01: Thằng oắt con khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kết thúc. "

Tiếng xì xào thảo luận của gần trăm người trong phòng họp hội trường lập tức im bặt, mọi người đột nhiên im lặng vậy làm cựu chủ tịch Đức Hưng còn đang hăng say thưởng trà tám chuyện không khỏi phật lòng.
Bạn đồng niên bên cạnh ông còn chưa nói hết câu đã phải ngậm miệng lại ngay lưng chừng, ông Trương hết nhìn bạn mình rồi quay sang nhìn thằng con trời đánh đang ngồi ngả ngớn tỏ rõ thái độ ngán ngẩm trên bục.

Trương Chiêu nhàn chán quay bút trên tay chẳng quan tâm có bao ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, hắn vừa liếc đồng hồ vừa đếm ngược trong đầu, ba... hai... một.

" Tan họp. "

Ngay sau đó là tiếng bàn ghế xoàn xoạt, tất cả đều cặm cụi thu gọn giấy tờ sẵn sàng ra về.

Bấy giờ hắn mới từ từ đứng dậy vẫy trợ lí lấy áo khoác cùng chìa khoá xe rồi tự mình ra ngoài, đi rồi cũng chẳng thèm liếc cha lấy một cái. Ông Trương thấy vậy cũng không tỏ ra thái độ gì, ông hừ lạnh vài hơi xong cũng ra khỏi phòng.

Gác chức đã lâu, hôm nay ông theo định kì đến với mục đích là để kiểm chứng thực lực của thằng trời đánh kia. Tổng quan đánh giá suốt 7 năm qua về hắn, ông đánh giá cao rằng vẫn là hắn có bản lĩnh trên thương trường, đúng như những gì mẹ hắn nói, không thể xem thường thằng con này được.

Ông Trương chắp tay sau lưng vừa đi vừa gật gù, cho rằng thằng này đúng là con ông đẻ.

Ừ, đúng con ông có khác, giống cả tài lẫn tật.

___

Trương Chiêu là con trai cả của tập đoàn Đức Hưng, sau hắn còn có ba người anh em cùng cha khác mẹ. Tuy trước giờ anh em trong nhà không được gọi là thân thiết nhưng cũng không phải là lạnh nhạt, ba đứa kia còn có vẻ thân thiết với nhau chứ hắn với ai thì hắn cũng đều đối xử bình bình vậy thôi, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn bị vô cảm ấy nhưng thực chất đâu phải vậy.

Tên này chính là cái loại nhìn tưởng vậy nhưng thực ra không phải là vậy đấy.

Ông nội đánh giá hắn là người tiền nhiệm xuất sắc vì quả tâm cơ như rắn độc trên thương trường của hắn thực sự không khỏi khiến ông phải choáng ngợp, nhìn kiểu gì cũng chẳng ra cái thằng ngoài giờ làm là lập tức đi lêu lổng, lăng nhăng "giàu tình cảm" - nhận lời em này thì sợ em khác buồn.

Ông nội hắn với cha hắn cũng phải vắt chân lên trán bó tay, bởi chẳng thể trách đâu xa khi hắn chính là phiên bản nâng cấp hơn của cái tật "giàu tình cảm" có từ đời cha ông 'còn sống sờ sờ' đây để lại.

Chả là hắn lắm tài nhiều tật thì ai cũng biết, đúng tiếng lành đồn xa.

Hắn đẹp trai thì khỏi phải bàn, mà đẹp thế mới "giàu tình cảm", đẹp thế mới là cờ đỏ "red đậm red hại" có tiếng, nhưng mà là tai tiếng.

Hai tay ôm trọn 4 em. Và có lẽ sắp có thêm vài em nữa.

___

Nay hắn có hẹn, vốn gu thay đổi liên tục cũng chẳng có em nào muốn giữ lại lâu dài nên dăm bữa lại đổi đối tượng.

Thường thì McLaren sẽ đảm nhận trọng trách đi rước mấy nàng về dinh nhưng nay đổi mới tí, hắn vác Ferrari đi cho mát. Riêng về mảng siêu xe là đam mê đã ngấm vào máu, hắn tích bộ sưu tập hơn 10 năm rồi không thiếu thứ gì.

Đặc quyền duy nhất không nói là thiên vị cũng có thể thấy là dành riêng cho một mình nhà Lamborghini, hắn yêu hãng xe này nhất trong tất cả các hãng, bộ 6 Lambor của hắn cũng chỉ được phép mình hắn ngồi.

Hôm nay hắn có hẹn với Trịnh Cát Tường Vy. Nàng này dây dưa với hắn gần tuần rồi, 3 em kia với em này có điểm chung là đều thích mùi tiền, vừa hay, nếu em quên mất hắn là ai thì để hắn nhắc em nha.

___

Trương Chiêu vừa đỗ xe bên đường, xung quanh lập tức xôn xao trầm trồ cùng âm thanh tanh tách vang lên không ngớt. Thành phố nơi hắn sống thì vốn chẳng còn xa lạ gì với danh tiếng của hắn, hội quân với 15 đại thiếu gia nức tiếng ở Thượng Hải thì không thể thiếu hắn.

Đám đông cùng người đi đường biết ý không xúm lại quá gần mà đứng vây quanh chờ người trong xe, Trương Chiêu tặc lưỡi đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngay khi người vừa bước ra khỏi xe, tiếng hú hét reo to của cả nam lẫn nữ đồng loạt vang lên.

"ANH CHIÊU, LÃO CÔNG EM YÊU ANH!!! "

Này không phải là giọng nữ, là giọng thẳng nam hét đấy. Quạt anh Chiêu chắc 500 năm rồi, người này la xong làm bốn phía xung quanh bật cười ha hả ra sức nể phục cái họng có công suất cao của người đó.

Trương Chiêu đã quá quen cũng chả thèm để tâm làm gì, hắn chép miệng một cái rồi lôi ra đoá hồng bằng đô la bắt đầu rảo bước đi tìm nàng thơ.

Hắn đi rồi mọi người cũng dần tản ra, tuy nhiên máy ảnh của bọn họ vẫn luôn hướng về phía hắn.

___

Trương Chiêu vừa đi vừa nhìn vào điểm định vị ở cái app củ chuối mà nàng thơ Tường Vy nũng nịu đòi hắn tải, app quái gì hồng đét.

Hắn loay hoay một hồi vì rõ ràng app báo đích đến của "nửa trái tim" bên kia là ở đây mà người thì chả thấy đâu, ngó qua ngó lại cũng chỉ thấy người đi đường nhìn mình chứ chả phải nàng thơ.

Thấy chả có hy vọng gì ở con app quèn này, Trương Chiêu đang định tắt điện thoại đi thì bất chợt có chuông thông báo tin nhắn đến, mở hộp thoại lên là dòng tin nhắn từ bé yêu của hắn:

/ Anh tới rồi phải không /
/ Ở ngay đây này /

Bé yêu hắn nhắn vậy hắn chắc ăn mình đã đến đúng chỗ hẹn, chỉ là nàng đang đứng góc nào đấy mà hắn chưa nhìn được, Trương Chiêu liếc ngang liếc dọc cuối cùng tầm nhìn dồn về một bóng lưng đeo balo Chanel hồng hắn tặng ở gốc cây bên kia đường, nàng đây rồi thì hắn không cần trả lời tin nhắn nữa, trực tiếp tiêu soái bước đến bên kia đón chào người đẹp.

Trương Chiêu phiêu du toát ra khí chất nam thần hướng tới bến bờ bên em, cùng lúc em bên đó cũng xoay người hướng về bên anh, tâm đầu ý hợp, anh Chiêu đón em.

Chỉ là, vừa đặt chân tới vỉa hề bên kia phát Trương Chiêu lập tức đứng hình.

... Tên oắt con nào đây?

Không phải Tường Vy xinh yêu của hắn, balo xinh yêu là của Tường Vy đó nhưng người đeo lại không phải là Tường Vy.

Thay vào đó là một thằng oắt con mặt búng ra sữa với quả đầu cạo cua trắng hếu, trông cực kì bướng.

Trương Chiêu đứng hình nửa buổi không load được não, chẳng lẽ Tường Vy xinh đẹp của hắn lại hoá thành đàn ông rồi à. Hắn hơi nhíu mày chớp chớp mi mắt ra chiều thắc mắc, thằng oắt con kia đã vậy nãy giờ còn trừng trừng nhìn hắn, ý gì đây.

Hắn đưa mắt nhìn xuống cái app trên tay mình rồi lại nhìn sang điện thoại thằng oát con kia thấy sáng rực một màu hồng đét, hoang mang càng thêm hoang mang, đúng lúc hắn định lên tiếng thì thằng oắt con kia đã nhanh nhảu cướp lời hắn:

" Này ông chú!!! Thì ra là do ông, cuối cùng cũng có dịp để nói cho ông chú biết. Ông chú nghe cho rõ đây, chị tôi vốn là con gái hiền lành thật thà, chung tình, ngoan ngoãn, chị ấy chưa từng đối xử tệ bạc với ai, cũng không làm gì tổn hại đến âm đức, một người tốt như vậy tất nhiên phải xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất!!! Vậy mà ông chú lại nỡ lòng nào bắt nạn ức hiếp chị ấy!!! Ông chú rốt cuộc đã làm gì mà để chị tôi khóc sướt mướt hai ngày qua vậy hả??? Chú có còn tình người không đấy mà qua bồ khóc không những không dỗ, hôm nay lại còn vác mặt dày tới đây rủ đi chơi! Tin nhắn cũng chẳng lấy một lời quan tâm huống chị là dỗ dành, rốt cuộc khuyên ngăn chị ấy thế nào đi nữa chị ấy cũng không chia tay chú, rồi cuối cùng chú muốn thế nào!?!? Yêu mà không mang lại được hạnh phúc cho nhau thì dẹp mẹ đi!N!! Yêu cái đ*°*#₫-(yêu cái₫₫/$÷×√** đm**+'¢......đitj**...v.v "

Chẳng biết thằng bé này từ đâu chui ra, đã thế lại còn có quả giao diện rất mất cảm tình chọc thẳng vào mắt Trương Chiêu, thêm quả giọng ồm ồm bắn tía lia như pháo liên thanh đấy quả thực là khủng bố người nghe, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bao 'lời hay ý đẹp' từ mồm ai kia đã dội hết lên đầu hắn.

Cả sáng làm việc mệt mỏi xong giờ chỉ muốn đi gặp mấy em bồ xinh yêu để giải toả căng thẳng chút mà ngờ đâu đạp thẳng phải cức, cức này với hắn không những rất to lại còn rất bố láo.

Ước chừng nó mới chỉ mười mấy tuổi thôi mà đã chửi hay như hát, chửi mượt hơn cả mẹ hắn chửi, quả là tài năng trẻ.

Trương Chiêu tức lộn cả mề, hắn nghe thằng oắt con này chửi câu được câu không vì nó nói nhanh quá nên đâm ra vấp nhiều, hắn nghe mà vừa cười vừa tức, hận không thể phang ngay bó hồng đô la này vào mồm nó, nghe nó chửi mà Trương tổng giựt khoé môi đùng đùng.

Trịnh Vĩnh Khang xổ một tràng dài xong thì líu hết cả lưỡi, đã mấy lần nó tự cắn vào lưỡi rồi mà phải gân cổ ra chửi cố không dám dừng.

Thằng oắt con này mồm to thật sự, nó chửi đến muốn đứt cả dây thanh quản thế thì thử hỏi xem người đi đường không nghe thấy mới là lạ, trong khi hắn vẫn còn thừ người ra bặm môi bặm lưỡi không biết giáo huấn nó thế nào cho phải thì người đi đường đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Họ xì xào to nhỏ gì hắn không cần biết, điều hắn muốn biết bây giờ là chị Tường Vy của thằng bé này đâu, nhà nó ở đâu để hắn đá đít nó về nơi sản xuất ngay bây giờ.

Bốn mắt nhìn nhau, một tổng "đài" và một thằng oắt con trọc tếu cứ thế lườm nhau hằm hằm.

Trương Chiêu thề, 27 năm cuộc đời hắn, trừ bố và mẹ ra đến ông bà còn chẳng chửi hắn, vậy mà chưa gì đã có đứa dám soạn văn chửi hắn dài đoàng như thế, thân quen chửi đã đành chứ thằng nhóc này là cái thá đéo gì mà dám chửi hắn, càng nghĩ càng thấy lộn mề thứ chó má gì đâu mới thứ hai đã đạp phải.

Hắn có tồi đến mấy cũng đéo đến lượt nó lên mặt dạy đời, trẻ con biết cái đéo gì mà sủa.

Kể ra Trương Chiêu cũng không hề biết, kể từ giây phút không thích hơn thua với đứa trẻ chưa tròn 16 tuổi ấy.

Cuộc đời hắn bắt đầu đi vào ngã rẽ.

Hắn gần 30 rồi, gì cũng đã từng nếm trải, chịu thiệt chịu khổ, chịu thất bại trên thương trường cũng đủ loại rồi, nhẫn nhịn đến liệt dương hắn còn chịu được vậy mà không hiểu sao chỉ với mấy lời xàm ngôn bộc trực thiếu thực tế trẻ con vậy mà hắn cũng tức cho được, biểu hiện chân thực nhất là hắn cũng đang chửi đổng nó lên trong đầu.

Mẹ nó, nhìn nó bướng kinh khủng.

Hắn muốn đá nó về nơi sản xuất quá.

Nên phang nó mấy phát không nhỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không phải, hắn chịu rồi, gọi người thân nó thôi chứ hắn không muốn lên đồn vì tội bạo hành trẻ con đâu, tuy đéo phải là thấy tội lỗi mà là đéo muốn care nó nữa.

Tay trái hắn nắm chặt đến nỗi xẹp lép cán cầm bó hồng đô la, tay còn lại bấm gọn một dãy số rồi đưa lên tai chờ máy.

Chả biết nó còn dám làm gì khác không, bây giờ gọi cho Tường Vy lôi nó về ngay dùm cái chứ ông đây sắp đánh người tới nơi rồi.

Trương Chiêu giữ máy liếc qua nhìn nó, thấy nó vẫn nhìn mình với cặp mắt hằn học, hắn trợn mắt hất cằm, chĩa đoá hồng chỉ thẳng vào nó khẩu hình thốt ra ba chữ:

" Đứng yên đấy. "

-

" Khang Khang!!! "

Đầu bên kia còn chưa nhận máy, từ đâu đã vang đến một giọng nói trong trẻo, Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy thì liền hớn hở nhưng lại hiện rõ vẻ không vui ra mặt.

"Chị Vy!"

Nó nhăn mặt bũi môi đón lấy cái ôm của chị gái thân thương, mặt sụ cả ra.

Trương Chiêu bên kia đứng đút tay vào túi quần dòm qua thấy cái bản mặt nó mà ghét, hắn hơi giựt giựt lông nheo nghĩ không lẽ nó chuẩn bị ăn vạ à? Cái mặt sụ cả vậy là sao??

Cuối cùng là chị hỏi gì nó cũng không nói, chỉ một mực kéo mũ chùm đầu không dám ngẩng lên nhìn chị. Với cái tính của nó thì chả còn lạ gì, chị không trách nó mà chỉ sợ nó lỡ đắc tội gì với Trương tổng rồi cơ, nay chị trễ hẹn một chút mà trường nó gần đây nên nhờ nó ra chỉ điểm đứng chờ người thay chị nó mấy phút.

Nào ngờ chị đi là nhà tan cửa nát, Trịnh Vĩnh Khang không chỉ đắc tội với Trương Chiêu mà nó đã thành công trở thành cái gai trong mắt hắn.

Lời thì cũng nói ra hết rồi, có hắn và nó là biết, còn chị nó thì chưa. Nó cho rằng thả nào tên kia cũng sẽ mách lẻo lại cho chị nó.

" Tường Vy, kệ nó đi, mình đi thôi em. "

Hắn nghĩ rồi, kệ mẹ nó đi là được, không đối chấp trẻ con làm gì.

Theo thằng em bố láo của Tường Vy báo cáo, nàng 2 ngày qua đều khóc hình như là thật này, mắt trong veo nhưng vẫn còn sưng lên tí rất dễ nhận ra. Hắn nhìn Tường Vy cười nghẹ một cái, được mệnh danh là nam thần mặt lạnh nên chẳng cần chưng ra biểu cảm gì nhiều đã làm bao người điêu đứng, Trương Chiêu xoa nắn bả vai nàng mấy cái ý giục nàng đi thôi.

Xin nhắc lại, ai điêu ai đứng chứ Trịnh Vĩnh Khang em đây xin nhổ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro