02: Date ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin nhắc lại, ai điêu ai đứng chứ Trịnh Vĩnh Khang em đây xin nhổ vào.

Khang Khang không tin, người đàn ông mới hôm qua khiến chị nó phải khóc lóc ỉ ôi, ôm ảnh kêu tên liên hồi, hại nó phải nghe tâm sự xuyên đêm nay lại trơ trẽn xuất hiện hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn vác mày vác mặt hớn hở đến hẹn chị nó đi chơi nữa chứ, chị nó thì ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đồng ý luôn, chả nhẽ vì hắn đẹp nên chị xí xoá hết tội lỗi cho hắn à?

Trịnh Vĩnh Khang thấy rõ nụ cười rạng rỡ trên môi chị, ánh mắt chị còn sưng nhưng không giấu nổi vẻ hào hứng chân thành đầy thâm tình dành cho hắn, nó thấy chị vậy thì hơi thừ người ra.

Nếu chỗ nước mắt hai ngày qua của chị rơi xuống để đổi lấy buổi hẹn ngày hôm nay thì thật chả đáng tí nào, nó hậm hực, rõ ràng chị đã kể nể với nó về tên "cờ đỏ" tồi tệ này rất nhiều.

Biết hắn tồi đến thế vậy sao vẫn cứ đâm đầu?

Khang Khang túm lấy tay chị, nó không ủng hộ mối quan hệ này một tí nào, nó thương chị nhất và chị cũng thương nó nhất. Trước giờ bố mẹ luôn dạy dỗ hai chị em phải biết yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, chị ngã em nâng vậy nên tư duy có phần non nớt của nó ngay khi thấy chị bị tổn thương đã mách bảo nó rằng phải kéo chị ra khỏi vũng lầy.

Nó không đồng ý đâu, chị không được đi với tên sói già kia.

" Chị Vy! "

Nó kéo chị bằng cả hai tay, đứa nhỏ chưa tròn 16 tuổi, cũng là đang trong giai đoạn giỏi ăn giỏi ngủ, cơ thể còn chưa phát triển hết nên dù trông nó có phần đầy đặn nhưng so với người trưởng thành thì vẫn nhỏ con, nó còn cao không bằng chị nó cơ mà.

Mặt bánh bao bắt đầu phụng phịu muốn mở miệng ra nói nhưng lại thôi, nhận thấy ánh mắt có phần lưỡng lự của chị Khang Khang càng không yên tâm để chị đi.

Khang Khang biết chị yêu hắn sâu đậm nhưng cũng không phải chị đã quên hôm qua chị thề thốt với nó đủ điều gì chứ?

Nó dỗi thật đấy.

Trương Chiêu nhìn là biết nó bắt đầu nhiễu, hắn đảo mắt thở hắt ra một hơi, khó chịu với thằng nhóc này thực sự.

" Vy Vy đi thôi. "

Trương tổng vừa nói xong đã lãnh trọn cặp mắt trừng trừng đầy sát khí của nó, Trương Chiêu thề, chưa bao giờ hắn gặp phải thằng nào ngang ngược như thằng này, sẵn đéo ưa hắn cũng trừng mắt lại với nó.

Thích đọ mắt hả, anh chấp thằng ranh mày luôn.

Nhìn hai người một cao một thấp, anh đọ tôi cũng đọ đến từ vị trí của bạn trai và em trai, chị Vy chợt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Chị sớm cũng ngờ ngợ ra rồi, nhưng không ngờ Khang Khang nhà chị đối với người hơn nó cả chục tuổi mà nó cũng chẳng nể nang gì.

Cái tính thằng Khang vốn gặp ai không ưa là nó múc luôn, huống hồ đối tượng chị bắt nó nghe tâm sự suốt hai ngày qua không ai khác chính là Trương Chiêu, hiện tại bằng xương bằng thịt đang đứng sừng sững trước mặt đây.

Nghĩ giờ tiến không được, lùi cũng không xong, ôi đau cả đầu.

" Chị Vy, đi về! Em đói. "

Đùa, giờ mới có hai giờ chiều, Trương Chiêu thầm mắng nó lấy lí do ngu.

Nhưng thực mà nói, chưa biết ai ngu ai khôn đâu, Vĩnh Khang nó đói là đói thật.

Chị Vy tinh ý biết nó là đang muốn cuỗm chị đi không cho chị hẹn hò với hắn, lúc vừa mới đến thấy mặt anh Chiêu đen như nhọ nồi nên chị cũng ngầm đoán ra là nó đã chửi đổng người ta lên rồi.

Chỉ là thấy Trương Chiêu có vẻ không thèm đối chấp trẻ con nên chị vờ như không biết gì, nhem nhẻm xí xoá tránh gây hiềm khích.

Ngờ đâu Khang Khang nó dai, nó không cho chị xoá.

Đôi co mắt đủ rồi lại quay sang đôi co người làm Trương Chiêu mất hết kiên nhẫn, hắn nói thẳng luôn:

" Tôi với chị nhóc là người yêu, nhóc phiền như vậy có để chị nhóc đi chơi không thì bảo. "

Người yêu? Trịnh Vĩnh Khang thầm phỉ nhổ trong lòng, làm gì có loại bạn trai nào bỏ bê người mình yêu suốt hai ngày như thế rồi đột ngột liên lạc lại hẹn đi chơi.

Loại người này nó khinh, đừng nói nó không biết hắn là ai, nó biết rõ là đằng khác và thậm chí nó còn biết chị nó muốn giữ mối quan hệ này là vì tiền.

Ngoài ngang bướng với nghịch ra em nó còn còn tinh chán.

Hứ, đừng xem thường Khang thần đây.

" Không được, chị Vy chị về với em. Đi ăn, em đói! "

Chị Vy đổ mồ hôi lạnh, bên Trương Chiêu khó chịu ra mặt rồi kìa, xem trò trước mặt mất thời gian của hắn vô cùng.

Tường Vy liếc nhìn bạn trai rồi vỗ vỗ Vĩnh Khang ý nhắc nó buông chị ra, khó lắm chị mới lại có cơ hội được đi chơi cùng Trương tổng, chị thực sự không muốn buông bỏ cơ hội này.

Trương Chiêu là ai chẳng lẽ còn không biết, được làm bạn gái hắn là muốn làm vợ hắn luôn chứ dễ gì buông bỏ. Bởi vậy biết hắn tồi nhưng chị vẫn nuốt ngược nước mắt vào trong yêu hắn thế đấy, hắn là cây "cờ đỏ" có sức hút chính hiệu.

" Tường Vi, đi thôi, em muốn anh đứng chết nóng ngoài này à. "

Hắn chẳng quan tâm trò mèo của thằng oắt con kia đâu, đi chơi cho khuây khỏa đây.

" Không được!!! Chị Vy, chị quên chị đã hứa với em những gì rồi à!!! Em không chịu đâu!!! "

Trịnh Vĩnh Khang vừa ấm ức vừa giận gào mồm lên không buông tay, nó dỗi thật rồi đấy.

Chị vậy mà quyết định theo trai bỏ nó, nó vì chị mà chửi người đến sứt cả lưỡi đấy chị có biết không, nó đói là thật đấy chị nó biết không. Tất cả những gì nó làm cũng chỉ vì lo cho chị, chị không theo nó về thì nó càng không an tâm giao chị cho tên khốn này.

" Nếu chị không theo em về vậy để em theo chị đi!!! "

Vùng vằng kêu về không được thì để nó đi theo!!! Vừa lòng chị chưa!

Trương Chiêu nghe xong mà nghệch hẳn mặt ra, hắn cạn lời, thằng ranh này còn ngang ngược đến cỡ nào, nó có biết người lớn hẹn hò cần sự riêng tư không đấy.

Lằng nhằng mì tôm một hồi, em muốn đi mà chị cũng muốn đi, hết cách thì đành xuống nước thôi. Chị Vy hết nói nổi nó rồi.

__

" Đừng có đụng vào đó. "

Qua kính chiếu hậu, nhìn cu cậu ngọ ngậy táy máy như con sâu khoai phía sau chân mày Trương Chiêu giựt đùng đùng.

Trông nó tơn tởn chưa kìa, rõ ràng mới nãy còn gào mồm lên, mặt mày nhăn như đít khỉ nằng nặc đòi đi theo trông khó coi chết đi được, đồng ý cái là nó lật mặt phơn phởn cười tươi ngay.

Trương Chiêu nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi, nếu không có Tường Vi nói đỡ xin cho thì hắn đá nó ra khỏi xe lâu rồi.

Trịnh Vĩnh Khang được đi cùng chị rồi thì hớn hở ra mặt ngay, ít nhất nó có thể trông chừng chị còn hơn để chị đi một mình với cái tên này. Thực ra không phải lần đầu thấy siêu xe nhưng đây là lần đầu tiên nó được ngồi trong siêu xe đó, búp măng non không khỏi thích thú ngọ ngậy ngắm nhìn xung quanh.

Mặc kệ chủ xe ra vẻ khinh khỉnh, nó cũng là cánh đàn ông đấy thôi, nó siêu mê mecha, robot, siêu xe, moto,... thích lắm ấy chứ, ước muốn sau này của Khang Khang là kiếm thật nhiều tiền để mua Lamborghini đó!

Lúc nãy Trương Chiêu nhắc nó đừng có đụng vào mấy cái logo nổi hắn gắn trên xe, hắn nói vậy chứ nó có nghe đâu, tuổi mới lớn mà được tiếp xúc với đam mê thì sao kìm nổi lòng. Vậy là tí tí nó lại lén nép mình sờ mó logo, xong ngó ngoáy lung tung chụp choẹt nội thất xe tiện thể seo phì một tấm.

Chị Vy ngồi ở ghế phụ thi thoảng ngó xuống nhìn nó cười cười, nó chịu ngoan rồi là chị yên tâm.

Chỉ tội mỗi Trương Chiêu khó chịu từ trong ra ngoài mà phải nhẫn nhịn, hắn nghĩ rồi, không quá một tuần nữa hắn sẽ lên lịch chia tay Tường Vy.

Đi được 15 phút mà trên xe không ai nói với nhau tiếng nào, kiểu sượng nhưng cũng không biết mở mồm ra sao.

Cuối cùng vẫn là Tường Vy lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng, chị đề xuất khu phố đang đi có một tiệm trà và bánh khá nổi, Trương Chiêu nhàn nhạt ậm ừ tán thành rồi rẽ hướng đi về phía tiệm.

Nghe tới bánh là mắt Khang Khang lập tức sáng như đèn pha, đang ở ghế sau nó chồm hẳn lên tựa cằm vào ghế trước - ghế chị Tường Vy, hành động này khiến Trương Chiêu giật mình nhẹ.

Hắn khó chịu kêu nó ngồi xuống thì nó liếc xéo hắn, phớt lờ hắn nó dẩu mỏ lên dùng giọng ngon ngọt hỏi chị liệu có món bánh nó thích không.

Trần đời Trương Chiêu ghét nhất là mấy đứa không biết nghe lời, nhắc nhiều không nghe là hắn muốn động tay động chân rồi đấy.

Dù gì cũng biết ngoài Tường Vi ra nó chẳng thèm nghe lời ai khác, cái kiểu người mà vừa gặp đã gây ấn tượng xấu, càng tiếp xúc càng gây ức chế như nó hắn cho vào danh sách đen ngay.

Không dạy được nó kiểu này thì dạy kiểu khác, ông đây cũng sắp đến tuổi có con rồi, ok, tập giáo huấn dần cho trẻ đi là vừa.

" Ah!! "

" !? Khang Khang có sao không. "

"... Không, Khang không sao chị ạ "

Độc thoại xong hắn tăng ga một nhịp đủ để nó ngã ngồi ra ghế sau, đúng như tính toán nó kêu hoảng lên một tiếng kìa. Trương Chiêu nhếch mép cười đểu nhìn nó qua kính chiếu hậu, đồng thời nó cũng đã khoanh tay chịu ngồi yên phận lườm nguýt lại hắn.

Chả hiểu sao lúc đấy đầu Trương Chiêu bỗng nảy lên một suy nghĩ: chọc trẻ con cũng vui, phải chọc nhiều hơn mới được.

__

Thủ tục xuống xe xong xuôi, Vĩnh Khang loi nhoi bám dính lấy chị nó, rõ ràng này là cố tình tạo khoảng cách không cho hắn nắm tay nắm chân Tường Vy mà.

Bình thường đi chơi với gái cảm xúc không nhiều thì làm bình phong khoác tay nhau cho thiên hạ nhìn, ít nhiều trai tài gái sắc vẫn làm nên visual.

Chứ cái tình huống đi date ba người này thì bình phong cái nỗi gì nữa, nhìn chị nó trưởng thành xinh đẹp bao nhiêu thì trông nó te te như thằng trẩu tre bấy nhiêu.

Thực nhìn chả ra chị em gì, hắn sắp nhìn ra mẹ con tới nơi rồi, Trương Chiêu phán.

Vào tiệm Tường Vy giao cho nó nhiệm vụ xuống quầy order bánh, đặt bàn trên tầng hai nên tận dụng thời gian chị sai nó đi là để hai người lớn có không gian riêng.

Đằng nào quán này vừa hay có bể cá, có thú cưng, có view đẹp, không gian rộng lớn thoáng đạt đảm bảo Khang Khang nó sẽ không chịu ngồi yên đâu, nó sẽ chạy nhảy lung tung khám phá cho coi.

Tầng trên thiết kế tiện ích để có thể nhìn thấy tầng dưới, bàn Tường Vi đặt ở chỗ đẹp nên nhìn xuống mới biết tiệm này thực sự rất có thẩm mĩ.

Trương Chiêu vừa đưa mắt nhìn xuống đã thấy ngay mái đầu cạo cua tun tủn kia, hắn nhận ra style ăn mặc của thằng cu này cũng không phải dạng vừa đâu, chắc ké được miếng này từ chị Vy của nó, chung quy nhìn trông năng động hợp với lứa tuổi.

Nó đeo quả balo Chanel hồng phấn móc đầy thú nhồi bông đúng tạo điểm nhấn thú vị thật, trẻ con.

Trương Chiêu đoán chị Vi bảo nó đeo hộ chứ đời nào đàn ông con trai lại ưa màu hồng.

__

Trịnh Vĩnh Khang tưng tửng chạy qua quầy đặt bánh, vốn nó rất thích mặc đồ rộng, thùng thình một tí cũng không vấn đề gì miễn mát là được, tùy vào cách ăn mặc mà quần áo tôn lên dáng người, cũng theo style này mà chiều cao sẽ bị ăn mất một chút nên trông nó vo vo đúng kiểu trẻ con, không kém phần năng động.

Về cách phối đồ thì tuyệt nhiên không phải là do chị Tường Vy dạy, cái này xuất phát từ gu của nó thôi không liên quan gì đến chị gái.

Độ tuổi cùng dáng dấp đi kèm style này thực sự rất ưa nhìn, chính vì vậy mà có mấy chị nhân viên không giấu nổi vẻ cưng nựng đón chào nó.

Chẳng biết có phải do đéo ưa nó sẵn nên cái gì nó làm cũng không may không vừa mắt, Trương tổng lại giựt giựt đuôi mày.

Hắn thắc mắc lứa trẻ đang tuổi lớn bây giờ ai cũng vậy hay chỉ có mình nó như vậy, nó đứng order bánh mà cứ phải vung văng vung vẻ, tay chân cứ phải di động một tí mới chịu được.

Lúc sau đặt đồ xong, nó bắt đầu đi xung quanh nhòm ngó, khuôn viên quán rộng như cái nhà hàng 5 sao nên tí tí nó lại đá chân sáo chạy qua chạy lại, thi thoảng còn nhảy bước đầy thích thú.

" Em trai em nó bị thừa năng lượng à? "

Chị Tường Vy nãy giờ vẫn cười mỉm dõi theo thằng em loi choi dưới tầng, chị biết Trương Chiêu đang nhìn nó với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ thì chợt thấy buồn cười.

" Haha, nó luôn là vậy mà, Khang Khang luôn tràn đầy năng lượng chứ không phải thừa năng lượng đâu anh ạ. "

Trương Chiêu thôi không lia mắt nhìn xuống dưới nữa, trả lại bầu không khí hai người, mặt đối mặt nhìn nhau mỉm cười thâm tình.

Tưởng giờ phút này tâm tình sẽ được yên ổn ít phút nhưng lầm rồi.

Còn Trịnh Vĩnh Khang ở đây là còn khổ, hắn khổ.

Liếc mắt đưa tình xong hắn vừa hé miệng chưa kịp lên tiếng đã bị phá đám.

" CHỊ VY!!! OAAA DƯỚI ĐÂY HỌ NUÔI NHIỀU MÈO LẮM CHỊ NHÌN XEM NÈ!!!! "

Nào chỉ có chị nó và hắn bị dọa cho sợ, cái loa phát thanh này công suất cao quá làm giật mình hầu hết khách ở đây luôn.

Tường Vi khúm núm lấy tay che mặt nín cười, còn hắn thì thấy ngại dùm.

Đéo dám nhận người quen.

Nó ở dưới tầng thấy bên trên chị quay mặt đi thì cũng nhận ra vừa rồi mình gào hơi lố, lúc này cũng biết ngại nên ngồi ngãi ngãi ót ngượng ngùng ôm mèo. Mấy chị nhân viên gần đó thấy cưng, nén cười qua ngồi chơi với nó một lúc.

Công nhận Khang Khang có sức hút thực sự, hút cả mèo cả người hay sao ý.

Vĩnh Khang rất thích động vật, ở nhà cũng có nuôi hai con mèo rồi nhưng nó vẫn nằng nặc muốn nuôi thêm, tiếc là bố mẹ không ưa động vật nên không đồng ý cho nuôi nhiều. Thấy ở đây nuôi nhiều mèo vậy làm nó lại nổi hứng muốn vòi vĩnh xin nuôi thêm, dù gì bố mẹ thương nó nhất, nó sẽ cố nũng nịu đòi.

Chơi với mèo ở tầng dưới một lúc nó quyết định vác mèo lên cả tầng hai chơi luôn, trà bánh bày ra đầy đủ rồi tới chén thôi!!!

" Này, quẳng chúng ra rồi đi rửa tay mau! "

Lại để Trương Chiêu phải lên tiếng chỉ giáo, hắn mới đưa bánh lên miệng chưa kịp cắn đã thấy cái dáng lon ton ôm ba con mèo chạy lại tính nhảy vào bốc bánh ăn luôn thì liền ngứa mắt.

Đúng thằng nhóc này chẳng có tí ưu điểm nào, cứ thấy nó cái là mí mắt hắn lại giật đùng đùng.

Thực ra Trịnh Vĩnh Khang chỉ định lôi mèo lên cho chị Vy vuốt ve một chút rồi thả chúng đi mà, thủ tục ăn uống thế nào từng này tuổi rồi còn để người khác phải nhắc chắc?

Nó nhíu mày không thèm nhìn Trương Chiêu, tiếp tục tiến đến tính đưa mèo qua cho chị.

*Cạch*

Tường Vy đang nhìn em trai mình thì nghe thấy tiếng Trương Chiêu đặt mạnh dĩa xuống, mặt đen ngòm rõ khó chịu đăm đăm nhìn Trịnh Vĩnh Khang.

Nhắc lại, Trương Chiêu ghét nhất là mấy đứa không biết nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro