e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3)

hoàn toàn có thể chứng minh rằng bản thân bị dồn đến bước đường cùng mới chọn cách cực đoan như vậy. và đừng đổ oan cho hắn, hắn thực sự không còn cách nào khác nếu như muốn bảo vệ tình anh em trong sáng thuần khiết này.

bởi trước đó, sau nhiều lần tìm cách đánh bay ảo ảnh, buộc phải lựa chọn sống chung với nó là bước tiền đầu tiên, song cũng là 10 bước lùi xuống địa ngục của trương chiêu.

những điều bình thường nhất giữa hắn và khang khang thôi, giờ đều khiến trương chiêu cảm thấy nóng trong người. đừng có nói đến chuyện hôn hít, chỉ chạm vào thôi cũng khiến sống lưng của hắn như có điện giật chạy qua, có thể ban đầu là do hắn cảm thấy bản thân mình ghê tởm, đi ngược lại với phạm trù đạo đức.

nhưng dần dần bị cảm hoá, trương chiêu thi thoảng thấy bản thân mình rơi vào sự đờ đẫn do vô thức đắm chìm vào trái cấm, những lần dòng điện chạy qua sống lưng hắn như thể là một lời cảnh tỉnh gọi trương chiêu gọi hắn quay trở lại thực tại.

nếu chỉ là ngắm nhìn em hắn còn chịu được, còn tiết chế được, nhưng nếu em cứ tự dâng hiến mình cho hắn mà chẳng mảy may biết biết chuyện gì.

(4)

mọi thứ bắt đầu trượt dốc không phanh, trương chiêu buộc phải từ chối những cái ôm của trịnh vĩnh khang, em chỉ muốn đu lên cổ hay bám vào bả vai hắn nhưng đều bị hắn khước từ. bởi vì mỗi khi đối phương ma sát với cơ thể hắn, bên tai chỉ có vẳng vọng tiếng vải da kêu loạt soạt khi cọ với lớp áo của chính mình, rõ ràng là không có thật, sao nhiệt độ cơ thể toả ra người khang khang của hắn lại nóng như muốn thiêu đốt chết tâm hắn, như thể đang thật sự chạm trực tiếp với da thịt của em.

hoặc có lẽ do hắn bị chính hình ảnh do bản thân mình tạo nên lừa lọc, từ khi nào mà được chạm vào làn da của em khiến hắn lên cơn như vậy.

- ca ca, sao anh lại nhắm mắt vậy?

trịnh vĩnh khang nhân cơ hội trương chiêu hóa pho tượng đã dựa lên bả vai của hắn, kè kè nơi cần cổ chứa những mạch máu quan trọng của trương chiêu, chỉ cần em thở thôi tấc da mỏng chỗ ấy cũng tiếp nhận được hơi ẩm nóng, khiến yết hầu nhạy cảm lên xuống không thôi.

trịnh vĩnh khang còn ngây thơ lắm, em không quá để ý đến ngôn ngữ cơ thể của đối phương. trực tiếp mân mê bầu ngực vạm vỡ của trương chiêu mà em thích. nhưng em đâu có biết, hành động vô tình theo thói quen ấy giống như nghiền nát chút lý trí mà trương chiêu còn giữ.

tất cả mọi thứ ghép lại sẽ đều giống như đang mời gọi hắn, chỉ thiếu ánh đèn và nhạc nhẽo xập xình ở nơi chốn sa đoạ, mở mắt ra sẽ là một trịnh vĩnh khang dâm đãng mà dạo này hắn vô tình nghĩ đến. chỉ là những cử chỉ quen thuộc mà họ trao cho nhau, làm nũng, skinship và trêu đùa giờ đều hoá thành những phân cảnh trong một thước phim khiêu dâm.

trương chiêu khó khăn ẩn vĩnh khang sang một bên rồi biến mất hút, không thể để em nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình bây giờ.

hắn hận, hận vì không thể kiểm soát bản thân mình và càng hận hơn nữa khi cho phép mình dám có những suy nghĩ như thế về đồng đội của mình. lúc đấy trương chiêu mới nhận ra, kiểu gì mối quan hệ này sẽ sớm rạn nứt với những biểu hiện thất thường này của hắn. bởi vậy một quyết định đau lòng được đưa ra,
đó là từ mặt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro