IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Bá Viễn đỡ Châu Kha Vũ đang nằm lười trên giường ngồi dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch lộ ra dấu hôn đỏ chói trên xương quai xanh.

- Tối qua ở lại nhà Trương Gia Nguyên?

- Vâng

- Em cẩn thận một chút, bị chụp được thì không hay đâu.

Im lặng nghĩ nghĩ một lúc lại thêm vào.

- Nhắc Trương Gia Nguyên tiết chế lại, đừng để lại dấu, cũng đừng mãnh liệt quá, eo em đeo dây cáp nhiều cũng không dễ dàng gì.

Châu Kha Vũ lười biếng gật đầu, giơ tay ôm dính lấy Bá Viễn, tùy ý để anh xoa đầu.

- Anh, nếu em nói em với Trương Gia Nguyên không rõ ràng thì sao?

Bá Viễn dừng tay lại, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Châu Kha Vũ. Cũng chỉ đành thở dài một hơi.

- Cũng không phải chuyện gì lạ lùng để mà bất ngờ, nhưng anh không mong em ở bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Nói đoạn lại ngừng, lời trong lòng chỉ buông ra một nửa.

12.

Nếu có ai đó hỏi Oscar, hắn có cảm nghĩ gì về việc hết lần này đến lần khác bắt gặp cảnh tình tứ của Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ, hắn sẽ mắng người đó ngu ngốc. Gặp lần một lần hai có thể xem như là trùng hợp, đến lần ba xem như hiếm có, nhiều lần sau đó sẽ liệt vào hàng cố ý sắp xếp.

Dù mắt hắn có cận thị cũng sẽ nhìn ra sự khiêu khích đắc ý của Trương Gia Nguyên mỗi lần nhìn thấy hắn xuất hiện khi bọn họ đang làm trò người lớn. Huống chi mắt Oscar sáng như hai cái đèn chùm treo trong nhà Trương Gia Nguyên. Là anh em thân thiết cũng phải có lúc lên mặt so đo thiệt hơn, thái độ trêu ngươi của thằng nhóc đó là có thể hiểu được.

Chỉ là hắn không tài nào giải thích nổi, hoặc đúng hơn là hắn không chấp nhận được những giả thiết hắn đưa ra, Trương Gia Nguyên đang đắc ý điều gì. Ôm được người đẹp? Hay là đắc ý nhìn hắn muốn nhưng không có được Châu Kha Vũ?

- Anh, nghĩ gì mà suy tư thế?

- Một vài việc thôi, Châu Kha Vũ nhận giải rồi về có nói gì với mày không?

Trương Gia Nguyên cởi áo vest ngoài, ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại. Đôi mày nhíu chặt, ngón tay day nhẹ hai bên thái dương.

- Đừng nhắc anh ấy nữa. Chúc mừng thành công vang dội, tháng sau liên hoan ăn mừng phim đại thắng, em không đi đâu, anh liệu mà lo lấy.

Nói xong mắt nhắm tịt lại, thái độ không muốn tiếp tục nói chuyện.

Oscar đứng dậy, tiện tay cầm áo của Trương Gia Nguyên treo lên.

Trương Gia Nguyên giữ nguyên tư thế dựa trên sofa, tay vắt trên trán, mắt dán lên trần nhà.

- Kể cho nghe này, Châu Kha Vũ nói yêu em.

- Mày nghĩ anh tin không?

- Không

- Anh tin

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, đầu óc tỉnh táo lại mấy phần, nghi hoặc nhìn Oscar. Chỉ nhận được nụ cười lạnh của hắn và đôi mắt cao ngạo phản chiếu lại bộ dạng tàn tạ của mình.

- Em biết anh không tin. Châu Kha Vũ rất khó hiểu, anh ấy vừa chấp nhận em, lại giống như từ chối em.

Nhớ lại những lần hơi thở đều đặn yên bình của Châu Kha Vũ ở trong lòng cậu, và cả câu xin lỗi tối qua, không quá khó để đoán ra vị trí của mình trong tim người kia. Trương Gia Nguyên không muốn phân biệt đâu mới là cảm xúc thật sự Châu Kha Vũ, sẵn sàng giả ngu ngốc để bản thân cuốn theo trò chơi mập mờ không có quy luật, cũng chẳng rõ ai là chủ cuộc chơi. Cậu có nhen nhóm hy vọng sẽ chấm dứt được trò chơi quỷ quái này, nhưng phần nhiều lại luyến tiếc bàn tay lạnh của Châu Kha Vũ, sợ hãi mất đi chút cơ hội nhỏ nhoi được ôm em vào giấc ngủ mỗi đêm.

Oscar nhìn vẻ thảm hại khi đứng trước tình yêu của cậu, hắn biết trước kết quả này, dễ dàng thừa nhận tình yêu đều không phải điều gì tốt đẹp.

Nhưng hắn lại chưa nhận ra, quá kiêu ngạo mà chối bỏ tình yêu cũng không phải thứ gì hay ho.

13.

Dạo này người trong giới truyền tai nhau thông tin tai tiếng của Châu Kha Vũ.

Em được Oscar bao nuôi, bọn họ có một cuộc làm tình cháy bỏng trong con xe mới tậu của em.

Phần lớn họ đều nói rằng, Oscar bị em chơi phát khóc.

14.

Châu Kha Vũ cố gắng giữ bình tĩnh khi ngồi giữa những âm thanh bàn tán với nội dung chết tiệt. Em cắn môi để tránh mở miệng văng tục giữa chốn đông người, bàn tay siết chặt vạt áo với hy vọng bản thân sẽ không đứng lên và đấm vào mồm thằng nào đó đang châm chọc danh tiếng của Oscar.

- Vũ ơi, tẩy trang thôi, tối nay đi liên hoan với đoàn phim đấy.

Tiếng gọi oang oang của Bá Viễn từ phòng hóa trang vọng ra, em đứng bật người dậy như phải bỏng, thoát khỏi những lời nói khó nghe. Chân ghế ma sát với sàn, kéo thành âm thanh chói tai át đi tiếng bàn tán.

Châu Kha Vũ ôm lấy cánh tay Bá Viễn, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh.

- Anh Viễn, em còn không biết mình với Oscar có mối liên hệ nào khác ngoài lần hợp tác thành công rực rỡ vừa rồi, họ lấy đâu ra mấy tin đồn tạp nham đó vậy.

- Em đâu phải ngày một ngày hai thấy chuyện này, chưa bị đưa lên báo thì em xem như không có đi, đừng để trong người, nhọc lòng.

Cuộc nói chuyện nhạt hơn cả nước lã dừng lại rất tự nhiên, bởi vì gần như không tiếp nổi chuyện nữa. Bá Viễn còn nhớ lúc trước, chuyện của anh với Châu Kha Vũ nói chưa bao giờ hết, bất cứ lúc nào cũng có thể nói không ngừng. Châu Kha Vũ là đứa nhỏ kiệm lời, chỉ có điều nói với anh sẽ nói rất nhiều. Không biết từ lúc nào đã rơi vào trạng thái không tiếp được chuyện.

15

Đoàn phim tổ chức rất lớn, bên đầu tư rất hài lòng kết quả lần này, thậm chí là vượt cả mong đợi của họ, tiền vung rất mạnh tay. Đúng là dân tư bản, lúc vui vẻ thì giống hệt như đốt tiền kích thích cảm xúc, lúc buồn thì tiêu bớt tiền giảm nhẹ phiền não! Cũng phải thôi, tiền bọn họ ăn được từ một dự án lợi nhuận khổng lồ như thế này không thể đếm bằng hàng trăm hàng chục hàng đơn vị dùng cho người thường. Chuyện tổ chức tiệc liên hoan linh đình là nằm trong tầm dự đoán của Châu Kha Vũ, nhưng làm lớn đến mức nào thì ngoài tầm hiểu biết, không nói trước được gì.

Phòng tiệc trang trí tinh tế ấm cúng, mùi nến thơm khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến cảm giác được về nhà. Cách bài trí dùng gam màu nóng làm chủ đạo, thời tiết cuối năm bên ngoài lạnh thở ra khói, bên trong ấm áp dễ chịu. Ghế ở các góc phòng bọc da đắt tiền, họa tiết rèm cửa và khăn trải bàn tỉ mỉ được chăm chút từng chi tiết sợi chỉ. Phòng tiệc này trông như để tổ chức cho hoàng gia hơn là một buổi liên hoan ăn mừng.

Trương Gia Nguyên tuy nói không đến nhưng cuối cùng bị anh em trong đoàn thuyết phục, cũng cố vui vẻ lái con xe mới tậu đến tiệc chung vui. Tiện thể còn cầm theo cây đàn guitar giá trên trời, cầm đàn để chuẩn bị cho tiết mục ca hát văn nghệ. Những trò văn nghệ có bao giờ thiếu được trong mỗi lần tổ chức tiệc của đoàn phim đâu.

Châu Kha Vũ vừa bước vào đã nghe tiếng cười vui vẻ bên trong, ở góc nhìn từ cửa ra vào, điều đầu tiên em thấy là nụ cười ôn hòa hiếm thấy của Oscar. Gạt bỏ chuyện bực tức khỏi người, trong lòng vui vẻ hơn hẳn. Em cúi chào mọi người, Oscar đã nhanh chóng đứng dậy kéo ghế kế bên hắn ra, ý tứ rõ ràng, muốn em ngồi cạnh hắn.

- Phim thành công thì vai chính góp phần lớn nhất rồi, chúc diễn viên chính Châu Kha Vũ của chúng ta sau này con đường sự nghiệp rộng mở.

Oscar cố ý đặt tay lên vai em, hơi dùng lực ấn em ngồi xuống ghế, niết nhẹ bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi.

- Em gầy quá, đương lúc rảnh rỗi thì ăn nhiều thêm một chút để còn tích sức làm việc.

Châu Kha Vũ cười giả lả gật đầu ngồi xuống, động tác tỏ ra tự nhiên nhất có thể để che lấp đi cái lưng cứng nhắc thẳng đuột. Em đã rất cố gắng để tránh đi ánh mắt nóng bỏng của Oscar, nhưng dường như không thành công cho lắm. Có thể là do sự căng thẳng khiến em tưởng tượng nhiều rồi!

Nhưng cái nhìn rạo rực của hắn cứ dán lên sườn mặt em, sao có thể nhầm được.

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro