oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào và thuốc lá, hai thứ tưởng chừng như tương phản lại có thể kết hợp một cách quá đỗi mỹ miều.

Dưới tán hoa anh đào là làn khói thuốc của một thanh niên trạc tuổi đôi mươi. Người ấy mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong quần tây xanh và chiếc dây nịt da nhìn rất chững chạc. Người ấy ngồi xổm ở bệ cây, da trắng mắt nhỏ, tưởng chừng cặp kính to gọng bạc sẽ che giấu được hết nỗi buồn hiện hữu trong ánh mắt ấy giữa làn khói liên tục phả ra.

Trịnh Vĩnh Khang cầm cả mớ sách trên tay cũng không thấy nặng, cậu ngẫn người, không biết thuốc lá hay vẻ đẹp kia là thứ gây chết người.

- A, thầy dập rồi, thầy không có hút.

Trương Chiêu hút xong định rời đi thì bị Trịnh Vĩnh Khang bắt gặp, anh vội vứt điếu thuốc xuống dất, dùng chân đập đập rồi đưa hai tay lên giống như đang cố minh oan cho bản thân.

Thoát khỏi mộng đẹp, Trịnh Vĩnh Khang hai mắt chớp liên tục vì không biết phải phản ứng ra sao khi chạm mắt mỹ nhân.

- Học sinh không thể hút thuốc đâu.

Dáng vẻ như muốn trách phạt của cậu nhóc làm Trương Chiêu bật cười, phủi phủi tay xong thì đến gần xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang.

- Anh là thầy giáo thực tập, anh 22 rồi, đủ tuổi hút thuốc, em muốn xem ID của anh không?

- Xem.

- Haha không cho em xem.

Trương Chiêu tít mắt cười nhìn cậu bé hai má đỏ ửng, đeo một cặp kính gọng đen to đùng nhưng vẫn để lộ đôi mắt lấp lánh thấy rõ. Biểu cảm cậu bé rất thành thật khiến cho Trương Chiêu cảm thấy có phần dễ chịu hơn.

- Tại sao anh lại buồn. Người đẹp không được buồn!

- Sao người đẹp lại không được buồn?

- Mẹ em dặn người đẹp không được phép buồn. Mẹ còn dặn em không được làm cho người đẹp buồn. Anh rất đẹp nên anh không được buồn!

- Em rất thú vị đó nhóc con haha, sao em lại nghĩ là anh đang buồn.

- Nhìn là biết mà. Ai bắt nạt anh sao, anh kể đi, em đi tìm người đó tính sổ.

Trịnh Vĩnh Khang dùng dáng vẻ thành thật nhất để mong lấy lại công bằng cho Trương Chiêu, cậu nắm bàn tay phải lại, đưa lên, liếc mắt về nó, lại nhìn Trương Chiêu, ý muốn nói Trương Chiêu nhìn xem, ai bắt nạt anh, cậu bé sẽ đấm người đó thật mạnh!

- Ha, để học sinh thấy thầy giáo hút thuốc thật mất mặt mà. Em coi như chưa thấy anh hút được không, cũng đừng kể với ai nhé.

- Được, em hứa với anh, nhưng anh cũng hứa với em đi.

- Hứa cái gì.

- Hứa không được buồn nữa, cũng không được hút thuốc nữa.

Trương Chiêu cười lớn rồi gật đầu, tay vô thức liên tục xoa đầu bé cún con, giây phút đó có lẽ là lúc Trương Chiêu vui vẻ nhất trong đời.

___

Từ đó Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang rất thân thiết, Trương Chiêu tuy không thực tập ở khối của Trịnh Vĩnh Khang học nhưng không ngày nào là cả hai không gặp nhau. Trịnh Vĩnh Khang hết tiết đều sẽ rình rập bắt Trương Chiêu đi ăn trưa cùng. Cậu bé khá ngốc, nói chuyện rất nhiều, khi hỏi về học tập, cậu bé thành thật nói các bài giảng phức tạp sẽ không hiểu, còn các bài đơn giản thì không nhớ. Nhưng khi Trương Chiêu hỏi về các loại súng trong trò chơi điện tử, cậu bé đều sẽ trả lời anh răm rắp, nè nè súng lục bắn gần, bắn xa anh dùng súng này nè, đẹp không, em vừa mua đó.

___

- Em tới rồi anh Chiêu ơi.

Vì học lực thiếu chút nữa là đứng cuối lớp, Trịnh Vĩnh Khang đã phải hăm dọa Trương Chiêu dạy mình học thêm, nếu anh từ chối, cậu sẽ mách với nhà trường rằng anh đã hút thuốc trong trường, và sau đó anh sẽ bị đuổi, và sau đó nữa Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì ở lại lớp, huhu anh Chiêu giúp em học đi, cứu em đi mà.

- Bài này đã giảng cho em hôm qua rồi mà, chỉ thay số thôi mà cũng không biết làm. Có phải hôm qua về không coi lại bài mà chơi game không hả?

- Đã bảo không phải số đó, thay số này vào x cơ mà, trên đề bài nè, công thức này cơ.

- Nếu em không chịu học thì làm sao lên lớp hả? Nhớ tên các loại súng là giỏi, công thức thì không nhớ!

Đúng vậy, khung cảnh giờ dạy thêm chỉ là tiếng mắng ồn ồn của Trương Chiêu, còn Trịnh Vĩnh Khang thì chu môi mếu máo, ghi ghi rồi lại xóa xóa.

Trịnh Vĩnh Khang trước giờ không thích học, cậu bé thích đấm đánh, thích chơi game, thích bay lượn như các bạn nhỏ ở độ tuổi mười bảy. Khi nghe Trịnh Vĩnh Khang nói sẽ phải học thêm với Trương Chiêu, cả bạn bè lẫn gia đình của cậu đều bất ngờ, tiểu nghịch ngợm này chịu bỏ 2 tiếng mỗi ngày để học thêm thay vì cắm cọc ở tiệm net hả, chuyện lạ sao, Trương Chiêu bỏ bùa Trịnh Vĩnh Khang à.

Thật ra Trịnh Vĩnh Khang không muốn học, cũng không muốn bị Trương Chiêu mắng, chỉ là tình huống bắt buộc, có làm có chịu.

- Anh đừng mắng em nữa, em đang nhớ đây nè.

Trịnh Vĩnh Khang ấm ức lắm, não nhỏ không thể nhớ được công thức sin sin cos cos gì đó mà, cậu chỉ nhớ nút nào quăng bom khói nút nào ngắm bắn thôi huhu.

- Trịnh Vĩnh Khang em có thật sự muốn học không? Rõ ràng vừa nói xong lại thay số khác vào là sao, em lấy số này ở đâu ra.

Trương Chiêu thở dài, không biết từ lúc nào bản thân lại quá kiên nhẫn với Trịnh Vĩnh Khang, lúc đầu cứ tưởng cậu bé muốn cố gắng học nên muốn mình dạy thêm, anh cũng vui vẻ đồng ý, cho đến khi xem kết quả học tập của cậu bé, anh đã nghi ngờ cậu có phải có thù với môn toán không.

- Dừng lại đi, hôm nay tới đây thôi. Em về đi.

- Không mà không mà, anh Chiêu đừng giận mà, em nhớ rồi nhớ rồi.

Toan thấy Trương Chiêu định đứng lên, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng giữ tay anh lại, hai mắt tròn xoe như sắp khóc đến nơi, miệng thì liên tục năn nỉ.

- Có hứa chăm chỉ không?

- Hứa mà hứa mà, anh Chiêu đừng đi.

Trịnh Vĩnh Khang biết mình chọc giận Trương Chiêu rồi, chắc chắn anh ấy sẽ ra ngoài hút thuốc cho xem, cậu không muốn anh hút thuốc đâu.
___

- Sau giờ học đi net không Trịnh Vĩnh Khang?

- Nó không đi đâu, bây giờ nó đang làm học sinh 3 tốt, thấy không, đang ngồi làm bài tập kia kìa. Chăm chỉ chưa, giờ thể dục lấy toán ra làm.

- 3 tốt cái shit. Tao không đi, còn chưa nhớ công thức đạo hàm xong.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi ở góc sân cặm cụi viết bài, không muốn tiếp lời với bạn cùng lớp.

- Bộ thầy Chiêu dạy cuốn lắm hả? Tao đăng kí với.

- Haha mày không biết à, thằng ngốc này nó biết mấy đứa ở lớp thầy Chiêu thực tập trốn tiết của thầy ấy, nó đến lớp đó đấm nhau với chúng, sau đó bị mời phụ huynh. Mẹ nó dọa bán bộ PC của nó, nó phải năn nỉ thầy Chiêu dạy nó để có 10 điểm toán thì mẹ nó mới nguôi giận.

Trịnh Vĩnh Khang làm như không nghe thấy, tiếp tục ghi ghi chép chép, đờ mờ nó, đã đạo hàm còn nguyên hàm, cos cos sin sin, là người độc ác nào tạo ra những thứ này, ra đây solo với Trịnh Vĩnh Khang ta đây!!!

___

- Anh Chiêu ơi, em làm xong bài tập rồi nè.

Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ đẩy mạnh cửa phòng giáo viên, cậu bé muốn tạo bất ngờ đặc biệt cho Trương Chiêu, muốn anh khen cậu giỏi, khen cậu ngoan. Vậy mà người bất ngờ là Trịnh Vĩnh Khang, vừa mở cửa cậu đã thấy Trương Chiêu gục mặt nức nở trên bàn.

- Đcm ai bắt nạt anh! Anh nói, em lập tức đến đấm nó chết.

Trịnh Vĩnh Khang vội đến chết, cậu ôm lấy mặt Trương Chiêu, dùng ngón tay vuốt hai dòng nước mắt đang liên tục chảy xuống của anh, đcm cậu không cho phép Trương Chiêu buồn.

- Ai, anh nói, em tính sổ với nó. Giáo viên sao, hay bọn học sinh, má nó. Anh đừng khóc, em xin anh đó. Ai cho anh khóc cơ chứ.

Sau giờ tan học các giáo viên khác cũng đã về nhà, chỉ có Trương Chiêu do chờ Trịnh Vĩnh Khang đến học thêm nên mới ở lại trong phòng giáo viên. Xung quanh không có ai càng làm cho Trương Chiêu không ngại ngùng bày tỏ cảm xúc hiện tại.

- Đcm anh đừng khóc nữa, anh mau nói, em lấy lại công bằng cho anh. Anh là giỏi nhất tuyệt nhất đó. Nhìn em nhìn em.

Trương Chiêu thuận theo tư thế kéo Trịnh Vĩnh Khang đến ôm, anh tựa đầu vào bụng cậu sụt sùi. Anh không muốn nói gì, chỉ muốn ôm cậu cho đến khi lấy lại được bình tĩnh.

- Anh làm sao vậy, ai bắt nạt anh, nói em biết, nhé.

- Là giáo viên sao, họ bắt nạt anh hả. Hay học sinh ở lớp anh.

- Nè anh nói đi, ai cho phép anh buồn hả!

- Em ồn quá Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang muốn nói rồi lại thôi, mặc cho Trương Chiêu ôm mình, cậu bé giận dỗi chỉ vuốt vuốt lưng Trương Chiêu giúp anh bình tĩnh lại.

- Sao bây giờ không nói nữa.

- ...

Trương Chiêu thấy Trịnh Vĩnh Khang không lên tiếng liền thoát vòng ôm mà nhìn lên.

- Giận anh sao?

Nói rồi Trương Chiêu kéo tay Trịnh Vĩnh Khang, vỗ vỗ lên chân mình ý muốn cậu ngồi xuống. Trịnh Vĩnh Khang tuy giận nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, cậu khoanh tay nũng nịu hờn dỗi không muốn đối mặt với anh.

- Anh không khóc nữa rồi nè, em không nói chuyện với anh sao.

- ...

- Thế anh khóc tiếp.

- Đcm ai cho anh khóc! Người đẹp trai như này ngồi lên đùi anh như vậy anh còn dám buồn hả?

Biết mình chọc đúng điểm yếu của cún con, Trương Chiêu bật cười thích thú. Anh xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang rồi lại xoa hai cái má đỏ ửng tròn trịa của cậu, cảm giác như đồ chơi bóp bóp dùng để xã stress vậy, rất đã tay.

- Không đùa với anh nữa! Mau nói, tại sao khóc.

- Em rất ghét học toán có đúng không?

- Cũng có chút chút.

- Thế sao lại bảo anh dạy toán cho em.

- Thì em học yếu môn toán, mẹ em dọa sẽ bán PC của em nên em mới nhờ anh dạy, em đã kể anh rồi mà.

- Nói dối. Mẹ em đòi bán PC không phải chỉ vì em học yếu.

Lại bị chọc trúng điểm yếu, cún nhỏ không biết trả lời sao, cứ lắp bắp nói không có, đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại, bé không biết, không biết mà.

- Em vì anh mà đánh nhau với đám Hạo Hạo có phải không? Sau đó còn bị mời phụ huynh. Anh nói đúng không?

Lúc này đây là lúc thích hợp để Trịnh Vĩnh Khang giả điếc, ê bóng đèn phòng giáo viên đẹp ha, sàn nhà lót gạch cũng tinh tế nữa, mấy cái tủ màu cũng thuận mắt nữa.

- Trịnh Vĩnh Khang trả lời.

- Không... có...

- Trịnh Vĩnh Khang!

- Có ạ. - Trịnh Vĩnh Khang cúi mặt, lại thấy mình có chút oan ức - Nhưng nhưng là do bọn nó bắt nạt anh mà, đáng bị đánh. Em hận không thể đánh bọn nó đến câm miệng.

- Vì bọn họ nói anh dạy dở sao?

- Ai cho phép anh nói vậy!

Trịnh Vĩnh Khang vội vàng che miệng Trương Chiêu, cậu không muốn những từ ngữ đó phát ra từ anh, cũng không cho phép anh có suy nghĩ đó.

Nhìn biểu cảm gấp gáp của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cười nhẹ rồi gỡ tay cậu ra, anh nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu và hôn lên. Thật muốn trân trọng bé cún con này.

- Anh vì bọn họ bị em đánh mà khóc hả? Ai cho phép anh hả!

- Haha đồ ngốc Trịnh Vĩnh Khang.

Trương Chiêu quên mất Trịnh Vĩnh Khang dù đáng yêu thì cũng là tiểu ngốc nghếch, nếu không nói, em ấy sẽ không hiểu được.

- Anh khóc vì em đó.

- Cái gì! Em không làm gì mà. Anh khóc vì em không chịu làm bài sao. Em có làm rồi mà, đã làm đã làm nè, không biết có đúng không nhưng có làm mà. Anh xem anh xem.

- Trịnh Vĩnh Khang em thật ồn.

Trịnh Vĩnh Khang đang vội vàng lấy vở bài tập đã kín chữ số đưa cho Trương Chiêu xem liền dừng lại, sao cứ nói lão tử ồn, lão tử chỉ muốn chứng tỏ là lão tử đã dùng 2 tiết văn, 2 tiết thể dục để làm bài tập anh giao mà anh bảo là vì lão tử không làm bài tập nên anh buồn, đã thế còn chê lão tử. Lão tử ghét anh.

- Anh khóc vì em đi đánh nhau. Tại sao lại đánh nhau, như thế không tốt.

- Ai bảo bọn họ không tôn trọng anh. Dù anh là thầy giáo thực tập cũng là thầy giáo mà, tiên học lễ đó, phải tôn trọng thầy giáo chứ. Bọn nó chỉ vì anh đẹp trai nên ganh tị thôi, anh không phải buồn, anh dạy rất tốt, nè, anh dạy em từ 3 điểm toán lên được 5 điểm rồi nè.

Từ nhỏ Trương Chiêu chưa từng được dạy cách dựa dẫm vào ai khác, hơn hết là anh cả, Trương Chiêu phải chăm sóc, bảo vệ hai đứa em nhỏ, anh dường như quên mất bản thân mình cũng muốn được dựa dẫm vào ai đó. Trương Chiêu chọn ngành sư phạm vì học phí thấp, bố mẹ sẽ không phải đầu tư cho anh quá nhiều.

Ngày đầu anh đứng lớp, anh nhận ra có lẽ bản thân không phù hợp với nghề này. Nhưng bây giờ là quá muộn để lựa chọn lại, anh cũng không có điều kiện để làm điều đó. Dù biết không được phép hút thuốc ở trường học, nhưng sau khi các học sinh liên tục bỏ tiết và làm loạn, anh đã không thể ngăn bản thân mình trốn ở một góc sau trường. Có lẽ nicotine sẽ giúp anh bình tĩnh suy nghĩ về tương lai của bản thân, làm sao để tiếp tục, làm sao có thể chăm sóc được cho gia đình mình.

Cho đến ngày Trương Chiêu gặp được Trịnh Vĩnh Khang, anh đã nghĩ có phải mình cũng cần được chăm sóc.

- Anh đã nghĩ bản thân mình có phải rất tệ không, là giáo viên nhưng lại khiến học sinh không muốn học. Cho đến sau đó một tuần bọn nhóc ấy đã không trốn tiết anh.

- Phải như thế chứ. Anh có biết không, em vừa đánh vào mặt bọn nó, vừa bảo "chúng mày dám vắng một tiết của anh Chiêu, tao liền đập chúng mày một trận". Bọn nó liền rất sợ, gật đầu liên tục xin tha. Haha em có giỏi không?

- Giỏi cái gì, đánh nhau là giỏi sao. Lại còn vì anh mà đánh nhau sau đó bị mời phụ huynh, ấu trĩ.

Trương Chiêu trong lòng vui vẻ nhưng lại không muốn hùa theo Trịnh Vĩnh Khang, anh giả vờ giận dỗi, cúi đầu nhìn xuống như muốn trách móc bản thân.

- Cmn lão tử vì anh mà đánh nhau, vì anh mà bị mẹ mắng đến xém bán con PC yêu dấu, anh còn dám bảo lão tử ấu trĩ. Giận dỗi cái gì, anh ngước mặt lên nhìn lão tử.

- Hung dữ quá Trịnh Vĩnh Khang.

- Có sợ không?

- Sợ.

- Sợ thì phải ngoan ngoãn, không cho anh khóc, cũng không cho anh buồn. Có đồng ý không.

- Đồng ý.

Trương Chiêu như đứa trẻ cười vui vẻ sau khi bị Trịnh Vĩnh Khang mắng. Có lẽ nicotine không phải là cách duy nhất khiến anh bình tĩnh.

- Ha, nếu em đủ 18 tuổi, có lẽ anh sẽ hôn em đó.

- Cái gì, cái gì mà hôn em. Em em...

Ý định ban đầu là trêu chọc Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu không lại ngờ biểu cảm của cậu bé thật sự rất thành thật, hai má bình thường hồng hào bây giờ đã đỏ hơn cà chua, hai tay nhỏ cứ xoắn xuýt góc áo đồng phục.

- Nhưng vẫn hôn được mà... không phải chỉ cần thích nhau là hôn được sao...

- Hả?

- Em nói dù em chưa 18 nhưng vẫn hôn được mà! Đồ ngốc!

Trịnh Vĩnh Khang không chờ Trương Chiêu đáp lại, dứt lời liền hôn vào môi Trương Chiêu một cái chốc.

- Trịnh Vĩnh Khang, em như vậy là qua mặt thầy giáo.

Trương Chiêu không chịu yếu thế, lập tức hôn lên môi Trịnh Vĩnh Khang tiếp một cái, sau đó là một cái ở má trái, một cái ở má phải, tiếp theo là hôn lên tóc Trịnh Vĩnh Khang.

- Cảm ơn em, cún nhỏ. Anh thích em lắm.

- Em cũng thích anh Chiêu nữa. Sau này anh không phép buồn, nếu bọn học sinh không nghe lời, anh phải mắng bọn nó, nếu bị nhà trường đuổi thì em nuôi anh. Em sẽ đi làm tuyển thủ esport để nuôi anh. Em chơi game rất lợi hại đó nhé!

- Được, anh chờ em đến nuôi anh. Nhưng bây giờ phải kiểm tra bài tập em đã làm đã. Không lên lớp được thì anh không cho phép em chơi game nữa.

- Aaaa anh tha cho em đi mà, thầy Chiêu ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro