Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã nghĩ, có lẽ trường đại học đã đề cao anh quá rồi không, anh như thế này làm sao có thể tốt nghiệp vậy nhỉ? Bằng giáo viên loại giỏi, nhưng lại chẳng thể dạy nổi người yêu mình.

Trên tay là bài kiểm tra của bạn trai nhỏ, Trương Chiêu nhắm mắt xoa xoa thái dương, không muốn nhìn thấy chủ nhân bài kiểm tra đang quỳ gối ở đối diện.

- Anh Chiêu, anh phải nghe em giải thích...

Biết mình sắp bị "xử trảm", Trịnh Vĩnh Khang rất tự giác quỳ gối và giơ hai tay nhỏ lên cao, tự thú sẽ được giảm tội mà phải không.

- Lần này là gì? Em đánh nhầm kết quả? Số quá dài? Đề bị mờ? Bụng bị đau? Mắt bị nhoè? Hay máy tính bị hư?

Dường như mọi lí do đều đã được Trịnh Vĩnh Khang sử dụng qua cả rồi.

- Ý là... là là...

- Hay do bài này anh chưa dạy em?

- Anh có dạy rồi ạ. Chỉ là em không nhớ...

Trương Chiêu bất lực nhìn người yêu nhỏ đang cố dùng dáng vẻ đáng thương nhất ra để dụ dỗ anh. Ánh mắt cún con đó như mọi lần đều thể hiện rằng anh đừng vì một bài kiểm tra mà làm tình cảm của chúng ta rạn nứt, anh muốn như vậy sao, anh sẽ mắng em sao, thật sự mắng em sao.

Đây không phải là lần đầu Trịnh Vĩnh Khang bị điểm kém môn Toán, nhưng lần này thì khác, bài kiểm tra này còn quyết định việc Trương Chiêu có được tiếp tục đến nhà Trịnh Vĩnh Khang được nữa hay không.

Sau khi cả hai đã xác nhận mối quan hệ, Trịnh Vĩnh Khang đã biến Trương Chiêu trở thành gia sư riêng tại nhà của cậu. Lúc đầu mẹ của Trịnh Vĩnh Khang tiếp đón Trương Chiêu rất nồng nhiệt, cậu đã giới thiệu anh là giáo viên lớp cậu, muốn bồi dưỡng thành tích lớp nên đồng ý dạy kèm cho cậu, mẹ của cậu lúc đó coi anh như ân nhân đã giúp thằng nhóc ngốc nhà mình. Cho đến một hôm, Trịnh Vĩnh Khang quên đóng cửa phòng, lại còn giở chứng muốn làm nũng, mẹ Trịnh Vĩnh Khang đúng lúc mang trái cây vào khi cậu bé đang ngồi trên đùi Trương Chiêu đòi hôn hôn. Bốn mắt nhìn nhau, Trương Chiêu đã phải giải thích rằng anh và cậu chưa làm gì quá giới hạn, đợi 18 tuổi đã, à không ý là tình cảm của họ rất trong sách, chỉ yêu thích nhau, trùng hợp anh là giáo viên trường cậu, anh không phải ấu dâm cũng không dụ dỗ con nít, chỉ là chỉ là chỉ là... nó là như vậy á...

Trương Chiêu đã phải hứa với mẹ Trịnh Vĩnh Khang rằng cậu bé sẽ vào được trường đại học A với thành tích tốt để đại phu nhân chấp nhận việc anh được phép tiếp tục làm gia sư cho cậu, nhưng bên cạnh đó, hai người không được đóng cửa khi dạy học và sẽ không được phép làm những việc như treo lên đùi và "Chiêu Chiêu hôn em, hôn bên má trái một cái, má phải một cái, moa moa".

Cho đến khi nhận được bài kiểm tra gần đây của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu đã muốn tát vào miệng mình vì đã hứa rất chắc nịt rằng cậu bé sẽ vào được trường A, Trịnh Vĩnh Khang tốt nghiệp được cấp ba hay không, Trương Chiêu cũng không có tự tin nữa.

- Em có phải muốn chia tay?

Cảm thấy mình quá dễ dãi với Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu nghĩ mình phải chơi con bài cuối. Ánh mắt sắc lẹm trực tiếp nhìn vào mắt Trịnh Vĩnh Khang, không cho cậu bé có cơ hội làm nũng.

- Trương Chiêu, ai cho phép anh nói như thế!

Bị bắt đúng mạch, Trịnh Vĩnh Khang đứng bật dậy đi lại đối diện với Trương Chiêu, hai tay cầm lấy mặt của anh.

- Em không cần nói. Nếu em đã muốn như vậy thì là vậy đi. Hôm nay là lần cuối anh đến nhà em.

Trương Chiêu chầm chậm đứng dậy, giả vờ thu dọn đồ đạc rời đi.

- Anh cũng tốt nghiệp rồi, sắp tới không còn là giáo viên thực tập, anh sẽ tìm một trường khác để xin làm giáo viên chính thức. Sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Toan thấy Trương Chiêu muốn rời đi, Trịnh Vĩnh Khang mạnh bạo đẩy anh lại xuống ghế, hai tay chặn hai bên, muốn lên đùi anh ngồi lại bị anh nhắc nhở rằng mẹ cậu đang ở ngoài đó, làm cậu bé chỉ biết ấm ức đứng lên.

- Anh nói vậy là sao? Ai cho anh phép anh chứ, em không có nói chia tay.

- Em rõ ràng muốn như vậy. Em chả phải đã hứa với anh sẽ học tốt để tốt nghiệp sao.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến chia tay. Tình yêu và học tập khác nhau mà.

Không cần nói cũng biết Trịnh Vĩnh Khang đã coi lời hứa của cả hai với mẹ cậu như một viên đạn, bắn ra khỏi súng bay đi rất xa.

- Em không nhớ mình đã hứa với mẹ cái gì sao?

- Em nhớ mà, em hứa không ngồi lên đùi anh lúc mẹ có ở nhà. Nè, em đang đứng mà.

Trương Chiêu xoa xoa thái dương lần nữa, có phải chơi với Hồng Hài Nhi là chơi với lửa không vậy.

- Anh Chiêu! Anh chán em rồi! Vì em không ngồi lên đùi anh có đúng không!

Lửa này thiêu anh đến chết không yên.

- Trịnh Vĩnh Khang em thật sự chứa cái gì trong não vậy hả?

- Có anh đó. Toàn bộ đều là anh anh anh. Là Chiêu Chiêu Chiêu Chiêu!

Trương Chiêu tự véo đùi mình, ngăn bản thân không thể tiến tới hôn ngấu nghiến cái môi vừa chu ra gọi tên anh.

- Tháng trước khi anh hứa sẽ giúp em đậu vào trường A, em đã lớn tiếng nói gì với mẹ?

Đầu nhỏ bắt đầu hoạt động, để coi, lúc đó cậu vừa được anh hôn một cái bên trái đã bị mẹ cậu xông vào cắt ngang, sau đó anh bắt cậu ra ngoài quỳ gối trước mặt mẹ, sau đó nữa anh đã nói rất nhiều, nói gì đợi đủ 18 đã, sau đó mẹ cậu đã mắng anh dạy hư cậu, còn nói cậu ngốc ngếch nên bị anh lừa, mẹ cậu không chấp nhận chuyện này, sau đó nữa cái gì mà trường A trường A, đúng rồi Chiêu Chiêu đã nói giúp cậu vào trường A, lúc đó cậu theo đà nói to nếu không vào được trường A anh với cậu sẽ chia tay!

Ủa?

Áaaa!!!

Não cậu thật sự chứa gì vậy??? Sao lại nói chia tay với Chiêu Chiêu!!!

- Là là lúc đó em sung quá thôi! Không đời nào em cho phép anh đi!

- Nhưng em đang làm như vậy. Với thành tích toán như vậy, trường A sẽ cười vào mặt em nếu em đăng kí nguyện vọng vào trường họ.

- Em đã cố rồi mà.

Trịnh Vĩnh Khang uất ức trong lòng, chu chu môi làm nũng, muốn ngồi lên đùi Trương Chiêu.

- Trịnh Vĩnh Khang, mẹ đang ở ngoài.

Nỗi uất ức lại nhân đôi, tại sao mẹ chưa ra ngoài tập thể dục với các dì nữa vậy huhu.

- Em muốn như nào? Muốn thật sự cùng anh chia tay?

- Em không có mà.

- Nói cho anh biết vì sao lần kiểm tra này không tốt.

- Vì vì vì... tối hôm trước đó... em đã... mộng...

Trịnh Vĩnh Khang hai tay liên tục mò mẫn mép áo dưới, chần chừ không dám nói thành câu.

- Mộng du sao? Anh đã bảo cuối tuần mới được chơi game mà, có phải lén chơi game không ngủ đủ giấc nên thế không?

Tại sao bạn trai nhỏ của anh lại xuất hiện chứng mộng du nữa vậy, tác hại của game sao. Không được rồi, anh phải bàn bạc với mẹ của Trịnh Vĩnh Khang khoá cái máy tính của cậu bé lại thôi.

- Không phải mộng du! Là mộng tinh! Em bị mộng tinh đó, được chưa!

Trịnh Vĩnh Khang nói xong liền ngại ngùng nhảy vọt lên giường rồi chui rút vào chăn, cậu không muốn Trương Chiêu thấy mình đang biến thành quả cà chua biết đi đâu. Mất hai giây bình tĩnh rồi bật cười sau một loạt hành động của người yêu nhỏ, Trương Chiêu tự hỏi có phải cậu bé này quá đáng yêu đủ mức phạm tội không?

- Khang Khang, kể anh nghe được không?

- ...

- Anh tò mò lắm đó.

- ...

-  Hay là em mơ đến người khác nên không muốn kể anh nghe hả? Anh buồn lắm đó.

- Ai cho phép anh buồn!

Người bắt được điểm yếu của Trịnh Vĩnh Khang chỉ có một mình Trương Chiêu.

- Vậy em kể anh nghe đi.

- Khó nói mà... em mắc cỡ lắm...

- Thật sao, em mơ đến người khác không phải anh hả?

- Không có!

Từ ngày yêu đương với Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu đã học được cách thao túng tâm lý trẻ nhỏ một cách rất thuần thục. Anh tỏ vẻ đáng thương, môi rũ xuống buồn bã dẫn dụ cún nhỏ rời ổ chăn. Trịnh Vĩnh Khang trăm lần đều mắc bẫy, là người yêu của Trương Chiêu, điều cậu không cho phép chính là để Trương Chiêu buồn, kể cả nguyên nhân là do cậu.

- Thì thì mấy ngày rồi anh không hôn em, cũng không ôm em. Các bạn học đều nói khi người yêu không thân mật với đối phương, thì chắc chắn là do đối phương không còn hấp dẫn.

Nói xong câu này Trịnh Vĩnh Khang thận trọng ngước lên nhìn Trương Chiêu, khi thấy anh vẫn đang lắng nghe chăm chú, cậu bé mới gấp gáp nói tiếp.

- Sau đó em em... em đã lên mạng xem... xem mấy cái đó đó. Rồi rồi tưởng tượng... Thì thì tối đó em đã mơ thấy mình mặc đồ hầu gái mèo tới meo meo với anh, sau đó, thì, rồi chúng ta... Nói chung là em ngủ không ngon nên em đã làm bài không tốt.

Trương Chiêu lúc này thật mong mình có thể gặp Trịnh Vĩnh Khang vào năm cậu bé đủ 18 tuổi, chứ, không, phải, lúc, này! Ông trời đang tra tấn Trương Chiêu sao! Sao bọn họ nói tuổi thanh xuân trôi qua nhanh mà, đem cái tuổi 18 của Trịnh Vĩnh Khang trôi đến đây nhanh!

- Anh xin lỗi. Do anh đã hứa với mẹ sẽ hạn chế điều đó, anh cũng muốn em tập trung vào bài kiểm tra nên đã không dám, anh cũng sợ bản thân không kiềm được mà lao đến em. Là lỗi của anh.

- Em cũng xin lỗi vì không làm bài tốt. Chỉ tại lúc đó trong đầu em chỉ toàn Chiêu Chiêu thôi.

Cmn, người yêu anh đang ngồi quỳ trên giường, hai mắt long lanh như muốn khóc nói rằng đã mộng tinh vì anh, quạt gió mạnh làm áo rộng rãi phất phơ, lộ thứ hồng hào bên trong cứ lúc ẩn lúc hiện, áo lộn xộn làm hở một bên vai, xương quai xanh của cậu cứ như đang nhắm thẳng vào anh với cái tội sắp có hành vi đồi bại với trẻ vị thành niên.

- Anh xin lỗi.

Trương Chiêu cố kìm nén bản thân bằng cái hôn trái nhẹ nhàng an ủi bạn trai nhỏ. Anh không muốn cậu bé nghĩ rằng anh không hứng thú với cậu, cũng không muốn nặng lời với lí do hết sức khó trách đó.

- Em hứa sẽ chăm chỉ học mà, anh Chiêu không chia tay với em nha. Đi nha anh.

Cứ sợ lời xin lỗi đó là lời đe doạ cho mối quan hệ này, Trịnh Vĩnh Khang rơm rớm nước mắt kéo tay Trương Chiêu, muốn anh ôm mình không bỏ đi.

Biết đối phương hiểu sai ý mình, anh bất chấp có thể mẹ Trịnh đang nhìn mà hôn lên môi bạn trai nhỏ an ủi.

- Không chia tay. Dù mẹ cấm cũng không chia tay.

- Thật không?

Cún nhỏ vẫn còn run run chưa bình tĩnh hẳn.

- Thật. Chẳng phải lúc trước em nói nếu anh không làm giáo viên thì em sẽ làm game thủ để nuôi anh sao. Anh cũng vậy. Nếu mẹ không đồng ý, thì anh dắt em bỏ trốn có được không?

Thứ Trịnh Vĩnh Khang nói là lời văn lãng mạn, còn thứ Trương Chiêu nói, nghe sao hơi phạm tội, bắt cóc trẻ em sao?

- Em đồng ý!

Nhưng trẻ con này muốn bị bắt cóc.

Thấy vẻ mặt đã vui vẻ trở lại của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu biết được bản thân sẽ phải cố gắng nhiều hơn, giờ đây anh đã phải nuôi thêm một chú cún nhỏ rồi. Toán 3 điểm như này thì chắc không thể vào đại học A như ải đã hứa với đại phu nhân họ Trịnh. Anh phải đặt mục tiêu khác với mẹ Trịnh mới được. Là gì nhỉ, là gì nhỉ?

- Chiêu Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang sau khi thấy Trương Chiêu không tập trung liền rời giường làm gì đó. Cậu loay hoay một lúc rồi hai mắt long lanh đáng yêu đến gọi anh tỉnh.

- Ơi, sao vậy em.

- Bây giờ mình bỏ trốn luôn được không anh? Em dọn xong đồ rồi nè. Mình đi.

- Hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro