i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5)

- anh ơi?

trịnh vĩnh khang giơ bật lửa ngỏ ý muốn châm hộ trương chiêu điếu thuốc.

em có biết không, bản án anh tự giáng lên mình đã khiến anh đau khổ lắm rồi, đến cả việc hút thuốc giải toả với em cũng khiến anh đau đầu.

khói thuốc vương vãi mờ ảo, ánh mắt trương chiêu dõi theo hình ảnh em co chân lên và dựa người lên tường, rít một hơi thật mạnh.

bộ đồ da bó chặt ních ôm mình trên khung xương lớn của một thanh niên còn đang phát triển, những đường nét thô tục hiện lên vì sự thiếu ăn khớp giữa mảnh vải và chủ nhân của nó, đặc biệt ở phần ngực, hai cái miếng da đáng lẽ phải cúp vào lại vểnh ra do không có đủ thịt, để lộ một chiều sâu hút xuống một nơi...

- trương chiêu, tàn thuốc!

trịnh vĩnh khang thấy trương chiêu ngây người đứng nhìn mình từ này giờ, tàn thuốc rụng xuống cũng mặc kệ để nó vãi khắp người.

dạo này người anh của em cứ sao ý, đơ đơ, còn bơ em nữa. trịnh vĩnh khang rất muốn hỏi thăm anh, nhưng chỉ dám thể hiện sự quan tâm bằng cách phủi giúp anh những vết bẩn.

em nghiêng người cúi xuống, trương chiêu đồng thời cũng tỉnh lại, đồng tử dõi theo em. hắn cao hơn tên nhóc này một chút thôi nhưng lại khiến cho hành động tốt bụng phản tác dụng.

hai miếng cúp ngực ngửa ra, nơi tối tăm được chút ánh sáng ngoài trời soi chiếu, những gì trương chiêu có thể nhìn thấy đã nhìn thấy được hết rồi, núm ti của em, lấp ló trong vài giây ngắn, thành công khắc lên trí nhớ hắn mãi mãi, chúng bé xíu và mang một màu hồng sẫm, và bị hắn nhìn thấu hết rồi.

- dạo này anh sao vậy, anh có biết là mọi người lo cho anh lắm không?

trương chiêu có thể nghe tiếng đùng và đoàng trong sâu thẳm màng nhĩ, tiếng hiệu ứng bom tấn kiểu phim điện ảnh đang nổ ở trong đũng quần như còi báo báo hiệu lớp phòng vệ đã chính thức thất thủ.

bây giờ dây thần kinh não phải bị làm cho tê dại, thất bại trong việc níu kéo những sợi dây lí trí cuối cùng. giờ chỉ còn trương chiêu và não trái tính vận tốc, quãng đường, thời gian nhanh nhất để có thể chạy vào nhà vệ sinh trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

vĩnh khang ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế bất động, mặt lại còn tối sầm đi mấy tông. em cảm thấy mình biết ơn ông trời cho mình thiên phú chơi game, bù lại em lại không có kĩ năng đọc vị bất kì ai kể cả là với trương chiêu, người trước giờ không mang chút phòng bị nào đối với em.

xong mọi thứ kết thúc một cách chóng vánh, điếu thuốc chưa cháy hết bị hắn ném xuống mặt đường tàn nhẫn dập đi, bỏ lại trịnh vĩnh khang ở đây thẫn thờ chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

trương chiêu nhanh chóng tìm nhà vệ sinh và tự xử, chút phần người cuối cùng của hắn đang bị phần con gặm nhấm gần hết rồi. hắn giờ có khác gì chó và em là miếng thịt tươi ngon được ném ra để nhử mồi đâu chứ.

có lẽ ngay từ đầu hắn là kẻ không được tỉnh táo lắm cho rồi, nhưng đòn vừa rồi chính là cái kết liễu cho những gì hắn cho là tình anh em chí cốt.

(6)

thế nào cũng được , trương chiêu nghĩ, có phản kháng nhưng không đáng kể, hắn mệt rồi. hắn quá ngại diễn một kẻ giả tạo vờ như hắn đang cắn rứt lương tâm lắm, tất nhiên hắn vẫn biết sai trái là gì nhưng trương chiêu không thể mãi gồng mình mãi để tiếp tục đấu tranh tư tưởng khi hắn thừa biết rằng cả hai đều là một.

được rồi, trương chiêu là biến thái đê tiện thích nhìn đàn em mình mặc đồ khiêu dâm tưởng tượng bản thân bị câu dẫn, nhưng hắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu làm hại tới em.

khoảng cách của hai người ngày càng dãn ra xa dần, họ còn không thèm nói chuyện với nhau mặc cho trịnh vĩnh khang như chó mèo đuổi bắt với trương chiêu, hắn vẫn luôn tìm cách né tránh em. thế khi phải thi đấu họ sẽ thế nào chứ?

được cái não bộ của trương chiêu rất đường đường chính chính, dục vọng một bên sự nghiệp một bên, đường ranh giới được rạch ra rất rõ như thể hai bán cầu não vậy, khi hai anh em họ đừng trên một sân khấu và bảng led sáng rực hiện lên của họ, trịnh vĩnh khang kiêu hãnh khoác lên áo đồng phục có khắc tên id của em trên lưng.

có lẽ trương chiêu sẽ không thể quên được và sẽ chẳng ai quên được xạ thủ cừ khôi mang tên zmjjkk, cảm thấy phần nào trong mình được cứu rỗi khi vỏn vẹn chiếc áo bản thân tưởng tượng ra đã đủ che toàn bộ cơ thể thiếu vải của em, chỉ để lộ cặp đùi đầy đặn không tì vết mà sớm muộn gì cũng được che lấp khi họ ngồi xuống bàn, vậy là ít nhất hắn cũng có cơ sở để tập trung vào mục tiêu khác rồi.

hoặc ít nhất là thế, cho đến khi trịnh vĩnh khang quay lưng để lộ cặp đào to tròn núng nính, trương chiêu phải nhanh tay bịt miệng vào không hắn sẽ chửi thề mất.

ở giữa hõm apollo của em mọc ra một cái đuôi thỏ, chính vì thế chiếc áo bị mắc kẹt không thể che hết thứ mà cần phải che nhất bấy giờ. trương chiêu kéo thử áo của em xuống, nhưng ảo ảnh vẫn giữ nguyên, không những thế còn khiến tay của hắn sượt nhẹ qua mông em.

trịnh vĩnh khang giật nảy, đây là sự tương tác hiếm hoi giữa hai người trong khoảng thời gian qua, ngắn ngủi nhưng đủ để khiến em ngoảnh mặt lại nhìn anh, trương chiêu mặt đỏ phừng phừng như than lửa chỉ biết cúi đầu xuống né tránh mà thế nào mắt lại va vào đúng cái khối thịt căng tròn kia chứ. em của anh điện nước đầy đủ không thiếu cái gì, trương chiêu cố gắng siết chặt hai tay lại để kiềm chế bản thân không lao vào mà xoa nắn chúng.

cho đến khi họ được gọi lên sân khấu, trương chiêu mới được chiêm ngưỡng toàn vẹn sự vĩ đại về chiếc bàn toạ thuộc về khang thần. con mẹ nó chứ, cuối cùng những từ muốn giấu cũng buộc phải thốt ra. theo nhịp rảo bước trên bậc thang sân khấu cùng với cách mà mảnh vải da ấy khoét rất sâu vào trong khe, chúng cứ đung đưa như thể được thả rông vậy. chưa bao giờ hắn thấy mình đau tim như vậy, em càng đi nhanh lên để đuổi kịp tiếng hô hào của khán giả, cặp mông cứ vểnh lên như thể khiêu khích bản năng giường chiếu của trương chiêu.

sao trí tưởng tượng của mình có thể bẩn thỉu đến như vậy chứ, có thể hình dung một cách sống động như vậy, cái sự đàn hồi này... cái độ nảy này...

- trương chiêu đến lượt mày rồi đấy.

- hả, à ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro