01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ò...cảm ơn nha." Trịnh Vĩnh Khang kết thúc trò chơi cảm giác mạnh này rồi tháo tai nghe ra, em nhận ra có người đang đứng cạnh mình. Ánh sáng đèn từ trên cao chiếu xuống in bóng lên sàn, trông giống như một ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên người đang ngồi. Cũng thật khó để nhìn thấy trăng tỏ giữa những tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải, lần cuối cùng em được thấy là khi em đang ngồi một mình hút thuốc trên cầu, nhìn xuống dưới sông sóng đánh lấp lánh, nhìn lên trên còn chưa kịp ngắm vầng trăng sáng trên bầu trời đêm tối tăm thì Trương Chiêu đã đứng chắn đường lù lù trước mặt em, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay em còn chưa châm lửa.

Thời gian đã trôi qua, nhưng kí ức cũng trở nên phai nhòa.

"Ngồi đây làm gì?" Em chỉ nhớ Trương Chiêu khi ấy hỏi em như vậy, xong cũng chẳng đợi em trả lời mà ngồi luôn xuống bên cạnh em.

Trương Chiêu đưa cho em một cốc trà chanh, ống hút cũng kẹp giữa mấy ngón tay như điếu thuốc kia. Cả đội đều biết Trịnh Vĩnh Khang rất thích trà chanh ở quán vịt quay, Trương Chiêu đi cùng bạn đi ăn tối, tới lúc về, khi đang đứng thanh toán ở quầy lễ tân, anh chợt nghĩ đến việc mang về một cốc cho em. Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy ống hút cắm vào, em nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn anh và nở một nụ cười ngọt ngào, trong miệng phát ra âm thanh nhão nhoét, thậm chí còn nhìn thấy cả đầu lưỡi hồng hồng lúc em cất lời: "Cảm ơn anh nha Chiêu Chiêu ca ca~" Nói một câu thôi mà uốn a uốn éo rợn cả người, Trương Chiêu không cần ngẩng đầu lên cũng thấy mấy dòng chữa ngoằn ngoèo đang bay lượn trên đầu.

Điều này khiến Trương Chiêu nhớ ra mình đã ấn vào phòng livestream của Trịnh Vĩnh Khang từ một tiếng trước, anh cẩn thận quan sát xem đứa nhóc này có biểu hiện gì bất thường trong lúc anh đi vắng không. Người bạn omega đang ăn tối cùng anh giả vờ không hài lòng: "Này này này, đi ăn tối cùng tao mà mày lại cứ để ý đến người khác đấy à?" nói xong liền cười nghiêng ngả, anh cũng biết thừa là bạn mình đang đùa, ai lại không biết người trong EDG đều là alpha chứ? Đương nhiên giữa họ sẽ chẳng có gì để thu hút lẫn nhau. Hơn nữa, Trương Chiêu nổi tiếng là lạnh lùng và không quan tâm đến những chuyện này, nếu không anh đã phát hiện ra bên ngoài miếng dán ức chế mà anh mới thay, mùi cam thoang thoảng tỏa ra nhẹ nhàng quấn lấy anh, anh đặt đũa xuống đĩa và cũng không nói thêm lời nào.

Trương Chiêu mỉm cười, cũng tắt livestream đi, anh chỉ ấn nút tắt tiếng rồi đặt điện thoại sang một bên rồi giật lấy miếng thịt cuối cùng trên đĩa: "Để xem xem Trịnh Vĩnh Khang có nói xấu tao không."

Mối quan hệ của anh và Trịnh Vĩnh Khang rất tốt, anh cũng không giấu diếm chuyện này với bạn bè mình. Bạn anh nói thẳng mình ghen tị, thì Trương Chiêu lại hỏi ngược lại cậu ghen tị vì cái gì, omega chớp chớp mắt, cãi không nổi nên cậu bực bội đặt đũa xuống và nghẹn ngào nói: "Ghen tị vì mày được trở thành đồng đội của một ngôi sao lớn như vậy!"

"Này. Rốt cuộc là làm thế nào mà mày thân với Trịnh Vĩnh Khang vậy?" Cậu đang dùng Trịnh Vĩnh Khang làm chủ đề để bắt chuyện với Trương Chiêu, họ đã lâu không gặp nên giữa hai người cũng không có nhiều chủ đề để nói, Trương Chiêu cũng không thích kể lể về bản thân mình, mãi mới tìm được cớ để trêu đùa với anh, cậu đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Nhưng Trương Chiêu dường như đang muốn trốn tránh điều gì đó, anh hơi cau mày không muốn nói gì thêm. Bị người bạn kia làm phiền quá anh cũng chỉ nói, Trịnh Vĩnh Khang không thích bị đem ra bàn tán, nếu mày thực sự quan tâm đến em ấy thì tao sẽ giới thiệu chúng mày với nhau.

Giới thiệu? Trương Chiêu? Sao 4 từ này lại có thể đi với nhau được. Cậu chắc chắn Trương Chiêu chỉ đang trả lời cậu qua loa lấy lệ nên omega cũng chán nản ngồi xuống cắn đầu đũa không nói nữa.

"Đợi chút." Trương Chiêu thanh toán xong và đang cùng bạn mình đi về, vốn anh định đưa người ta đến cửa khách sạn, nhưng đi được 50m đột nhiên lại dừng lại, người bạn kia hoài nghi nhìn anh rồi ngừng trò chuyện. Trương Chiêu khẽ cau mày, anh thoát khỏi phòng livestream rồi quay về màn hình chính, hất cằm về phía tòa nhà bên kia đường và nói: "Mày cứ về trước đi, tao đi mua chút đồ."

Người bạn ấy từ Trấn Giang đến Thượng Hải, Trương Chiêu cũng phải ân cần chăm sóc cậu như một chủ nhà chu đáo chứ, nhưng những lời nói đó lại nghẹn trong cổ họng không thể nói ra, đèn đường chuyển sang màu xanh, Trương Chiêu vẫy tay chào rồi đi về phía đối diện.

Cậu thở dài đứng bên đường, tiếng thô báo Wechat vang lên, một người bạn khác biết rõ tâm tư của cậu nên đã nhắn tin hỏi xem tình hình thế nào rồi, kèm theo icon nhếch mép. Cậu gõ nhẹ vào màn hình tức giận trả lời: "Cậu ta đúng là một khúc gỗ!"

Một lúc sau cậu vẫn cảm thấy không hài lòng liền tức giận nhắn thêm: "Cái loại cây vạn tuế ấy!"

*người bạn chửi Trương Chiêu là như cây vạn tuế, mãi không ra hoa, ý nói Trương Chiêu vô cảm khô khan.

Trịnh Vĩnh Khang giết 37 mạng rồi mà vẫn không thắng, em bực tức tháo tai nghe ra rồi lẩm bẩm: "Click một cái click một cái."

Em đứng dậy vặn vẹo uốn éo một lúc rồi hét lên: "TRƯƠNG CHIÊU! CÁI ĐÓ CÓ KHÔNG!" Trong cam hiện rõ hôm nay em đang mặc gì, thời tiết nắng nóng như vậy mà Trịnh Vĩnh Khang vẫn mặc một cái quần dài. May mắn là em cứ gào thét đập phá ầm ĩ nên cũng không ai chú ý đến chuyện này, với lại phòng tập của EDG cũng nổi tiếng với nhiệt độ như ở Bắc cực nên cũng chẳng ai thắc mắc. Trong livestream mọi người bắt đầu trêu chọc vài lời, Trịnh Vĩnh Khang đang ngầm ám chỉ Trương Chiêu vừa mới vào game. Anh gỡ một bên tai nghe ra và hỏi "Cái gì?"

Không nói lời nào, Trịnh Vĩnh Khang bước tới thò tay vào túi quần của Trương Chiêu, hơi thở nóng hỏi phả ra từ miệng còn nóng hơn cả Thượng Hải vào những ngày nhiệt độ lên đến 30 độ, Trương Chiêu vô thức né sang một bên và nắm tay Trịnh Vĩnh Khang qua một lớp quần.

"Ô?" Trịnh Vĩnh Khang phát ra một tiếng khịt mũi như có ý dò hỏi, Trương Chiêu đang định lên tiếng giải thích thì đột nhiên Trịnh Vĩnh Khang véo cổ áo Trương Chiêu và đưa gần lại mũi khẽ ngửi.

Hơi thở phả vào chiếc cổ lộ ra của Trương Chiêu, với khoảng cách rất gần, anh cảm thấy nóng đến kinh người, lông tơ dựng đứng cả lên: "Làm cái gì vậy?"

"Thơm quá." Trịnh Vĩnh Khang thì thầm rồi lùi lại một chút, em cầm lấy chiếc bật lửa được Trương Chiêu đưa cho.

"Biến thái vừa thôi Trịnh Vĩnh Khang." giọng của Trình Vạn Bằng (ICEKING) phát ra từ micro, Trịnh Vĩnh Khang không nghe thấy còn Trương Chiêu thì khịt mũi kéo áo mình lên ngửi.

Quả nhiên là không có mùi gì, chỉ có mùi thịt thôi. Lẽ nào Trịnh Vĩnh Khang đói rồi? Hình như hôm nay em chưa ăn cơm. Tâm trí của Trương Chiêu cứ quay mòng mòng, mãi tới tận khí Trình Vạn Bằng hét ầm lên anh mới giật mình tỉnh lại: "Người anh em ơi mày làm cái mẹ gì mà mà cứ camp ở double door vậy?"

Trương Chiêu lúc này mới nhanh chóng định vị được 2 người, hộ vệ bên địch ở phía sau đã nâng cầu lên, đang lúc định cãi nhau anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh nhìn xung quanh rồi che mic lại nhỏ giọng hỏi: "Anh là omega à?"

"Cái gì?" Trình Vạn Bằng không kịp phản ứng lại, đợi lúc định thân rồi, anh tức giận mắng, "Con mẹ mày Trương Chiêu, tao là bố mày."

Đm...trông chẳng giống omega chút nào. Trương Chiêu mím môi, theo chút kiến thức kém cỏi về AO của anh, omega phải mềm mại, không giống như Trình Vạn Bằng. Nhưng anh đột nhiên lại nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang, rồi anh không nói gì nữa.

"...Làm sao?" Trình Vạn Bằng đợi hồi lâu liền cảm thấy có chút kì lạ nên đã hỏi ngược lại: "Có chuyện gì?"

"Có chút chuyện muốn hỏi anh. Lát rồi nói." Trương Chiêu vô duyên vô cớ mất đi khẩu operator, anh mua súng cho đồng đội rồi di chuyển tới điểm bán ống ngắm.

"Ờ." Trong những người ở WBG cũ, anh thân nhất với Trương Chiêu, họ cũng thường kể cho nhau nghe mọi chuyện riêng tư. Trương Chiêu cũng không phải là người đọc nhiều sách, mấy vấn đề liên quan đến các mối quan hệ xung quanh cũng không minh bạch được như Trình Vạn Bằng, vì thế Trương Chiêu cũng hay hỏi anh xoay quanh vấn đề này. Trương Chiêu đang livestream nên không tiện nói, chỉ đành bảo anh mình sẽ nói sau, Trình Vạn Bằng cũng quen rồi.

Sau khi chơi một ván, anh ngồi xoay xoay cổ tay, điện thoại cũng rung lên mấy cái. Hầu hết các cuộc trò chuyện nhóm của Trương Chiêu đều để ở chế độ không làm phiền, chỉ khi nào có ai nhắc đến anh thì mới thông báo, anh nói với Trình Vạn Bằng xem lại trận đấu, còn mình thì mở điện thoại lên kiểm tra xem có vấn đề gì.

Thọ Văn Quân (Aqua) gửi một thông báo trong nhóm, nhắc nhở mọi người nhớ dán miếng dán ức chế trong thời gian sắp tới, kèm thêm một vài người nữa cũng nhắn. Anh cuộn lên xuống nhưng không thấy hình đại diện quen thuộc nào, có vẻ như Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài không đem theo điện thoại, anh lại trả lời thêm một tin nhắn "+1".

Không lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang vội vàng quay về, trong vài giây cuối trước khi vào trận em khóa vào Jett, Vạn Thuận Chi nhắc em nhớ đọc tin nhắn trong nhóm. Trịnh Vĩnh Khang nói lời cảm ơn xong thì cầm chiếc điện thoại đang rung trên bàn lên rồi vuốt lên xem những tin nhắn đã gửi trước đó.

Trịnh Vĩnh Khang còn chưa kịp xem tin nhắn có gì thì đã có người hỏi, đội EDG Valorant không có omega, một lượng nhỏ pheromone của alpha cũng sẽ không gây ra bất kì nguy hiểm nào. Cảm giác tuyển thể sau gáy bị miếng dán ức chế che phủ tuy không gây khó chịu, nhưng cũng không hề thoải mái, việc tuyến thể bị đè nén dưới lớp vải bí rị khiến tâm trạng của những tay súng không chỗ trút giận này càng trở nên kích động hơn. Vì vậy mỗi người đều có thể kìm nén pheromone của mình, nhất là ở những nơi như phòng tập, họ không cần phải tiếp xúc với người khác, đội tuyển không yêu cầu họ dán miếng dán ức chế mà cho phép họ chỉ cần đeo vòng tay có tác dụng ức chế pheromone, vậy nên mọi người đều không hiểu tại sao đội tuyển lại đột ngột đưa ra nhắc nhở như vậy. Trịnh Vĩnh Khang gãi gãi sau gáy, em dán hai miếng dán ức chế che phủ hoàn toàn đi tuyến thể của mình. Trương Chiêu nhạy bén đã phát hiện ra phần góc miếng dán đã hơi cong vênh theo chuyển động của em.

Thọ Văn Quân giải thích trong nhóm rằng ngày hôm qua anh ngửi thấy mùi pháo hoa nồng nặc trong hội trường nên đã hỏi bảo vệ, cũng chưa thấy ai đốt pháo hoa trong đó, nên anh nghi ngờ có ai đó đang có kì phát tình tới sớm.

Quản lý là beta, và bản thân beta cũng không nhạy cảm với pheromone lắm, vậy nếu như đến cả anh cũng ngửi thấy thì thực sự rất nghiêm trọng. Vạn Thuận Chi hùa theo trong nhóm chat, thực ra thì việc đeo miếng dán ức chế đối với cậu chẳng có tác dụng gì, thỉnh thoảng cậu mới dùng tới nó, bởi vì trong phòng tập có vài người tính tình nóng nảy, họ giống như những quả cầu lửa trong thời kì nhạy cảm, nóng tới mức khiến cậu choáng váng và lo rằng mình sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại thì Trịnh Vĩnh Khang luôn được coi là người dễ phát nổ nhất trong phòng tập, mọi người còn gọi em là ớt Thành Đô, nhưng em luôn dán miếng dán ức chế dày cộm mọi lúc mọi nơi, điều này khiến Vạn Thuận Chi cảm thấy kì lạ. Nhưng sau đó em giải thích rằng em không thể kiểm soát được pheromone của mình nên chỉ đành tìm cách ngăn chặn ngay từ đầu.

"Nhưng lần trước kiểm tra pheromone trong đội, không có ai có mùi pháo hoa mà?" Vương Sâm Húc chợt nhớ ra nên nhắn hỏi, đặc biệt là khi Tạ Mạnh Huân gia nhập đội, quản lí còn cẩn thận kiểm tra lại pheremone và tính toán kì mẫn cảm của bọn họ, mùi rượu trắng của Quách Hạo Đông đã khiến cả bọn cười một phen, làm sao lại có thể bỏ qua mùi pháo hoa khác thường như vậy, không thể để kẻ đó đêm giao thừa làm loạn được.

"Không nhất thiết phải là thành viên của đội, có thể là của nhân viên." Mặc dù Thọ Văn Quân cũng cảm thấy kì quái nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Hôm kia có người mới đến livestream, hôm qua vô tình đến quay phim, có lẽ mùi hương cũng còn sót lại từ lần đó. "Dù sao thì trong khoảng thời gian này mấy cậu cũng nên chú ý hơn, tôi cũng đã báo cáo lên cấp trên và mua một đợt thuốc ức chế mới, ngày mai trước khi luyện tập mỗi người qua lấy một hộp đi."

Nhân viên của EDG thay đổi liên tục, thực tập sinh kẻ đến người đi nên cũng không có thời gian để kiểm tra pheromone cũng là chuyện bình thường, Vương Sâm Húc cũng không hỏi thêm nữa.

"Quản lí nói cũng đúng. Giải vô địch thế giới cũng sắp bắt đầu rồi, tránh được gì cứ tránh thôi, duy trì thể trạng tốt mới là điều quan trọng nhất." Huấn luyện viên kết thúc cuộc thảo luận.

Trịnh Vĩnh Khang đọc xong tin nhắn cũng không nói gì thêm, em đặt điện thoại xuống và bắt đầu đeo tai nghe lên. Mọi người trong phòng livestream spam hỏi em có chuyện gì vậy, Trịnh Vĩnh Khang chỉ nói không sao cả, em chỉ đang tính xem bao giờ tới kì mẫn cảm của mình. Mọi người lại bắt đầu trêu chọc có phải EDG chỉ nhận alpha không, cậu nhóc mới tới cũng là vừa phân hóa alpha liền được đưa vào đội, hành vi cũng hung hăng không khác gì alpha. Dù biết rằng cuộc thảo luận sôi nổi trong livestream không nhằm vào mình nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đầu ngón tay em vô thức chạm vào miếng dán ức chế, em giả vờ bất cẩn tắt cam, màn hình nhỏ trong nháy mắt biến mất, bão comment bị ngưng trệ và phải mất nửa phút sau mới lại ồ ạt chạy trên màn hình, hầu hết là dấu hỏi chấm. Trương Chiêu cũng vô cớ cảm thấy khó chịu, anh đẩy lưỡi chạm vào hàm răng cá mập sắc nhọn của mình. Trương Chiêu không duo rank nữa, anh nói với Trình Vạn Bằng rồi đứng dậy đi hút một điếu thuốc.

Khi sờ túi quần Trương Chiêu mới cảm thấy không đúng, Trịnh Vĩnh Khang hút thuốc xong vẫn chưa trả bật lửa cho anh, nên chiếc bật lửa duy nhất của họ vẫn nằm trong túi quần Trịnh Vĩnh Khang.

Anh đi qua phía sau Trịnh Vĩnh Khang rồi mở lòng bàn tay ra đòi bật lửa. Trịnh Vĩnh Khang vào trận rồi, em mua một khẩu judge và tập trung chơi nên không hiểu ý anh: "Làm sao?"

"Cái đó." Trương Chiêu bất lực.

Không còn tay để móc túi ra, Trịnh Vĩnh Khang nghiêng người ra hiệu. Trương Chiêu thấy vậy liền sờ vào túi quần, cặp đùi ấm áp của Trịnh Vĩnh Khang bị ngăn cách bởi một lớp vải mỏng, đầu ngón tay khẽ lướt qua, anh không khỏi nghĩ tới đêm qua, đôi chân ấy kẹp chặt lại, vừa mềm vừa nóng, bao bọc mọi thứ của anh. Trịnh Vĩnh Khang thậm chí chịu không nổi, em nhéo vào cẳng tay anh và run rẩy khóc lóc.

Túi quần này rất sâu, Trương Chiêu phải đút gần hết lòng bàn tay của mình mãi mới với được tới cái bật lửa. Anh lôi nó ra mà không nhận ra sức nóng trong lòng bàn tay mình đã tạo thành vết đỏ trên đùi Trịnh Vĩnh Khang. Anh hơi cúi người, ánh mắt dính vào sau gáy Trịnh Vĩnh Khang, đêm qua anh đã dùng hết sự kiên nhẫn trong đời mình để ngăn bản thân để lại trên đó một dấu răng sâu. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, anh đưa tay ra ấn vào phần cong lên của miếng dán.

Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang nhảy dựng lên. Kèm theo đó là một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ, đường nhắm bắn đang được kê rất chuẩn chỉ bỗng dưng di chuyển đến góc màn hình một cách khó hiểu, chính vào lúc này đối phương đột nhiên từ giữa lao ra bắn thẳng vào đầu em, mọi người trong livestream bật cười hỏi em có chuyện gì xảy ra.

"Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang gọi thẳng tên anh, em quay đầu trừng mắt nhìn, vừa rồi em đã nhẫn nhịn để Trương Chiêu mò mẫm trong túi quần em, không ngờ anh lại to gan đến vậy, nếu không phải là Trương Chiêu, một alpha xa lạ chạm vào tuyến thể của omega có thể coi là một hình thức quấy rối tình dục. Không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người trong livestream, ánh mắt của những người khác trong phòng tập cũng đổ dồn về đây.

Trịnh Vĩnh Khang vốn đã rất lo lắng về thân phận của mình, ở giai đoạn nhạy cảm đột nhiên bị chú ý, em khó chịu sờ lên mũi.

Trương Chiêu không biết giải thích thế nào, hành vi của anh hoàn toàn là vô thức - anh lo rằng chuyện Trịnh Vĩnh Khang là omega sẽ bị người khác phát giác ra hay là lo người khác sẽ nghi ngờ*? Anh cũng không thể nói rõ được.

*ở đây tác giả dùng từ "biết rõ", mình cũng không hiểu ý tác giả lắm, có thể là Trương Chiêu sợ mọi người biết chuyện của anh và Trịnh Vĩnh Khang.

"Em dán miếng dán ức chế chưa kín." Round mới bắt đầu, Trịnh Vĩnh Khang lại quay đầu nhìn vào màn hình, cuối cùng anh cũng bình tĩnh nói được.

Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới để ý, em lo lắng chạm vào gáy mình, quả thực một mảng nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi nên mất đi độ dính.

Ngay khi em đang do dự có nên quay trở lại kí túc xá sau trận đấu này hay đợi đến khi mọi người về rồi cùng về để đỡ bị chú ý, thì Trương Chiêu đã lấy ra một miếng dán ức chế từ trong túi và bình tĩnh đặt vào tay em, trước khi rời đi còn xoa xoa đầu em.

Thình thịch.

Nhưng cảm giác bàn tay anh chạm vào cũng rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro