em cũng chẳng có ý định từ chối.

- Kha Vũ, tối nay anh đẹp hơn bất cứ ngày nào khác.

Trương Gia Nguyên ngậm lấy cánh môi Châu Kha Vũ như một thói quen, thành thạo dùng lưỡi bắt lấy cái lưỡi đang ngại ngùng trốn tránh của Châu Kha Vũ. Mùi hương nam tính của Trương Gia Nguyên xâm lấn vào khứu giác, chiếm lấy tâm trí em, dẫn dắt em vào cuộc đuổi bắt ướt át.

Ba tiếng đồng hồ sau đó, Châu Kha Vũ bị đè trên giường nhà Trương Gia Nguyên, da thịt mịn màng tản ra mùi sữa tắm hương cam thanh mát.

Dù luôn cố gắng để trở nên già dặn, Châu Kha Vũ vẫn thích những thứ đáng yêu, kể như mùi sữa tắm em chọn, hay những thứ thu hút sự chú ý của em đều rất đáng yêu. Nhưng vẫn rất quyến rũ theo cách của riêng em, ví dụ như khi em đáp trả lại nụ hôn của Trương Gia Nguyên, ngại ngùng nhưng vẫn đủ nóng bỏng khiến cậu mất kiểm soát.

Trương Gia Nguyên thích ngắm nhìn Châu Kha Vũ, mọi khoảnh khắc thuộc về em trong mắt Trương Gia Nguyên đều đáng trân trọng. Dù có ngại ngùng hay nóng bỏng khi môi lưỡi triền miên, hay cả dáng vẻ tỏa sáng trên sân khấu lễ trao giải, và cả những lần vô tình nhìn thấy em khóc nấc trong đêm tối vì một ai đó.

Trương Gia Nguyên biết cậu sẽ không bao giờ có được em, vĩnh viễn.

- Đừng tránh em nữa.

Châu Kha Vũ nhất thời im lặng, chủ động vòng tay ôm lấy cậu.

- Anh không tránh em, anh vẫn ở đây mà.

Trương Gia Nguyên kéo sự tập trung của mình vào việc quan sát đôi mắt em. Cậu nhìn thấy bản thân mình, trong mắt Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên.

Vậy trong tình yêu của Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên không?

Cứ cho là nhất thời, hoặc là ảo giác cũng được, Trương Gia Nguyên vẫn sẽ chọn tin vào điều không tồn tại.

- Kha Vũ, giao cho em, được không?

Trương Gia Nguyên thích gọi tên em, như thể đó là âm thanh dễ nghe nhất trên đời.

Trương Gia Nguyên nâng niu em, bằng tất cả những gì cậu ấy có thể. Hôn em thật dịu dàng và chúc em ngủ ngon vào mỗi tối. Ôm em bất cứ khi nào em cần, sẵn sàng để em dựa vào bất cứ khi nào em muốn.

Trương Gia Nguyên không ép buộc em, cũng không hứa sẽ chờ đợi em.

Trương Gia Nguyên không mong em quay lại nhìn cậu ấy. Vì Trương Gia Nguyên vẫn luôn nói, phía trước Châu Kha Vũ là hạnh phúc. Nếu không phải, cậu ấy sẽ khiến em hạnh phúc, bằng mọi giá.

Trương Gia Nguyên yêu em.

Trải dài dấu hôn xuống phần xương quai xanh xinh đẹp, để lại sau gáy em một vết cắn mờ như đánh dấu chủ quyền. Cậu biết vết cắn sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng nó thể hiện Châu Kha Vũ từng thuộc về Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không phản ứng, để mặc theo ý muốn của Trương Gia Nguyên. Khóe môi kéo thành nụ cười tự giễu, tại sao em lại nhớ đến Oscar vào lúc này?

Trương Gia Nguyên không muốn đối diện với đôi mắt Châu Kha Vũ, trong vô thức hạ thấp giọng mình xuống, phả hơi nóng vào cổ em.

Ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên gương mặt Châu Kha Vũ, hơi thở của cậu ấy lờn vờn bên cổ, nhột nhạt.

- Anh có yêu em không?

Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, tránh đi lớp khí nóng hổi đang vấn vít bên tai em. Động tác ngập ngừng, đưa tay ôm lấy gương mặt đẹp của Trương Gia Nguyên, ngón tay thon gầy miết lên môi cậu ấy. Đáng ra Trương Gia Nguyên không nên hỏi câu này.

- Anh xin lỗi.

- Không có gì, em hiểu mà.

Trương Gia Nguyên bắt lấy bàn tay lạnh đang đặt trên môi mình, cẩn thận hôn lên đầu ngón tay xinh đẹp. Lại hôn lên khóe mắt em, nhẹ nhàng, như đang nâng niu một bảo vật.

- Vũ, ý em là, em yêu anh.

Trương Gia Nguyên trong điều kiện ánh sáng không đủ, vẫn nhìn rõ bình hoa trên bàn. Cậu nghĩ nó sẽ tàn sớm thôi, nhưng dù gì thì bây giờ cũng không phải lúc.

Một ngày nào đó, cánh hoa hồng đỏ rơi xuống, nhẹ bẫng.

Hoa hồng sẽ tàn, chắc chắn nó đã từng rất đẹp trước đó. Sắc đỏ kiều diễm của hồng nhung dễ khiến lòng người rung động, hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro