00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Mốc thời gian đảo ngược, 00 là khoảng thời gian hiện tại. Kể từ 01 trở đi sẽ là ngọn ngành xuyên suốt cho tới thời điểm của 00. (Flashback)

___

•Warning•

___

Lần này thì không đùa cợt gì hết. Trương Chiêu có bao nhiêu máu nóng đã thực sự dồn hết lên não, hắn lên tốc ghì chặt vô lăng mà phóng chẳng bận suy nghĩ gì thêm.

Tầm này may thay là giữa đêm nên hầu như không có nhiều bóng dáng xe cộ và cũng chính vì thế mà hắn đánh liều hăng máu phóng như bay trên siêu bò Lamborghini.

Không cần biết giờ vận tốc đã chạm mốc bao nhiêu, không cần biết điện thoại đã bị gọi cháy máy đến thế nào, Trương Chiêu mặc kệ hết, sự bình tĩnh và sự tỉnh tảo cuối cùng của hắn sớm đã bị cơn giận phủ kín cả nửa bầu trời.

Lửa giận bừng lên khó tắt hơn khi vừa trông thấy xe Trịnh Vĩnh Khang khuất trong khúc cua hắn liền điên tiết hét lên văng tục mất kiểm soát, đập vô lăng loạn xạ.

Hắn biết giờ có gào đến mấy thì hai cái con người phía trước vẫn nhất quyết không dừng xe.

Trương Chiêu đay nghiến thốt ra câu chửi thề, lần này là họ ép hắn.

Được thôi.

Vậy đây sẽ là sai lầm lớn nhất của họ. Sai lầm trầm trọng khi đã thách thức phải giới hạn của hắn.

Hai con xe một đen - một vàng cứ nối đuôi nhau với tốc độ trường đua, không ai nhịn ai.

Vương Sâm Húc đã quyết không trả người là quyết không chịu thua.

___

Nghĩ đến người anh em trí cốt của mình bây giờ gần như mất hết lí trí thực sự không khỏi khiến anh cảm thấy rùng mình, giờ có nói gì đi nữa anh chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm nghe. Xét theo tình hình bây giờ Vương Sâm Húc cam đoan mọi thứ với Trương Chiêu đều là vô nghĩa, kể cả anh nhưng chỉ duy trừ một mình Trịnh Vĩnh Khang - đứa trẻ đáng thương "vô tình" bị hắn "túm lấy".

Nhận thấy cái nắm tay có phần thắt chặt lại, Vương Sâm Húc càng lo lắng hơn khi Trịnh Vĩnh Khang nước mắt lưng tròng bên cạnh không ngừng run rẩy nhìn anh, lòng em đầy lo lắng ngổn ngang bấu víu lấy người đàn ông này như vớ phải chiếc phao cứu nạn.

Bây giờ không ổn chút nào, sự việc đáng sợ bây giờ khiến em cảm tưởng như bản thân mình vừa tự moi gan ra để đánh canh bạc vậy. Em đã dám xin rủ lòng thương từ người anh em của Trương Chiêu, dám khẩn cầu anh ta giúp đỡ, dám đánh đổi lòng tin của Trương Chiêu, dám phản bội hắn và dám đánh cược để thoát khỏi hắn.

Khang Khang em thực sự không còn gì để mất nữa rồi, việc gì em cũng đã mạo hiểm thử, em khẳng định không còn gì để hối tiếc nữa vậy nên chỉ xin lần này.

Xin lần này hãy để Vương Sâm Húc mang em đi.

Đi thật xa khỏi Trương Chiêu.

___

Trịnh Vĩnh Khang cũng sợ lắm, em sợ cơ hội len lói cuối cùng này sẽ vụt đi mất, kế hoạch chạy thoát sẽ không thành công, chưa kể nếu không ổn thỏa thì người ngoài cuộc trực tiếp bị liên lụy đến sẽ là Vương Sâm Húc.

Đứa trẻ này lại thấy canh cánh trong lòng, em biết Sâm Húc dù gì cũng không phải người xấu và anh ta chả làm gì sai cả, tuy giờ nói cả hai có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu cũng không sai, nhưng em chỉ đơn thuần không muốn anh ta bị vạ lây. Vì giúp em mà Sâm Húc chấp nhận rủi ro sẵn sàng cược chung canh bạc, em lấy hết can đảm đinh ninh nói với anh rằng nếu mọi thứ ổn thoả sau này nhất định em sẽ báo đáp anh.

Anh Húc nhìn ánh mắt cún con của em một thoáng, rồi ậm ừ nắm nắm trấn an bàn tay đang run rẩy của em.

Trịnh Vĩnh Khang xúc động nhất thời không kìm được nước mắt, em nhoài người qua ghế lái chui hẳn vào lòng ôm anh ta để xác nhận mình đã thực sự tìm được chỗ dựa vững chắc. Khang Khang luôn là vậy, đứa trẻ này một khi quý ai là tuyệt đối tin tưởng.

Trương Chiêu phía sau hoàn toàn không biết hai người trong xe đang làm gì, mà tốt nhất không nên biết thì hơn.

Không thôi, sau này khó mà còn chữ "anh em".

___

Cay cú vì hiện không thể lôi Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi con Mercedes rách kia ngay lập tức, hắn thề nếu phải làm đến bước đường cùng hắn sẽ không ngần ngại mà đâm nát xe đối phương.

Tiết điên nổi lên cuồn cuộn trong người làm hắn khó chịu không thôi, tiếng gầm gừ từ chính hơi thở của hắn cũng lúc một lớn át cả tiếng động cơ xe khỏe khoắn. Sự khó chịu bứt rứt đỉnh điểm làm hắn mất hết cả bình tĩnh quay sang chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngớt nãy giờ, Trương Chiêu trừng trừng con mắt liếc nhìn dòng tên hiển thị người gọi chỉ độc một chữ "Vương", vừa thấy hắn đã gần như nổ đoá mà nghiến răng ken két.

Tức muốn chết. Hắn lập tức vồ lấy điện thoại ném thẳng ra ngoài cửa không suy nghĩ gì thêm mà tiếp tục tăng tốc áp sát xe phía trước.
__

Cuộc gọi cuối cùng vẫn không nhận được hồi âm, Vương Sâm Húc tặc lưỡi bất lực để máy sang một bên. Trong phút chốc não bộ xử lí thông tin của anh có chút trì trệ và rồi Vương Sâm Húc nhận ra đó là do sự phân tâm đến từ nỗi lo lắng mung lung trong lòng.

Không sai, vụ việc này khiến anh cũng phải cảm thấy lạnh gáy, cả anh và Trịnh Vĩnh Khang đều không biết, đều không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi thứ đi lệch với quỹ đạo đã bày.

Nuốt xuống một ngụm khô khan, Vương Sâm Húc vuốt vuốt trấn an tấm lưng đứa trẻ đang bám dính lấy mình không dám buông.

Nhớ lại... lần đó Vương Sâm Húc gặp được Khang Khang là do may mắn khó lường.

Trước đó anh sớm đã biết tường tận sự thật đằng sau bức màn mà Trưởng Chiêu dày công che giấu, Vương Sâm Húc thầm cảm ơn vì Trịnh Vĩnh Khang là một đứa trẻ vô cùng gan dạ kiên cường, chính em là người quyết không chịu yên để mặc cho số phận trêu đùa.

Nhờ chính cái tính khí kiên cường không bất khuất đó mà mới có được cuộc gặp gỡ giữa hai người, Vĩnh Khang lúc đấy đã để lại cho anh một ấn tượng khó phai.

Từ đấy cho tới nay, cậu bạn Khang, Khang mà anh vốn tưởng ương bướng khó gần đó thực sự đã khiến anh đi từ hết bất ngờ này sang đến bất ngờ khác.

Và Vương Sâm Húc biết sớm muộn gì Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ tới khẩn cầu sự giúp đỡ từ mình.

Sau 5 lần 7 lượt giả ngơ giả ngác vờ như không biết tí gì về vấn đề của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc chính thức đợi chờ thành công.

Đợi chờ Trịnh Vĩnh Khang tự nguyện sà vào lòng mình như lúc này.

Từ lâu Vương Sâm Húc anh đây đã ngấm ngầm mọi thứ lẽ ra nên là thế ngay từ đầu.

Lẽ ra nên phải là như thế thì hơn. Lẽ ra phải là vậy.

Vương Sâm Húc ghen tị với Trương Chiêu biết bao.

___

Niềm tin.

Sau tất cả,

Trịnh Vĩnh Khang không biết.

Niềm tin của em đâu chỉ đặt nhầm vào một con "quỷ".

___

Vai áo Sâm Húc hơi ướt nhưng không còn những cái run nhè nhẹ nữa mà thay vào là những cái dụi êm êm. À, thì ra là cún con đang lau nước mắt nước mũi vào áo anh. Anh Húc hài lòng nghiêng dầu tựa theo mái dầu em, anh ta nở ra một nụ cười chiến thắng hiện rõ vẻ vừa vui vừa mãn nguyện phần nào mà vỗ về dỗ dành em.

Nói không ngoa thì anh ta là đang vui đến sắp điên.

|

Đen thay.

Niềm vui ngắn ngủi của Vương Sâm Húc vừa mới chỉ được nhen nhóm đã ngay lập tức bị Trương Chiêu dập tắt.

Đưa mắt nhìn ra kính xe bên cạnh Vương thiếu không khỏi giật nảy mình, anh ta giật thót một cái vì đối lập với ánh mắt như vừa từ mộng bước ra của anh là đôi mắt trừng trừng dày đặc sát khí của Trương Chiêu ngay phía đối diện.

Bị tên điên này đuổi kịp rồi.

Siêu bò Lamborghini đã áp sát song song Mercedes.

Trương Chiêu mặt mày xám ngoét nhìn trừng trực hai cái bóng lờ mờ quấn lấy nhau trong xe không rời một li.

Hắn cắn răng tức tối đánh lái ke sát xe Sâm Húc, giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn được phơi bày rõ rành rành trước mắt, không gì có thể chối cãi nổi mọi mối nghi ngờ trong lòng hắn bấy lâu nay.

Trước đó Trương Chiêu từng nghĩ tới việc sẽ cho Vương Sâm Húc một cơ hội cải sai, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ đếch cần đến nữa rồi.

Hai người họ cấu kết quay lưng lại Trương Chiêu đã thấy lòng tự trọng, sự tự tôn và niềm tin của mình bị chà đạp một cách đầy nham nhở.

Còn gì tệ hơn khi cả người anh em thân thiết và người hắn hết mực "yêu thương" hết lần này đến lần khác thay phiên nhau phản bội hắn.

Trương Chiêu bây giờ thực sự không còn giữ nổi bình tĩnh.

Hành động thay lời nói, hắn đánh lái đâm thẳng đầu xe Vương Sâm Húc đòi ép cho đối phương phải tấp vào lề đường.

Cú đâm mang chủ ý không hề nhẹ tý nào là lời cảnh tỉnh đầu tiên Trương Chiêu gửi đến Vương Sâm Húc.

Bị va chạm mạnh đánh động, Trịnh Vĩnh Khang hốt hoảng hét lên rồi dáo dác nhìn qua, em với Vương Sâm Húc lúc này y chang nhau cả hai đều chung một suy nghĩ "Không xong rồi".

Về phía Trương Chiêu, hắn vẫn hăng máu quyết không tha.

Lần đầu không được thì phải có lần hai, Trương Chiêu hắn dám nghĩ dám làm vặn vô lăng quẹo hẳn sang phải khiến Vương Sâm Húc dần mất lái tức tốc phải đạp phanh.

Anh ta một tay ôm lấy đầu giữ an toàn cho Vĩnh Khang, một tay giữ lái cố bình tĩnh nhất có thể để dừng xe tránh hiểm nguy. Cả hai người lúc này gần như thấy nhịp tim mình hoà vào làm một, một nhịp sốc nặng.

Vương Sâm Húc biết giờ chỉ cần chưa đạt được mục đích chắc chắn Trương Chiêu sẽ không để cho cả hai được yên, bắt buộc phải vậy, không xong rồi.

Hai chiếc xe kè nhau một đoạn trên đường để lại những vệt rê dài của bánh xe đen kẹt cuối cùng cũng chịu dừng lại bên lề. Bánh xe do ma sát với đường nhựa mà bốc lên làn khói mỏng khen khét.

Trương Chiêu mặt lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu chửi thề. Hắn thở phì phò lấy hai hơi nặng nề rồi tức tối giật phăng thắt giây an toàn, sau đó từ từ... rút chếc xà beng đặt ở ghế bên ra.

Hất mạnh cửa xe lên, hắn xách theo xà beng đi vòng qua đứng trước đầu Mercedes.

Mắt hắn đã vằn lên tia máu.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến không tưởng nổi, Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc chưa kịp hoàng hồn thì một tiếng va đập chói tai cùng vết nứt trải dài trên kính xe xuất hiện.

Trương Chiêu nổi máu điên thật rồi. Nhìn hắn bây giờ trông giống sẵn sàng giết người lắm rồi.

Nhát phang đầu tiên hắn gằn ra chữ:

" MỞ "

Không dừng lại ở đó hắn tiếp tục phang đến nhát thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư,... cứ mỗi nhát phang là gằn theo một câu chữ, mạch lạc lời hắn sôi máu gằn lên từng chữ là:

" MỞ

CỬA

RA

MAU "

---

Title: [ZZKK] 404

"404" còn có nghĩa là "Not found" đấy, còn not found xác hay not found tình thì cứ đọc fic sẽ ngẫm ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro