a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ahem... viết trên word nên là lowercase lẫn lộn hết cả lên mn thông cảm ToT

(1)

Trương chiêu cảm thấy rằng ba tuần qua hắn đã sống như một tội đồ. Ba tuần, tưởng chừng ngắn mà lại dài, song cũng chưa tròn một tháng kể từ khi chuyện ấy xảy ra.

Những cực hình mà hắn buộc phải trải qua, chỉ có một mình hắn hiểu và cam chịu qua những ngày tháng ròng rã ấy. trước khi bước tới quyết định này hắn đã phải cân nhắc rất nhiều khi mà một bên đối diện vs cán cân thuộc về hắn lại chính là tất cả những gì trước mắt, trong đó có cả em.

Bởi vậy trương chiêu tin rằng, nếu như vẫn chưa tìm thấy loại thuốc nào cứu được hắn, thì cách ly bản thân mình khỏi em là điều tốt nhất như cách mà năm đó báo cáo y tế đã khuyến cáo mọi người cách để ứng phó với dịch bệnh.

Nhưng cuối cùng ảo ảnh trịnh vĩnh khang mang trên đầu tai thỏ còn dưới thân mặc một bộ đồ da bó liền thân vẫn chưa có dấu hiệu là mờ đi, ngược lại nó còn thành công ăn mòn tinh thần của trương chiêu và phá hỏng thân thể hắn, cụ thể ở đây là thân dưới. và có thể thôi, người ở bên kia chiến tuyến buộc bị hứng chịu một cuộc chiến tranh lạnh cũng cảm thấy khó xử không kém.

(2)

Hôm đó là một buổi sáng như mọi khi thôi, có vẻ như trịnh vĩnh khang lại muốn mượn bật lửa của hắn nên đã lén lút đột nhập vào phòng giống như quân du kích vậy, mỗi tội khang thần trong valo và khang thần ngoài đời lại không ăn nhập lắm. chỉ đến tiếng sột soạt thứ ba thôi là đủ để kích động người trên giường.

lúc đó, trương chiêu đã bừng dậy trong một cái hốt hoảng mà khiến cho em tưởng lúc đó mình đã đắc tội lớn với trời rồi.

- địt mẹ trịnh vĩnh khang em đang mặc cái gì thế!?

Hở...

Trịnh vĩnh khang đảo một lượt từ đầu tới chân xong mắt rưng rưng nhìn vào hắn, rõ ràng chỉ là đồ ngủ thôi mà.

- chiêu ca anh bị điên à, em có tội tình gì mà anh phải trút giận lên cả quần áo em vậy?

Thật sự không hiểu, chỉ là một cái áo phông trơn và quần đùi nhưng lại khiến hắn phải che mặt lại như vị thiếu nữ mới lớn chứng kiến cảnh xấu hổ, lớp da mặt của hắn đỏ bừng như mới tắm nắng xong, còn đỏ hơn cả khi lúc em hôn má hắn trên sân khấu thi đấu trước bàn dân thiên hạ.

nhưng em đâu thể biết được, hiện tại trước mặt đồng đội thân thiết của mình, em hiện lên trong món đồ gợi dụng chỉ có thể tìm thấy ở quán bar, những nơi gọi gái mà thôi.

- cút ra ngoài mau, ai cho phép em mặc những thứ phản cảm như vậy mà em còn là con trai nữa... mặc thế này không ai nói gì sao.

Những lời giáo huấn không thành câu chữ hoàn chỉnh nghe như đấm vào tai em, cái gì mà không hợp thuần phong mỹ tục, cái gì mà phản cảm chứ. Chúng ta đã quay lại thế kỉ 18 nơi đàn ông không được mặc quần đùi sao, anh trai mới tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuyên không mới còn lú à, chút thịt lộ ra anh không chịu được sao.

Thế hãy để vĩnh khang đây giảng đạo cho não anh thông, nghiên cứu về lợi ích mặc quần đùi đi ngủ là bao gồm việc khiến chúng ta có một giấc ngủ thoải mái và giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh sinh lý ở nam giới, đồng thời còn là mốt của giới trẻ, từ khi nào anh đã biến thành một ông cụ non vậy? thế nhưng người anh trai của em lại không có ý định tiếp thu chút đạo lý nào, trốn trong chăn như một con rùa rụt cổ, không ngừng lẩm bẩm trịnh vĩnh khang cút ra ngoài.

- sáng sớm đã chửi nhau om sòm bộ tụi mày nghĩ cả thế giới chỉ có hai đứa bây à?

Cuộc trò chuyện nảy lửa hoặc đúng hơn là kịch độc thoại của trịnh vĩnh khang đã sớm thu hút người ngoài cuộc vào, vương sâm húc – người không thể chấp nhận ngày chủ nhật an lành của mình bị phá hoại đã phải lên tiếng.

- vương sâm húc mày xem xem trĩnh vĩnh khang nó điên rồi, nó đang mặc-...

- quần đùi áo phông?

Im bặt trước câu trả lời của thằng bạn, trương chiêu mặt đang đỏ như quả cà chua chuyển sang một màu tím tái như quả cà tím.

- cái gì cơ?... không phải nó đang mặc...

Hắn mô phỏng cảnh tượng trong mắt mình bằng cách tay cứ khua khua theo hình đồng hồ cát, xong còn tạo kiểu tai thỏ rồi chỉ chỉ vào em của hắn. suốt quá trình ấy, mắt hắn né em như tà không một lần nào quay ra nhìn bóng dáng đang đứng sờ sờ ra ở đấy.

- đừng có bơ em!

Trịnh vĩnh khang phụng phịu chống tay đứng nhìn hắn biểu diễn những trò hề, và vương sâm húc người cũng khó hiểu y như em chỉ lắc đầu và đáp lại mọi cố gắng của trương chiêu bằng một cái cau mày.

- mày thật sự không thấy...

- thấy gì?

Có lẽ bây giờ trương chiêu đã nhận ra vấn đề sau khi kết nối những điểm tưởng là vô lý hóa ra lại hợp lý vô cùng. Với chút sức lực cuối cùng hắn đã lịch sử đuổi hai người họ ra khỏi phòng.

Cả vương sâm húc lẫn trịnh khang đều ném cho nhau những ánh mắt ngập tràn đống cảm xúc hỗn độn, nhưng họ đều thống nhất với nhau một điều, đó chính là để yên cho trương chiêu an thần trong phòng bệnh.

---

Hắn vắt tay lên trán và thở dài, hắn cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện huống chi là đối mặt và sau cùng là chấp nhận. việc bản thân nhìn ra ảo ảnh đè lên hình ảnh thực là một chuyện rất là bí ẩn không phải thứ mà ngày một ngày hai giải quyết được, chứ đừng có nói là trịnh vĩnh khang trong đồ thỏ.

trương chiêu chưa gì đã thấy đầu mình váng hết cả ra, có thể là ảo ảnh ngắn hạn do va chạm nào đó trước khi ngủ hoặc trong lúc ngủ hắn vô tình tạo ra, nếu như ngủ bù một giấc có thể đập tan thứ mà những gì hắn vừa nhìn thấy thì chưa chắc phải tìm tới bác sĩ, không những thế trương chiêu cảm thấy mình nên được nghỉ giải lao sau cuộc hoảng loạn vừa rồi.

Trước khi chợp mắt, để cho chắc, hắn hé cửa chỉ để lộ một con ngươi ngó ra ngoài, bóng lưng trắng muốt của khang khang đập vào mắt, một con thỏ hoang dâm đang chạy lon ton trong ký túc xá.

Mỗi bước đi của em là cái tai thỏ lại đung đưa trong không khí, như thể đang cầu xin ai đó túm nó lại và lết nó lên giường và kéo giật nó khi đang làm chuyện đồi bại. trương chiêu nhận ra hắn điên con mẹ nó rồi, hiện tại hắn không khác gì một tên bệnh hoạn đang nhìn lén một món đồ hắn thèm khát nhưng không thể có được. kinh tởm và giật mình trước nhục vọng của bản thân, trương chiêu đóng sầm cửa lại và cố gắng tìm cách tẩy xóa hình ảnh đó khỏi não mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro