04: Trái đất thật tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quốc trưởng bộ trưởng bộ ngoại giao" Trịnh Vĩnh Khang hôm nay đi học hổng thấy vui.
__

Thường ngày tới trường cái là Quốc trưởng quậy đục nước lớp 10H1 ngay, nhưng không hiểu sao hôm nay trông Quốc trưởng cứ bị thiu thiu, nhìn như đang có nhiều tâm sự muốn rãi bày.

Với ai thì cái lớp này chẳng rành quan tâm chứ riêng với "Super Star" khiêm "Quốc trưởng bộ trưởng bộ ngoại giao" của 10H1 thì không quan tâm tới là dở rồi, không thể không quan tâm!

Vậy nên tâm điểm hot search của lớp ngày hôm nay là Kangbaobao.

Ở lớp, Khang Khang có điểm số không cao thiếu điều nói thẳng ra là nó có học lực trung bình xếp tốp tính từ dưới lên.

Điểm trác chẳng sáng sủa gì nhưng bù lại nó rất được lòng thầy cô và bạn bè, trong trường anh chị khối trên khối dưới hầu như ai cũng quý nó.

Bởi lẽ sinh ra con người ta vốn không phải ai cũng hoàn hảo và đều như nhau cả, thế mới có quy luật bù trừ.

Về phần tại sao gọi nó là "Quốc trưởng bộ trưởng bộ ngoại giao" á?

Mọi người thử nhìn xem:

Cỡ nó cứ 1 mét vuông là quen 10 người, đi đâu cũng có người quen - có người chào hỏi, tí tí lại kề vai bá cổ, câu trước tiếng anh - câu sau tiếng em. Tới đâu là được chào đón tới đó, năng lượng tích cực lúc nào cũng 100% lan tỏa với công suất cao!

Vậy thử hỏi xem không gọi nó là "Quốc trưởng" hay "Bộ trưởng" thì gọi nó là "Tộc trưởng" hả?

Không quen nó thì không nói làm gì chứ quen rồi là phát nghiện luôn, lúc đó bạn sẽ vô thức dõi theo nó vì trông nó lúc nào cũng như mặt trời nhỏ tinh nghịch - vừa thuần khiết vừa đáng yêu.

Vì bản chất là một đứa trẻ tốt, Trịnh Vĩnh Khang luôn được yêu quý bởi chính con người thực của nó chứ không phải dựa vào mấy thang điểm như một số người.

Cũng như sen trong đầm gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đấy thôi.

Cả đời này tìm không ra được Trịnh Vĩnh Khang thứ hai đâu, nó là độc nhất vô nhị.

___

Trở lại với chủ đề -> cái mặt mo của Quốc trưởng lúc này.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong lớp cứ tí tí lại bĩu môi xị mặt ra, cứ làm bài được một lúc nó lại ngồi cắn bút, không tài nào tập trung được.

Cỡ này là đầu óc treo ngược trên cành cây rồi.

Thôi, nó không dám thừa nhận là mình ngu thật đâu.

Nhưng hôm qua về nhà suy nghĩ kĩ lại thì nó thấy bản thân nó ngu thật, bồng bột để lại Poby với lời nhắn như hất nước vào mặt hắn vậy mà nó vẫn cứ đinh ninh lần tới sẽ lục tung xe hắn lên đòi lại Poby.

Lần tới? Là lần tới nào, chị nó hẹn hò chứ có phải nó quái đâu!

Hóng hóng lần tới cái quái gì chứ! Nghĩ kiểu gì hôm đó lại vẽ ra quả kịch bản thiếu não đến thế không biết!

Trương Chiêu hắn vốn là cây “cờ đỏ” có tiếng, nó xúi vậy ngộ nhỡ hắn thấy ngứa mắt nên chia tay thật thì chả phải là mất Poby à!

"Ahhhh!!!"

Gục mặt xuống bàn than thở, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thế nào cũng thấy mình ngu không tả nổi. Đồ handmade kì công lắm nó mới làm xong vậy mà vì một phút bốc đầu cả đời bốc cức, không đòi lại được là coi như đổ sông đổ bể, mất trắng luôn, bực cả mình.

" Khang thần cậu không làm được bài hả? "

Nó úp mặt vo một cục trên bàn lắc cái đầu nguầy nguậy đáp lại lời hỏi thăm của bạn cùng bàn.

Cô bạn cùng bàn nhìn nó chết mê chết mệt rồi nhẹ giọng mỉm cười an ủi:

" Cố lên nào! Cậu đừng ngại, có bài gì khó cứ hỏi tớ, tớ luôn sẵn sàng giảng bài cho cậu mà! "

Bạn cùng bàn của Khang Khang tên Nhật Ánh, bạn ấy thích Khang thì cả thế giới biết nhưng duy mình Khang là không biết.

Thi thoảng có mấy lời bàn tán gì mà bảo nó có phúc không biết hưởng, cạnh hoa mà chẳng biết thương hoa, nàng bật đèn xanh mà chàng chẳng hay.

Thú thực với cái trình độ ngữ văn không quá thang điểm 50 trên 100 của nó ấy, mấy lời cứ bóng cứ gió đấy cam đoan cho nó nghe từ giờ tới kiếp sau có khi cũng chẳng hiểu gì.

Kêu nó ngu trong chuyện tình cảm là không đúng, nó không ngu 100% đâu, cùng lắm chỉ tầm 98% thôi ý.

Nó đối xử với ai cũng tốt, cũng đều hào phóng, đặc biệt là rất biết cách ứng xử, nên đa phần người tiếp xúc với nó đánh giá rằng họ có rất nhiều ấn tượng tốt về nó.

Đa phần thôi chứ cũng có 1% duy nhất không nghĩ là vậy kìa.

Năng động - hoạt bát chính là hai tính từ không thể thiếu khi mô tả về nó, đây cũng chính là điểm mấu chốt đi kèm cái tính tốt bụng, đáng yêu của Khang Khang khiến nàng Nhật Ánh kia mê nó như điếu đổ!

Mặt trời nhỏ Khang Khang được nhiều người ngưỡng mộ lắm chứ chả đùa đâu!

Nhật Ánh quan tâm Khang Khang 24/7 không đành lòng trông nó uể oải như vậy tiếp tục lên tiếng:

" Khang Khang, cậu có biết hôm nay là ngày gì không~! "

Vừa mới nãy còn đang thườn dài người trên bàn, nghe Nhật Ánh nhắc đến ngày tháng cái bỗng nó dựng phắt người dậy.

Sao mà nó có thể quên được chứ! Quý ai là nó cực quý, ít nhiều đã là bạn những gì cần nhớ nó chắc chắn sẽ không quên, tạm tính chuyện Poby sau, lấy lại tinh thần Trịnh Vĩnh Khang reo lên:

" Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu!!! "

" Hì hì, đúng rồi Khang Khang giỏi quá! Nói không sai!!! "

Nhật Ánh thấy crush sau 7749 lần bị hỏi dò từ đầu năm tới giờ mới nhớ được ngày sinh nhật của mình thì mừng quýnh lên trong lòng, cô nàng vỗ vỗ tay cười theo nó, nàng muốn nó khắc cốt ghi tâm ngày nàng ra đời lắm rồi đấy à nha.

Thì, chủ đích của Nhật Ánh hỏi nhỏ là muốn mời nó đi dự sinh nhật mình tối nay, thích nó như vậy thiếu nó trong ngày này là nàng vui không nổi luôn ấy.

Ai Trịnh Vĩnh Khang cũng có thể bắt chuyện vừa hay rất hợp chuyện với Nhật Ánh, trên cương vị vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn cùng bàn hai đứa chúng nó ngồi với nhau cũng gần một năm học rồi nên trông cũng khá thân thiết.

Tiểu thư Nhật Ánh đổ nó ngay từ ngày đầu nhận lớp, cái bàn đôi này có biết bao kỉ niệm từ lúc mới chớm nở đến giờ, sau này có đổi chỗ nhất định nàng phải vác cả bàn theo. Mà phía sau có bố mẹ chống lưng, chỉ cần nàng muốn là nàng sẽ được ngồi với Khang Khang hết 3 năm cấp ba luôn.

Cuối cùng, thế nào mà hai đứa bài cũng không thèm làm nữa, cứ thế ngồi bà tám với nhau suốt 15 phút cuối giờ, chủ yếu toàn là Khang Khang nói còn thi thoảng Nhật Ánh mới đáp, bởi nàng bận ngồi ngắm cái mồm tía lia của nó rồi.

___

Tan học, cả hai đứa cùng 5 người nữa của hội bạn tíu tít trò chuyện với nhau đi xuống tầng trệt.

Trường có hai cổng, gọi là cổng trước và cổng sau, gọi vậy chứ cả hai cổng đều to như nhau. Thường ngày cổng trước lúc nào cũng đông hơn nên tụi bọn Khang toàn đi về bằng cổng sau, đi cổng sau là phải đi ngang qua hai sân bóng, bên phải sân bóng rổ, trên trái sân bóng đá.

Bật mí cho mọi người biết Trịnh Vĩnh Khang rất giỏi về mảng thể thao, năng động hoạt bát như nó thì mấy cái này không là vấn đề gì, nó còn mang về hai giải nhất cho lớp kia mà.

Khối 10 nay chỉ có 4 tiết nên tan sớm, đi ngang qua sân bóng tụi nó vẫn thấy anh chị khối trên đang miệt mài trong sân.

Bọn nhỏ đi ngang qua đúng lúc Quách Hạo Đông ghi bàn bóng rổ, cả bọn con trai tụi Khang reo lên cổ vũ, vẫn là Khang Khang to mồm nhất:

" Anh Đông!!! Anh là nhất!!! Siêu ngầu luôn!!! "

Quách Hạo Đông thấy đàn em thân thiết nhiệt liệt cổ vũ thì ôm bóng chạy thẳng về phía nó gào lên:

" Hahaha, mấy nhóc phải ghi bàn một quả thì anh mới cho về đấy! "

Cả bốn đứa con trai trong hội bọn Khang quá quen với kiểu mời chơi sau tiết như này của đàn anh, chúng nó hô to đồng ý rồi cứ thế đeo nguyên cặp chạy xồ ra.

Lúc này đứa nào cũng hăng máu nên dù đang không trong sân vẫn tươi cười thách thức tranh bóng với nhau, bảo rồi mọi người đừng quên Khang Khang nổi bật nhất ở mảng thể thao, chưa đầy 5 phút sau nó đã cướp bóng thành công, quả đầu cạo cua bương bướng vừa trao bóng giật lùi vừa khích anh Đông.

Bên kia hội bạn nữ có Nhật Ánh hò to cổ vũ Khang nhất, thấy Khang cướp được bóng là cô nàng vỗ tay cười típ cả mắt, ấy mà cười chưa được lâu Nhật Ánh đã hốt hoảng kêu lên:

" Khang Khang cẩn thận phía sau có người!!! "

Cảnh báo xong thì đã muộn, tập trung cao độ vào chuyên môn quá nên nó cũng quên mất mình đang không trong sân, mặc nhiên trên sân trường tất nhiên còn có nhiều người đi lại.

" Au uiiiii!!! "

Trịnh Vĩnh Khang chỉ kịp phanh lại một nhịp tránh va chạm mạnh chứ không thể né người ta được, nó xô người ta rồi ngã ngồi ra chống tay xuống đất.

" KHANG THẦN!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ!!! " - Nhật Ánh hét đến chói tai.

Còn nó xuýt xoa kêu đau, hội bạn thấy thế thì vội xúm lại kéo nó lên phủi bụi, anh Đông vỗ vai trấn an lật bàn tay nó lên kiểm tra xây xát, anh chép miệng cái rồi chạy qua chỗ người kia bị va đỡ họ dậy.

Lúc bấy giờ Nhật Ánh còn đang cuống cuồng lên lo cho Khang Khang, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

" Ánh Ánh!? "

" Ơ, anh!! "

____

Lúc hoàng hồn nhìn lại đến Trịnh Vĩnh Khang còn phải sửng sốt chứ nói gì đến Trương Chiêu.

Thế quái nào hắn/ thằng oắt con đó lại ở đây!

Chuyện qua còn chưa tính sổ hết nay đã có thêm chuyện mới.

Hắn hết nhìn em mình rồi lại nhìn sang tên oắt con khó ưa kia, đồng thời cũng thấy nó đang ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn em hắn.

Qua gặp chưa đủ hay sao nay lại gặp nữa vậy trời.

Trương Chiêu có một thắc mắc, hắn thắc mắc rằng làm sao trái đất lại tròn đến vậy.

" Ơ, hai người quen nhau à!? "

Khang Khang cũng có thắc mắc và nó lên tiếng cho nỗi thắc mắc trong lòng.

Nhật Ánh lật lòng bàn tay nó lên thấy xước một mảng đỏ ửng, vết xước không lớn nhưng đã chảy máu, cô nàng không khỏi xuýt xoa nhìn Khang Khang sốt sắng nói:

" Ừm, anh ấy là anh trai tớ! Ấy, Khang Khang qua rửa tay để tớ bôi thuốc cho, đỏ hết cả tay rồi kìa! Nhìn đau lắm!!! "

Đau này là đau lây, một người thương nhưng hai người đau.

Trịnh Vĩnh Khang nghe Nhật Ánh nói hắn là anh trai của nàng thì thấy hơi sởn sởn gai ốc, nó liếc mắt qua lè lưỡi kín nhìn hắn.

Trương Chiêu thực sự không biết hắn đã gây ra nghiệp gì mà lần nào đụng mặt thằng oắt con này, hắn cũng đều gặp phải chuyện xui xẻo.

Những gì xảy ra ngày hôm qua hắn ghi đầy đủ vào sổ đen rồi đấy, không bỏ qua đâu.

" Hừ, nô đùa không biết trước sau gì cả! "

Lần nào cũng vậy, cứ thấy thằng oắt con này là lại thấy như có lửa đốt trong lòng, hắn chả dỗi hơi với nó nhiều như vậy đâu nhưng thú thực nó làm cái gì cũng cứ không hay va vào mắt hắn là thật.

À quên, nay được đặc ân không phải va vào mắt nữa mà va hẳn vào người luôn cơ. 

Hắn hơi bất mãn.

Rõ ràng anh trai trước mặt đây cũng là người bị ngã mà em gái hắn chỉ gọi hắn đúng một tiếng rồi cuống cuồng lên lo cho “người dưng” đằng kia.

Nhìn thấy em gái mình như vậy, bấy giờ hắn mới nhận nhận ra hình như hắn đang hoá người vô hình.

Từ từ, phải kể đến rằng bình thường có tài xế riêng đưa đón lũ em hắn đi đi về về nhưng hôm nay khác với mọi khi, bởi vì hôm nay rơi vào ngày sinh nhật của con bé út nhà hắn.

Vào những dịp đặc biệt như vậy thân là anh cả, sao hắn có thể bỏ bê lũ em bé bỏng của mình cho được, vậy nên hôm nay hắn quyết định tự mình đi đón con bé, tiện thể đưa nó đi lựa quà nó thích.

Chỉ là trăm tính trăm toán hắn cũng không ngờ tới, trái đất lại tròn đến vậy. 

Hắn còn thắc mắc nhưng đầu đã tự nảy số nhanh.

Khỏi cần trình bày, nhìn thôi cũng đủ hiểu tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà hắn mến thương thằng oắt con khó ưa kia mịa nó rồi, nhìn thế nào hắn cũng thấy một đống trái tim cùng vầng sáng hồng đét bao quanh con bé.

Đúng kiểu cả thế giới biết tớ thích cậu nhưng có mình cậu là không biết.

Nhìn mặt bắt hình dong, biết là vậy nhưng hắn vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi:

" Ánh Ánh, em với thằng nhóc này là…!? "

Hắn không chắc suy đoán của bản thân là đúng hay sai nên cố ngân dài chữ cuối chừa đường cho em gái giải thích.

Nhật Ánh tiểu thư nghe ngữ điệu là biết anh trai đang định ám chỉ điều gì, con bé bỗng đỏ bừng mặt xua tay ngượng ngùng đáp:

" Dạ, k-không… chưa!! Khang Khang là bạn học cùng bàn với em ạ!!! "

Lúc đầu tính nói là “không phải” nhưng tâm hồn thiếu nữ mộng mơ lại nghĩ chưa chinh phục được người ta thì chưa thể nói trước là phủ nhận, Nhật Ánh chắc như đinh đóng cột trong tương lai sẽ có cơ hội!!!

-

Thôi toang, Trương tổng giựt giựt cả mày lẫn mép rồi kìa.

-

Sống đủ lâu để nhìn thấu hồng trần, nhưng hắn không ngờ tới trái đất lại tròn kiểu này, ông trời là đang đùa hắn đúng không?

Không được, hắn không đồng tình tí nào, hai đứa này không được phép yêu đương nhau.

Bằng mọi giá hắn sẽ tuyệt đường không để cho thằng oắt con kia bước chân vào cánh cửa hào môn nhà mình.

Từ lúc nổ ra cái suy nghĩ ấy, Trương Chiêu vậy mà không ý thức được bản thân hắn đang lặp lại y chang những gì Trịnh Vĩnh Khang muốn làm vào ngày hôm qua.

Anh cấm tôi cũng cấm, đúng oan gia ngõ hẹp.

Nhức nhức cái đầu thiệc chớ. 

___

Lúc sau như sực nhớ ra gì đó, Nhật Ánh mới chạy qua hớn hởn hỏi xoa xoa anh trai, xác nhận anh mình không sao và cũng chả có một vết xước nào trên người thì con bé lại bay qua bám dính lấy Trịnh Vĩnh Khang, tiếp tục xuýt xoa cho nó.

Trương Chiêu thấy mà tức ói máu.

Cái nhà này ai cũng xếp hắn cuối chuỗi thật à?

Trịnh Vĩnh Khang nãy giờ chú ý, hắn rõ ràng là đang hậm hực, nó tự hỏi có phải khi nãy nó lỡ húc bay cái xương nào của hắn không mà trông hắn nhăn nhở khó coi kinh.

Cái này, nó đoán thì đúng cái phần hắn đang hậm hực đấy, chứ phần chính nó nào có biết là do nó mà hắn mới trông khó coi vậy.

Do nó mà hắn mới phải băn khoăn nảy số 7749 kịch bản “cấm đoán trước cửa hào môn” trong đầu đấy.

Mà nhắc mới nhớ, thấy hắn cái nó lại nhớ tới Poby, nhìn cái bản mặt hắn thế kia nó đoán chắc chắn là hắn biết tỏng hết rồi, nhớ lại còn vụ không thích hơn thua tối qua nữa.

Vụ đấy nó ghi vào sổ nợ!

__

" Ánh Ánh về thôi, anh đưa em đi mua quà! "

Trịnh Vĩnh Khang không phải dạng mỏng manh mới xây xát tí đã lăn ra vật vã kêu đau, trông nó ngang như vậy mấy cái vết sứt sẹo này có là gì.

Dù đã khẳng định rằng mình không sao nhưng Nhật Ánh cứ lo xa cho nó, biết bạn vì muốn tốt cho mình nên nó cũng đành lặng im để bạn quấn băng cho.

Khi nãy Ánh Ánh trả lời bảo hắn chờ một xíu là vì Khang Khang đang bị thương đó, hắn nghe mà cứ phải đá lông nheo liên tục, cũng không muốn dây dưa nhiều lời nên hắn cam chịu đứng chờ.

Hội bạn thấy nó không sao thì cũng lần lượt kéo nhau ra về, đi qua chúng nó còn cúi đầu lễ phép chào Trương Chiêu.

Ê, nói không đùa chúng nó bước chân ra khỏi cổng trường cái liền nhảy cẫng lên luôn, chúng nó vui vì được gặp Trương Chiêu ngoài đời á. Đã thế còn phát hiện ra một bí mật động trời rằng anh Chiêu là anh trai của Nhật Ánh!

Thôi, tối nay phải ăn diện hết nước chấm đi dự sinh nhật nhỏ đó mới được!

Ba người đi sau cuối cùng cũng dẫn nhau ra tới cổng, Trương Chiêu đứng dựa vào xe đợi.

'Ơ, không phải Ferrari ngày hôm qua à!' - Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm trong đầu.

Nó muốn hỏi chuyện về con cá mập nhồi bông màu hồng tên Poby lắm, lại nhớ tới cái lí do củ chuối hôm qua nó làm bây giờ thực sự lấy đâu ra mặt mũi mà hỏi, nghĩ kiểu gì cũng không thông nổi.

Thôi, 100% phải nhờ sự trợ giúp của chị Vy rồi!' - Khang Khang khóc không thành tiếng trong lòng.

Trương Chiêu thấy cái mặt như vừa mất sổ gạo của nó đăm chiêu nhìn con Porsche bên này, hắn cười thầm chửi nó một tiếng 'ranh con'.

Nhật Ánh còn bịn rịn muốn đi tản bộ với Vĩnh Khang một lúc rồi mới về cơ, nhưng mà hôm nay đích thân anh lớn đi đón nên cô nàng không dám để anh phải đợi lâu. Dù biết cách có mấy tiếng nữa thôi là lại được gặp bạn nhưng em nó vẫn ngập ngừng chưa muốn chào tạm biệt. Ánh Ánh nhìn Trịnh Vĩnh Khang hoài rồi, ánh mắt ngượng ngùng đảo qua đảo lại, không biết đảo kiểu gì lại đảo trúng cái thứ hồng hồng trên tay ai kia.

" Oa! Anh Chiêu, anh có miếng băng go dễ thương đó từ khi nào vậy! "

Nữ giới ấy mà, mấy thứ dễ thương dễ gì qua được mắt các nàng.

Lời nói của Nhật Ánh lập tức thu hút sự chú ý của hai người "thù dai”, cả Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đều không hẹn mà  cùng nhìn nhau.

Gì mà trùng hợp, tự dưng mắt chạm mắt. Nhưng cũng chỉ chạm đúng một giây cả hai lại không hẹn mà đánh mắt đi nơi khác.

Bỗng thấy thiếu tự nhiên.

Hắn chép miệng, thu tay trái đang đặt trên nóc xe đút vào túi quần, mắt nhìn thẳng Nhật Ánh giục nàng lên xe rồi nói thích thì giờ anh dẫn đi mua.

Trịnh Vĩnh Khang đứng cách đó không xa nghe thấy thì xì một tiếng, nó chào bạn xong rồi lững thững đi bộ về.

Nhưng mà nó không nghĩ tới, hắn vậy mà chịu xài cái băng cá nhân đó thật.

_

" Hứ, cái băng go đó là hàng độc quyền đấy, còn lâu mới mua được! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro