03: Không thích hơn thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là người khó tính nhưng Trương Chiêu phải khẳng định rằng kể từ lúc tiếp xúc với thằng oắt con này tính khí hắn cứ bị làm sao ấy, cư nhiên thay đổi như chong chóng, đường đường là người lớn gần 30 cái nồi bánh trưng xanh rồi mà lại đi đối chấp với trẻ con, chắt nhặt với nó từng tí một.

Nghĩ cũng thấy hơi mất thể diện nhưng mà hắn không thích hơn thua với thằng oắt con này là thật.

Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống tí khi hắn nhận ra mình không nên trưng ra cái kiểu khó ở như vậy, cũng có phải là do hắn không thích mèo đâu.

Nhìn Trịnh Vĩnh Khang bế chúng hắn cũng muốn bế.

Ok, cả hai đều thích mèo, miễn cưỡng bỏ qua.

Tình thế căng thẳng, Khang Khang đang nhăn nhó nhìn hắn thì chợt giãn hẳn cơ mặt ra, 'ơ- hắn làm gì vậy?'

Giây trước chị Vy thấy hắn khó chịu thì cũng có phần hơi căng thẳng, nhưng tới giây sau chị thở phào nhẹ nhõm luôn.

Xem hắn mặt không cảm xúc đang làm gì kìa, chìa tay ra?

Hành động này rõ là cũng muốn bế mèo.

Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang không phản ứng gì thì cho là do chưa đủ lòng thành, lúc này hắn mới đưa cả hai tay ra, ý rõ mồn một: Đưa mèo đây.

Quào, được thôi miễn là hắn không giữ hiềm khích với nó, nó sẽ mở lòng chia sẻ mèo, búp măng non hứng khởi buông bỏ bớt phòng bị đưa mèo qua cho hắn.

Bên này hắn im lặng vuốt vuốt mèo con, bên kia chị và nó tươi cười tíu tít với bọn mèo.

Nếu có thể xếp, Trương Chiêu sẽ tự xếp bản thân vào tốp nghiện chó mèo.
Hắn cũng không phải thần thánh đâu nên đều dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương, mèo anh lông ngắn rất xinh rất ngoan chứ không có như thằng ranh kia.

Nghĩ thoáng Trương Chiêu lại liếc mắt qua nhìn nó, có vẻ sẵn ngay từ ban đầu cả hai đều không hoà hợp nên bầu không khí trước đó lúc nào cũng phủ một tầng thiếu tự nhiên. Còn giờ chắc đỡ hơn được tí tẹo, từ tốn thả mèo xuống sàn, hắn chỉnh lại kính rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nói:

" Xong chưa, đi rửa tay rồi vào ăn. "

Trịnh Vĩnh Khang còn muốn ôm ấp mèo chút nữa nhưng nhận được cái huých tay nhẹ từ chị Vy nên thôi, nó thả bọn mèo xuống đứng lên đi theo hướng hắn.

Trương Chiêu vào trước nhưng ra sau, xong xuôi hắn đi ra liền thấy nó đứng ở cửa đợi. Có thắc mắc nhưng không đáng kể, hắn tính lướt qua thì bất ngờ phía trước xuất hiện vật cản, nhìn lại mới biết nó đang giơ ra một vật nhỏ ý đưa cho hắn.

'Lại cái gì màu hồng nữa đây?' - hắn nhíu mày.

" Tay kìa. " - nó buông một câu cộc lốc, không đầu đuôi.

Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, tuy hắn chả hiểu gì cho lắm nhưng vẫn đưa tay ra nhận.

Hắn nhận rồi nó cũng quay đầu bỏ ra ngoài trước không nói gì thêm, Trương tổng nhìn theo nó rồi nhìn vật mỏng trên tay.

'À.'

Hắn chép miệng, nhìn ngón tay cái bị xước một mảng khi sáng rồi nhìn sang cái băng Go y tế hồng đét hình con cá mập.

Thôi thì, coi như chú có lòng thì anh có dạ, chưa tiện dùng vội nên nhét tạm miếng băng vào túi áo.

___

Ăn uống xong xuôi cũng mới có 3 giờ hơn, hắn dự là tính đưa Tường Vy đi tới mấy nơi lãng mạn đắt đỏ.

Nhưng bảo rồi, người tính không bằng trời tính mà.

Đi date ba người thì lãng mạn cái nỗi gì, chẳng đành lòng vác theo cục nợ của nàng thơ Tường Vy đi cùng tới mấy nơi như vậy nên hắn đề xuất ra công viên chơi, hóng gió tản bộ cho thoáng.

Còn Trịnh Vĩnh Khang ở đây là còn khổ, hắn khổ.

Lâu lắm rồi mới ra mấy nơi như này hít thở, thường ngày hắn toàn công với việc, ngoài giờ làm ở công ty ra thì toàn đi tận hưởng cùng anh em và 'các' bạn gái.

Thú thực hắn ít khi về nhà, hắn chủ yếu là ở nhà riêng, nhà chính thi thoảng có việc hoặc mọi người rủ nhau sum vầy làm bữa tất niên hay vào dịp đặc biệt, dịp tết thì hắn mới về góp mặt.

Không phải hắn không thích sống với gia đình ở nhà chính, mà vấn đề lớn nhất khiến hắn không muốn sống cùng đó là chuyện suốt ngày bị giục kết hôn. Thôi đi, 30 chưa phải là tết.

Hắn vẫn chưa muốn lập gia đình, số đào hoa vậy nhưng không muốn kết hôn đấy, nhất là kết hôn theo sắp đặt.

Trương Chiêu ngán đến tận cổ với đống danh sách coi mắt của nhà hắn đề ra, hắn "giàu tình cảm" lắm nên không muốn dành cho duy chỉ mình ai đâu.

Vợ hắn ở khắp nơi rồi, ra đường cũng có người tự nhận, không cần thiết phải là một em nào đó nhất định đâu.

Nhả khói trắng ra mắt hắn phiêu diêu nhìn bầu trời xa xăm, hắn thích thuốc lá vị cam.

Ngẩng hẳn cổ lên dựa đầu vào thành ghế, thư giãn để tiềm thức đi vào thế giới riêng của mình, Trương Chiêu hít thở nhè nhẹ nhìn trăng non.

Mấy nay làm việc hơi nhiều, thân là chủ tịch bận bịu biết bao nên mắt đôi khi bị mỏi, hắn quên mang thuốc nhỏ mắt rồi, khép hờ lại nghỉ mắt thôi chứ nhức quá.

'? Gì đây'

Tào tháo đến, Trương Chiêu khẽ nhíu mày nhắm hờ mắt chết trôi nhìn cái bản mặt câng câng đang nhòm mình ở hướng ngược chiều.

" Đi ra chỗ khác chơi. "

Hắn nhắn nghiền mắt, nhàn nhạt nói. Đang bận thư giãn, không rảnh tiếp nó.

Khang Khang có một thắc mắc, nó thắc mắc rằng tên này bị thiếu ngủ hay sao mà đi chơi với chị gái nó ngoài 'ậm' với 'ừ' ra hầu như hắn chẳng nói gì mấy.
Còn nữa, mắt hắn cứ ríu hết vào nhau là sao vậy.

Rõ ràng là người đề xuất đi ra công viên chơi mà tới nơi cái hắn liền ngồi phịch xuống ghế phiêu phiêu hút thuốc, nó có lòng tốt qua đây hỏi hộ cho chị Vy bớt lo ấy vậy thế chưa kịp hỏi đã bị hắn đuổi thẳng cổ.

Hừ, nó bĩu môi mặc kệ hắn luôn.

Chị Vy xem chừng là biết hắn mệt nên bảo Khang Khang qua dò hộ, thấy nó nhún vai lắc đầu ý bảo không sao chị liền yên tâm.

Người ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn đó, đôi khi cứ để người ta thư giãn theo cách của người ta vậy đi.

___

" Này, dậy đi!! Trả áo cho người ta. "

Trương tổng nheo nheo mắt khó mở, không biết đã qua bao lâu nhưng quả thực được chợp mắt một chút thấy tinh thần sảng khoái hẳn.

À, về phần chợp mắt một chút mà hắn nói ấy, là một phát tới 6 giờ tối luôn rồi này.

Tiết trời ngày hè mặt trời xuống muộn nên lúc mở mắt ra mới thấy nhá nhem tối, hắn vậy mà dựa đầu vào cột đèn bên ghế đánh một giấc tới tối luôn. Trương Chiêu vừa day day mắt vừa nói với tông giọng ngái ngủ:

" Ài... Khang Khang anh xin lỗi đã để em phải đợ- "

Hắn nói chưa hết câu đã lập tức im bặt ngẩng phắt đầu lên nhìn, mắt không đeo kính nhưng vẫn lờ mờ nhìn rõ được hai người đang đứng trước mặt. Chị Tường Vy nén cười nhìn người yêu ngái ngủ gọi nhầm tên, Trịnh Vĩnh Khang thì khác hẳn với chị bởi nó cười không nổi luôn ạ.

Nó lại có một thắc mắc, nó thắc mắc liệu tên này có phải là chơi đá rồi không?

Cầm kính trên tay nó khinh bỉ tống trả cho hắn, cụ thể là sục kính vào mặt trao trả, đeo hộ không những lệch lại còn sượt vào cạnh mắt hắn, may là hắn đang mắt nhắm mắt mở nên không sao.

" Anh Chiêu, mình về thôi! " - Tường Vy nói.

Trương Chiêu chỉnh lại kính rồi vươn vai ngáp một cái, định hình ổn xong hắn mới nhận ra có cái áo khoác sau lưng vừa trượt xuống.

Không cần hắn thủ tục rườm rà trao trả, Trịnh Vĩnh Khang tự thò tay qua lấy lại. Hắn nhìn cái bản mặt khó ưa của nó tính nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi, tỉnh hẳn rồi lúc này mới xin lỗi Tường Vy qua loa.

Câu qua câu lại một hồi mặt trời cũng sắp tắt hẳn, ba người cùng nhau đi bộ rời khỏi công viên.

Vy Vy nay có việc nên không thể đi chơi tối, hắn cũng biết pha chợp mắt vừa rồi của mình đã lỡ làm phí thì giờ của người ta, đường đường đi chơi với gái mà lại để gái chơi một mình rồi mình lăn ra ngủ.

Hơi có chút mất mặt nhưng quả thực hôm nay hắn lạ lắm, đây là lần đầu tiên hắn như vậy.

Cũng không rõ là do có sự hiện diện của một người nữa - thằng oắt con khó ưa tên Trịnh Vĩnh Khang kia hay không mà hắn cứ thế yên tâm đánh một giấc chẳng lo Vy Vy thiếu người bầu bạn.

Tâm tình tự dưng thấy tốt, hắn nói lần tới sẽ bù đắp cho Tường Vy.

Chị Vy nghe thấy hai chữ "lần tới" thì trong lòng như nở đoá thầm cảm ơn thần tài Khang Khang nhà mình.
(Khang thì hổng hiểu gì hết trơn)

_

Trên đường lúc về hắn có để ý ghế sau nhưng không thấy nó lăng quăng ngang dọc gì như lúc đi, thay vào đó hắn thấy nó đang lim dim buồn ngủ.

Hắn đánh giá thằng oắt con này chắc có mỗi lúc ngủ là trông còn ngoan ngoan, chứ lúc nó thức thì nhìn kiểu gì trông cũng như giặc.

Không hiểu sao hắn lại nổi máu muốn trêu ngươi.

*Kítttt*

" Áhhh!!! "

Bộp một cái thằng bé tỉnh cả ngủ, còn tên mất dạy với chủ đích giẫm phanh không chút nương tay gì kia đang trong tối cười đểu.

Hắn dỏng tai nghe thấy mấy câu lầm bầm chửi thề của nó chĩa thẳng về mình thì chả hiểu sao lại thấy vui tai.

" Tới nhà em rồi đó Vy Vy. "

Chị Vy xuýt xoa hỏi nó có sao không chút rồi cùng nó xuống xe, lúc ra khỏi xe chị còn vẫy vẫy hôn gió chào tạm biệt hắn mấy cái.

Hắn thì bật flash né chiêu, bận nhìn thằng oắt con đang giơ ngón tay giữa ra với mình.

Đúng là tâm tình rất tốt khi chọc thằng cu này, đến khi Tường Vy quay mặt đi rồi mà nó vẫn giơ khư khư ngón giữa về phía hắn.

Bấy giờ hắn cũng nhân cơ hội hạ kính xe xuống, lái chầm chậm sau đó thò tay ra khỏi cửa giơ ngón giữa đáp trả nó.

Anh mày đây không thích hơn thua.

___

⁠♪ ~ 我在5: 20睡觉13: 14准时起

主打个浪漫沉溺在爱河不上岸

爱你在本职里

碎花洋裙站在我的面前

那时候帅的就像闪电

外面的乌云深深浅浅 ~⁠♪

~ ~ ~ (Lyrics: 5:20 am)

Sau khi trả người về đúng địa chỉ tiện thể hơn thua với thằng oắt con kém mình cả chục tuổi, từ lúc đấy đến giờ hắn thấy tâm trạng cứ phiêu phiêu.

Mồm vừa lẩm bẩm vừa gật gù theo giai điệu, theo thói quen hắn lại lia mắt nhìn kính chiếu hậu dù biết ở ghế sau chẳng có gì.

Ừ thì, đúng là thường ngày sẽ chẳng có gì chứ hôm nay lại khác, hắn vừa liếc cái liền thấy có thứ gì đó hồng hồng lấp ló ở ghế sau.

*Kíttt*

Trương Chiêu trố cả mắt ra nhấn phanh, phải dừng hẳn xe, quay hẳn ra phía nhìn hắn mới bắt đầu thấy rõ đó là thứ gì.

"?"

Quỷ gì nữa đây, một con cá mập nhồi bông màu hồng?

Thấy màu hồng là lại thoáng thấy bóng dáng 'nó' hiện lên trong đầu, đồng thời chuyện về cái băng go hồi chiều nó đưa hắn cũng hiện lên luôn.

Chẳng biết do cố ý hay vô tình mà thằng oát con đó lại lỡ đánh rơi thêm cục hồng nữa ở đây chăng ?

Hắn khó hiểu, thôi thì cho rằng do nó móc nhiều nên rơi ra là phải.

Hắn nhoài người qua túm lấy con cá mập để nhìn rõ hơn, cầm trên tay xoay một vòng Trương Chiêu mới để ý ở phần đuôi của nó có dính một mẩu giấy nho nhỏ.

Hắn không chần chừ kéo hẳn ra, đập vào mắt hắn là một dòng chữ:
"Chia tay chị tôi đi"

À, thì ra là do cố ý chứ đéo có vô tình nào ở đây cả.

Hắn nhướn mày, rồi bằng một thế lực nào đấy hắn nhanh tay móc túi áo lôi ra cái băng go màu hồng mà nó đưa hồi chiều, quả đúng như dự đoán hắn lật mặt sau của băng go ra lần nữa lại thấy dòng chữ:
"Chia tay chị tôi đi"

Đọc được những dòng này không hiểu sao hắn thấy mắc cười, thằng oắt con này xem ra cũng thật lắm trò, đã thế lần tới hắn muốn hóng xem nó còn trò gì nữa không.

Con cá mập này nó để ở đây thì coi như là MẤT, còn lâu hắn mới trả.

_

Hắn quyết định rồi, tạm rời lịch chia tay Tường Vy sang một bên.

Hắn đang rảnh, đang muốn bắt nạt trẻ con.

Tự dưng thấy tâm trạng cũng không tồi.

Giờ còn sớm, đi làm vài ly với bọn Sâm Húc thôi.

___

.

.

.

" Chị Vy... hình như em nghịch ngu rồi........ "

Có thể bạn không biết, Khang Khang tự làm con cá mập đó mất tận 3 ngày đấy---

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro