05: Chịu luôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ trưởng bộ ngoại giao đi bộ tầm hơn 10 phút thì về tới nhà.

Thú thực Trịnh Vĩnh Khang không phải là một người toàn diện, cái tính nó vốn rất nghịch và bướng, nhưng dù cho bề ngoài nhìn ngang ngang như cua càng vậy lại có sức hút vô cùng. Trong trái có phải, trong phải có trái, chính vì tất cả những điều trên đã tạo lên ở nó một cái cá tính rất riêng, rất có tố chất và khiến người khác phải để ý.

Chưa kể, bên ngoài nhìn trông nó giang hồ trẩu tre vậy thôi chứ thực ra bên trong toàn là hường phấn màu hồng, tuýp người luôn tràn đầy năng lượng lan tỏa với công suất cao mà, thêm nữa mảng khéo tay của nó thì khỏi phải bàn luôn. Tính cách Trịnh Vĩnh Khang vốn trẻ con, phóng khoáng, tốt bụng dễ gần nên hầu như rất được lòng mọi người, ai cũng quý.

Vậy nên có thể xét Khang Khang vào kiểu dễ kết bạn tứ phương, anh em bốn bể là nhà. Nhưng mà lưu ý, ai một khi đã để bị nó ghét thì có mơ nó mới thèm, đừng quên nó thuộc dạng nhớ lâu thù dai đấy.

Chuyện hẹn hò của Trương Chiêu với chị Tường Vy vốn không phải việc của nó, nhưng cái tên cờ đỏ này hẹn hò mà làm tổn thương tới tâm hồn chị nó thì đấy lại là việc của: Anh, tôi, chị tôi, chuyện của chúng ta!

Trương Chiêu liệu cái thần hồn mà cư xử cho tốt, tuy nó chỉ cao tới cằm hắn thôi nhưng nếu phải xử lí việc gì đó bằng nắm đấm, nó thề có phải đi guốc cao 8 phân của chị Vy để đôn cho bằng mà đấm nó cũng chịu, không thích hơn thua rõ ràng.

Mặt nó nhìn chưa đủ ngán ai bao giờ hay sao mà gạ kèo solo 1m9 vs 1m65, nó không ngại đâu, chị Vy ngại thì đi về.

Thực ra, chiều cao chuẩn của Trương Chiêu là 1m82.

Dù sẵn muốn tránh để mất lòng nhưng vẫn phải nói thật, này là do chiều cao của nó hơi "khiêm tốn" so với chiều cao của hắn quá nên nhìn kiểu gì lúc đầu nó còn tưởng người ta cao 2m, lần đầu gặp Trương Chiêu ngoài đời Trịnh Vĩnh Khang đã bị sốc.

Không phải sốc vì hắn đẹp trai, sốc vì hắn cao như cây cột đình vậy.

Không… nhưng tầm nhìn của người lùn nhiều khi cũng thiệt thòi thật.

Ấn tượng đầu tiên của Trịnh Vĩnh Khang về Trương Chiêu tất nhiên chả có gì tốt đẹp, trước cả khi biết chị nó đang trong mối quan hệ với hắn cũng vậy. Hắn là ai nhà ở đâu nó còn biết chứ đừng nói gì đến mấy cái tai tiếng đồn ầm lên ở đất Thượng Hải.

Khang Khang xác thực việc xấu hắn làm được, việc tốt hắn còn làm xuất sắc hơn.

Ngoài cái mác "trai hư Thượng Hải" ra hắn còn có cái mác "chủ tịch" mà ai cũng phải nể, Trương Chiêu là một người rất thực tế và quyết đoán, là một người sống rất có quy củ, công ra công - việc ra việc, báo đài và mạng xã hội thiếu gì thông tin về hắn, việc hắn làm đến trường nó còn phải nêu danh kìa. Không phải là một người mù về công nghệ thông tin, những gì về hắn được báo chí tuyên truyền Trịnh Vĩnh Khang đều biết, mấy mặt tốt có ích cho xã hội nó chấm đó là điểm cộng cho hắn.

Bởi trừ những chuyện chẳng hay ho mấy ngày nay ra, đợt đi phong trào tình nguyện viên đầu năm mới chính là ấn tượng đầu tiên của nó về hắn, Trịnh Vĩnh Khang xác thực tên này đúng là kẻ lắm tài nhiều tật. Thiên hạ nói chớ có sai, khen có chê có đúng chỉ có thể là tên họ Trương này.

Cởi bỏ giày dép, áo khoác, balo gọn hết sang một bên, chả hiểu sao mặt nó lại bắt đầu phụng phịu. Lulu đang ngủ trương phềnh trên sofa bị nó bế lên xoay một vòng rồi cùng nằm phịch xuống, thủ tục hôm nay nhẹ nhàng quá làm Lulu tí thì không quen.

" Tên đó rốt cuộc có gì tốt quá chứ, sao ai cũng chết mê chết mệt hắn vậy! Còn chị Tường Vy nữa!!! Vậy mà bỏ đói em ở nhà để đi shopping với hắn!!!! Ahhhhh anh hai ơi!!! Về nhà đi, em đang phải cô đơn trong chính căn nhà của mình đây này huhuhuhu! "

Cuối cùng thì cũng biết nguyên do tại sao cái mặt quốc trưởng lại xị ra như vậy, ra là do khi nãy đọc được tin nhắn chị gái gửi dặn nay ở nhà một mình chị đặt đồ cho ăn.

Nhà Trịnh Vĩnh Khang khiêm tốn thì nói là khá giả chứ so với nhà Trương Chiêu không dám nói là giàu, đấy là điều đương nhiên, ít nhất gia cảnh nhà nó vậy thì chị nó mới có cửa bước chân lên xe hắn kia mà.
Nhà có ba anh chị em, nó là em út, trên chị Vy còn một anh lớn nữa đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài, thi thoảng có dịp mới về. Bố mẹ Trịnh Vĩnh Khang do tính chất công việc nên không thường xuyên ăn cơm ở nhà, bình thường chỉ có nó và chị Vy cùng bạn của chị hay qua lại vui chơi ăn uống tự nấu, không thì dẫn nhau đi ăn bên ngoài, riết rồi đây cũng như ngôi nhà thứ hai của hội bạn chị Vy vậy, đến nó cũng thoải mái vì đám bạn chị Vy ai cũng là người tử tế đáng để chơi hết.

Ừ thì kể vui thế chứ có phải lúc nào cũng ấm cúng vậy đâu, chẳng hạn như lúc này đây. Tình trạng cô đơn trong chính căn nhà của mình ngày càng gia tăng kể từ khi chị Vy biết yêu, hại nó bữa no bữa đói.
Mặc dù biết đói ăn thì tự lăn vào bếp nhưng nó vẫn trách chị đó, chị Vy nếu cảm thấy oan, giỏi thì về mà cãi tay đôi với nó!
_

" Hắt xì!!! "

Bên kia chị Vy vui khôn xiết khi dưng nay được phúc lớn hắn mời đi ăn sinh nhật em út nhà hắn, chị đang tủm tỉm nhắn nhắn dặn dò nịnh ngọt nó thứ cho chị vì lỡ bùng kèo nấu lẩu tối nay. Tường Vy còn tính hỏi nó muốn đồ uống gì thì đột nhiên bị hắt xì gắt, hắt hơi xong nghĩ lại thôi không hỏi nữa, Khang Khang bớt calo được rồi.

Chuyện về Nhật Ánh là em gái của Trương Chiêu cho tới tận ngày hôm nay Tường Vy mới biết, nói chuyện phiến một hồi chị mới ngớ ra cái tên "Nhật Ánh" mà hắn đang chỉ không ai khác chính là cái con bé tuần trước vào 5 giờ sáng đứng dưới cổng nhà gào tên thằng Khang dậy đi tập thể dục vì Khang nhà chị nó lỡ hứa.

Khổ nỗi thằng Khang nhà chị nó có tật ngủ say như chết, mưa bão sấm chớp giật đùng đùng bay nóc nhà có khi nó còn chả dậy ấy chứ nói gì đến quả giọng ngọt như ma đêm của con bé kia gào. Cuối cùng nạn nhân thường xuyên dậy sớm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp là chị Vy đây phải lôi nó dậy tống ra ngoài nhanh kẻo hàng xóm sợ, sợ Nhật Ánh.

Tưởng đâu xa lạ, nào ngờ trái đất cũng thật tròn, chị Vy vui như mở cờ trong lòng. Bà chị từ giờ phút này chính thức lên thuyền ra khơi, nhanh trí nảy số 7749 kịch bản "chị vào hào môn em cũng vào hào môn" trong đầu.

_

" Ặc.. ặc- ặc… Lulu!!! Yumi!! Cứu!!!! "

Xương gà to đến thế mà cũng hóc cho được, nó loay hoay một hồi cuối cùng cũng nhả được mẩu xương ra. Miệng thì chê thì trách chứ đồ chị đặt nó vẫn chén ngon lành, nhiệt tình là đằng khác. Cũng không trách nó được, do là đang ăn dưng thấy rùng mình nên nuốt hơi quá đà, nó tự hỏi rõ ràng để nhiệt độ điều hoà vừa phải chứ có để lạnh buốt đâu mà sao cảm thấy rùng mình được hay vậy. Có thắc mắc nhưng không đáng kể, Trịnh Vĩnh Khang lại chuyên tâm đánh chén ngon lành không quên tặng cho chị Vy một like vì đã đặt gà ở quán nó thích.

Thật tình, bên nào cũng đang tính kế nó mà có mỗi nó là nai vàng ngơ ngác chả lo nghĩ hay biết cái mô tê gì đang diễn ra.

Đà này không hiểu là ai đi cứu ai đây, chuyện của "chúng ta" đúng là khó hiểu hết chỗ nói.

___

Ăn uống xong xuôi cũng mới chỉ có 7 giờ hơn, quà thì nó gói xong từ lâu rồi, hàng handmade đặc quyền của đì zai nơ “Zmjjkk” đấy. Ánh Ánh chắc tu 8 kiếp mới gặp được người khéo như nó, nhìn hộp quà nhỏ xinh xinh trên tay nó cười cười rồi để trên bàn, bắt đầu đi tắm rửa chải chuốt để lát dự sinh nhật bạn.

|

Chà, nay lịch thiệp gớm.

Thường thì quả style của nó đúng kiểu chất chơi bộc lộ rõ nét năng động pha chút nổi loạn, thường ngày là vậy chứ còn riêng hôm nay lại có chút khác, nó ăn mặc có phần trịnh trọng hơn.

Nhìn không đến nỗi, chung quy vẫn có nét nghịch rất hợp với phong cách của nó.

Nói tóm lại là cách phối đồ hôm nay trông cứ bị đáng yêu.

___

Trương Chiêu chở Tường Vy đi mua đồ xong cả hai lại ghé vào tiệm bánh hôm trước ngồi, bên nhà hắn thông báo 8h mới mở tiệc nên giờ còn sớm chán, chưa về làm gì cho vội.

Vị trí ngồi vẫn là tầng 2, Tường Vi muốn đi xuống tự order bánh nên để hắn lại một mình trên tầng. Chỗ ngồi này không phải là bàn ngày trước nhưng vẫn có thể nhìn được xuống tầng dưới, hắn đang chăm chú nhắn qua nhắn lại với Nhật Ánh thì mắt không tự chủ được bỗng lia xuống tầng, tầm nhìn không mục đích cũng chẳng phải nhìn Tường Vy mà chỉ là nhìn vào khoảng không rồi nhìn lại vào màn hình.

Chỉ là khi nãy đầu hắn tự dưng nảy ra hình ảnh thằng oắt con bố láo kia ôm mèo trong giây lát chứ nào ngờ đâu giờ nó nảy ra hẳn trong cả câu chữ, ba chữ "Trịnh Vĩnh Khang" được Nhật Ánh lặp lại 3 lần trong 3 tin nhắn.

Lần này, Nhật Ánh lại xót lây cho người ta rồi. Sau khi nghe Trịnh Vĩnh Khang than thở rằng nó bị chị "bỏ rơi" (để đi theo anh trai bạn), nó hiện chưa đủ tuổi và chưa có bằng để tự lái xe nên lát sẽ phải bắt xe đến, sợ là sẽ tắc đường hoặc xe tới trễ hẹn nên nó nhắn báo bạn một tiếng để bạn đỡ lo. Rồi thế nào mà chỉ cần là những chuyện dính dáng tới Trịnh Vĩnh Khang đầu óc Nhật Ánh lại nảy số nhanh hơn bao giờ hết, trên đường lúc mua quà xong Trương Chiêu có nói hắn lát có chút chuyện phải đi về hướng ngược chiều. Thả con bé ở cổng nhà xong hắn cũng quay xe phóng đi luôn, Nhật Ánh ước chừng nhìn theo xe phỏng đoán hướng đó là khu phố Khang Khang sống, ít nhiều chỗ Trương Chiêu đang ở vẫn gần hơn nhà chính nên con bé lập tức nhắn hỏi anh trai ngay.

Mấy dòng trên là hắn trả lời thành thật vị trí địa điểm, còn mấy dòng dưới con bé rep câu nào câu nấy cũng không thể thiếu chữ "Trịnh Vĩnh Khang", gì mà vừa nhìn đã khiến hắn giựt đuôi mày liên hồi.

Giựt còn khủng khiếp hơn khi câu hạ chốt của Nhật Ánh là khẩn cầu hắn qua đón Trịnh Vĩnh Khang.

Hết nói nổi, tự dưng nhìn bánh lại chả muốn ăn. Hắn tắt máy, thở ra một hơi dài nhìn Tường Vy nói:

" Thằng oắt con nhà em đang ở nhà hả, lát tiện đường thì qua đón nó. Nhật Ánh nhà anh nhờ. "

Uầy, tuổi cũng sắp 30 rồi mà sao nói chuyện nghe miễn cưỡng quá, nói đến câu tiện đường qua đón thôi là được rồi mà việc gì phải khai báo nốt câu cuối.
Nghe kiểu gì cũng ra kiểu miễn cưỡng chấp nhận thỉnh cầu của người khác, cụ thể là em út nhà hắn.

Hắn nói với cái mặt không cảm xúc luôn mà, trái lại thì chị Vy lại vui đến mức bùng nổ lên trong lòng, đại ka thầm nghĩ thuyền không cần đẩy cũng đã tự ra khơi, cỡ này phóng tên lửa rồi chứ ca nô gì nữa. Bên gái nhà người ta chủ động hết nước chấm, chị Tường Vy vui vẻ ra mặt bắt đầu tíu tít chuyện trò với hắn, chủ yếu là bắt đầu kể về tình bạn của Trịnh Vĩnh Khang và Nhật Ánh cho hắn nghe.

Chị Vy này, chị động đâu không động, lại động ngay cái vảy ngược của hắn, mấy câu đầu hắn nghe còn lọt chứ mấy câu sau nghe phát là biết ngay chị bắt đầu thuận nước đẩy thuyền. Chuyện hắn không đồng tình tí nào thì tốt nhất đừng nên nói trước mặt hắn, trong lòng hắn nghĩ thầm đến chị còn chẳng có cửa chứ đừng nói tới nó.

Trương Chiêu là thế đấy, tên khốn cờ đỏ chính hiệu là đây này.

' Hừ! '

__

7h40p •

Dù đã được báo trước là có người qua đón nhưng Trịnh Vĩnh Khang không ngờ người mà chị nó nói lại là Trương Chiêu, sao lúc đầu không nói luôn là vậy?

Chị gọi điện đúng lúc nó vẫy được tắc xi, làm nó mất công phải xin thôi chuyến.

Hỏi chấm thực sự, nếu biết trước thà khi nãy nó đi luôn còn hơn chứ đời nào nó muốn ngồi chung xe với hai “ông bà” kia, Khang Khang vẫn ghim chị Vy kèo lẩu hôm nay.

___

Trương Chiêu từ xa đã thấy bóng dáng nó đứng ở bên lề đường đợi, khu đô thị nhà Tường Vi sống không quá đông đúc, khu phố lúc nào chả có người chẳng bao giờ thấy đường phố vắng tanh kể cả về đêm.

Mắt thấy nó là lại thấy màu hồng, tuy không phải là hồng nguyên cây nhưng ít nhiều trên người nó cứ phải có cái gì đó màu hồng thì nó mới chịu hay sao ấy, đã thế hắn thấy thứ đó hơi kì kì.

Vâng, và thứ Trương Chiêu cho là kì khi thấy chính là quả tai nghe mèo màu hường nó đang đeo, cái dáng dấp loi nhoi với cái style của nó thực sự rất nổi bật, nổi nhất chắc là cái quả tai nghe có cả led của nó rồi. Hắn đá lông nheo nhìn cái mái đầu cạo cua có đôi tai mèo hồng đét kia đang gật gù theo nhạc, nhìn là lại nổi máu muốn trêu ngươi.

*BÍPPP*

Trịnh Vĩnh Khang đang say sưa thả mình trôi theo nhạc bất giác giật nảy, nó giật thót một cái nhăn nhó nhìn con xe đang từ từ dừng trước mặt. Bất đắc dĩ phải ngồi chung xe đúng chả mấy dễ chịu, thấy cái bản mặt lạnh tanh của hắn đang nhìn mình qua lớp kính xe nó cũng chẳng ưa gì, tên này mắc chọc nó lắm rồi đó hả.

Nó vẩu cái mỏ lép xép mấy tiếng rồi mở cửa lên xe, vừa vào đã thấy ngay cái mặt tươi như hoa của chị Vy. Trái với cái mặt tiên nữ giáng thế của chị, cái mặt của nó tỏ rõ thái độ, nó chề hết cả môi cả mỏ ra trao cho chị cái nhìn đầy phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro