02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vĩnh Khang cẩn thận đứng trước gương bôi lên gáy một ít thuốc mỡ và dán miếng dán ức chế vào. Em thở phào nhẹ nhõm rồi khéo léo lấy bình xịt từ dưới bồn rửa ra và xịt khắp nơi, xua tan đi mùi khói pháo hoa còn sót lại trong không khí.

Em lắc lắc bình xịt, xem chừng là sắp cạn rồi, em mệt mỏi nhắm mắt lại rồi lấy điện thoại ra viết thêm một dòng ghi chú mới - nhớ mua bình xịt khử mùi mới. Việc thường xuyên yêu cầu mua những sản phẩm không nằm trong phạm vi đồ cần mua của tuyển thủ chuyên nghiệp rất dễ gây nghi ngờ, vậy nên Trịnh Vĩnh Khang chủ yếu phải tự mình đi mua.

Không sai, chính em là người tạo ra mùi pháo hoa trong trụ sở. Nhưng điều này không phải do kì mẫn cảm của alpha như quản lí đã đoán, mà là do kì phát tình chỉ thuộc về omega gây ra.

Đúng vậy, tay súng át chủ bài của EDG, nhà vô địch quốc nội vẻ vang, người đã thể hiện rất tốt ở đấu trường chuyên nghiệp, thực hiện những đòn tấn công đầy ấn tượng trong các quốc thi quốc tế và thu hút sự chú ý của mọi người bằng những kĩ năng sắc bén của mình, người sở hữu cả triệu người hâm mộ, được biết đến như một siêu tân binh - ZmjjTrịnh Vĩnh Khang - thế mà lại là một omega, thậm chí em còn là một omega đã che giấu giới tính thật của mình trong suốt hai năm.

Em đến EDG từ lúc còn chưa phân hóa, khi đó Valorant mới được phát hành, các đội quốc nội chìm trong sương mù đen ngòm không thấy được tương lai, ai ai cũng đang cố gắng tiến về phía trước, trong một tiền đồ tối đen không thể nhìn thấy ngón tay mình, em đột nhiên phân hóa và trở thành một omega chết tiệt. Mặc dù lúc đó giải đấu không ban hành quy định omega không được tham gia thi đấu nhưng sự thừa nhận của xã hội đối với quyền bình đẳng AO vẫn chưa đạt đến mức chấp nhận omega tham gia vào những cuộc thi khốc liệt như vậy. Rất nhiều người cho rằng omega là một giới tính không thể kiểm soát được bản thân, và sự hấp dẫn lẫn nhau giữa AO là một liều thuốc độc chết người.

Hôm qua họ mới chiến thắng Tyloo, không dễ gì mới có một ngày nghỉ ngơi, nhưng Trịnh Vĩnh Khang không biết mình đã bị thứ gì kích thích mà lên cơn sốt nhẹ. Thông thường, mọi người sẽ phân hóa giới tính thứ hai ở tuổi trưởng thành, nhưng ít ai lại đúng từng giờ từng phút như Trịnh Vĩnh Khang, tuyến thể của em bắt đầu sưng lên và đau nhức ngay sau sinh nhật em.

Sau khi từ chối lời mời đi ăn tối của đồng đội và xin phép quản lí, Trịnh Vĩnh Khang đã không tới tập luyện vào buổi chiều, em đã nằm ngủ trên giường cả ngày, đôi tay yếu ớt không nhấc nổi chiếc điện thoại đang rung lên. Vừa nghe được giọng nói của Minh Khải, em chợt bừng tỉnh, giọng em khàn khàn, tuyến thể sau gáy không ngừng giật nảy lên.

"Em ở trong phòng hả?"

"Vâng..."

"Mở cửa đi."

Em cũng không tiếp xúc nhiều với Minh Khải, nhưng trong cái lĩnh vực esport này không ai là không biết tới tên tuổi của vị tiền bối này. Nhưng trong ấn tượng của em khi gặp gỡ hay vô tình chạm mặt, Minh Khải luôn giống như một người anh ôn hòa, nhưng lúc này giọng nói của Minh Khải không còn dịu dàng như lúc trước mà có chút nghiêm nghị. Trịnh Vĩnh Khang nhất thời hoảng loạn, em không tìm thấy chiếc dép mà mình vô tính đá vào đâu nên phải nhảy lò cò ra mở cửa. Minh Khải đứng ở cửa thấy cửa hơi hé mở liền lập tức bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa và khóa lại.

"Sao, sao vậy ạ?" Trịnh Vĩnh Khang có chút lo lắng.

"Em phân hóa rồi." Giọng anh chắc nịch.

"À...tuyến thể của em đang hơi khó chịu." Trịnh Vĩnh Khang đưa tay ấn vào cái gáy nóng bừng y hệt như đang lên cơn sốt cao. Mặc dù bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi chưa học hết cấp 3 nhưng điểm số ở trường của em cũng không tệ. Em cũng chăm chú lắng nghe một số kiến thức sinh lý liên quan đến AO, em biết rằng từ tuổi 18 con người ta sẽ bắt đầu phân hóa.

"Rất có thể là một omega." Minh Khải nhìn thật sâu vào đôi mắt em, anh vừa đi qua cửa liền bị mùi hương hấp dẫn, may mắn là anh có khả năng tự chủ, lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Anh gọi điện cho quản lí và biết rằng hôm nay Trịnh Vĩnh Khang không đi tập luyện, một suy đoán đáng sợ nhưng hợp lí hiện lên trong đầu anh. Minh Khải đưa cho em một viên thuốc ức chế: "Uống cái này trước đi, chúng ta đi đến bệnh viện."

Trịnh Vĩnh Khang không cầm lấy, em sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Khi nhận được báo cáo mà Minh Khải đưa cho sau khi kiểm tra, năm chữ "omega" được viết rõ ràng trong cột giới tính phân hóa, chữ viết của bác sĩ nguệch ngoạc, Trịnh Vĩnh Khang nhìn ngang nhìn dọc, cố gắng tìm một kết quả khác từ những câu từ như phượng bay rồng múa. Mãi tới lúc này em mới như từ thế giới nào khác trở về, toàn thân em run rẩy không thể khống chế, em dùng hết sức để che đi mặt mình.

Xong rồi...thật sự kết thúc rồi...Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy không thở nổi, nước mắt không tự chủ mà trào ra, vương trên đầu ngón tay rồi nhỏ xuống quần em. Em đã từ bỏ tất cả để dấn thân vào con đường này bằng tất cả sức lực của mình, mọi người đều nói rằng em có tài năng và sự chăm chỉ, nhưng giờ đây dường như không ai trong số họ có thể bù đắp được sự khác biệt về giới tính sinh học cho em.

Minh Khải vẫn đang thảo luận với bác sĩ về những biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị cho người mới phân hóa, đồng thời hỏi vài câu về chế độ ăn uống, xong việc định quay sang nói chuyện với em thì thấy bộ dạng em như vậy, anh không khỏi thở dài. Anh vỗ vai Trịnh Vĩnh Khang, nhất thời không biết nói lời an ủi nào, anh im lặng một lúc, nhưng trách nhiệm của một tiền bối khiến anh vẫn phải lên tiếng: "Em...em nghĩ thế nào?" Thành thật mà nói, anh không có tư cách gì để khuyên thuyết phục Trịnh Vĩnh Khang bỏ cuộc, nhưng anh cũng cảm thấy con đường này vốn rất khó đi, anh cũng không biết tới khi nào server Trung Quốc mới được coi trọng, giờ đây, lại còn có thêm một thân phận khó khăn hơn, nếu bây giờ từ bỏ, những nỗ lực trước giờ hoàn toàn rơi vào hư không.

"Em vẫn muốn thi đấu." Trịnh Vĩnh Khang lau nước mắt.

"Được." Minh Khải trịnh trọng gật đầu, "Chuyện này anh sẽ không nói cho ai biết."

Thật ra anh nên hỏi một số điều khác, chẳng hạn như em đã tìm ra cách nào chưa, em sẽ giữ bí mật trong bao lâu và chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bị phát hiện? Nhưng anh không hỏi gì, anh dẫn Trịnh Vĩnh Khang ra nhận dạng từng loại thuốc, đây là miếng dán ức chế, sản phẩm tốt nhất trên thị trường để ngăn pheromone tràn ra ngoài, đây là thuốc ức chế dùng trong ngày đầu tiên của kì phát tình, đây là thuốc ức chế liều mạnh cần kê đơn...

Chuyện này chỉ có Minh Khải biết, anh cũng giấu rất kĩ.

Cho tới ngày hôm qua.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn mình trong gương vì nóng quá mà má em đỏ hồng, một màu đỏ đáng báo động về sức khỏe của em.

Trong hai năm qua, em đã kiểm soát rất tốt kì phát tình của mình, em thường xịt nước hoa có mùi cam quýt vào những ngày đó trong tháng để giả vờ bản thân tiết ra chút pheromone không kiểm soát được. Có những lúc vì xịt quá nhiều, Vạn Thuận Chi đi ngang qua sẽ hét lên: "Trịnh Vĩnh Khang mày uống thuốc ức chế ngay!" Trịnh Vĩnh Khang thấy vậy sẽ xua xua tay: "Quên quên." nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy may mắn.

Nhưng hôm qua, em đột nhiên mất khống chế, không hiểu sao kì phát tình đột nhiên lại đến sớm hơn, lúc đang luyện tập, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có gi đó không ổn, tuyến thể của em đập rất nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi miếng dán ức chế. Vừa tập xong, em đã nói dối mình có việc và lao vội về kí túc xá, em thậm chí không thể bám vào cửa được nữa mà khuỵu xuống yếu ớt ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa.

Chính Trương Chiêu đã phát hiện ra em. Trương Chiêu tới bàn làm việc để tìm bật lửa, vừa mò vào bàn thấy chìa khóa phòng nằm phía sau máy tính, anh đoán Trịnh Vĩnh Khang đã lấy nó ra vì để trong túi hơi cộm nên vội mang về cho em. Trương Chiêu nhớ lại khi em rời đi vừa rồi trông có vẻ không vui lắm. Anh đoán Trịnh Vĩnh Khang đã về kí túc xá rồi, dù sao cũng phải đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, Trương Chiêu cầm chìa khóa lên, chắc hẳn cũng giúp Trịnh Vĩnh Khang tiết kiệm được vài bước.

Kết quả là không có ai trả lời tin nhắn của anh, Trương Chiêu thanh toán hóa đơn xong thì thoát khỏi Wechat, trong lòng anh cảm thấy hơi lo lắng, sau khi gửi tin nhắn cho quản lý, Trương Chiêu thản nhiên đặt mấy đồ mình mua lên quầy hàng bảo với chủ tiệm lát mình sẽ lấy rồi xoay người đi về phía kí túc xá.

Không ngờ rằng anh lại thấy một cảnh tượng như vậy, Trịnh Vĩnh Khang ngày ngày luôn hoạt bát và dường như có nguồn năng lượng vô tận lại đang ngã quỵ trước cửa kí túc xá, cơ thể em cuộn tròn, em nắm chặt lấy tay nắm cửa, cả mặt em đỏ bừng, thậm chí cả cổ cũng đỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên nhìn, lúc này Trương Chiêu mới thấy tình trạng em còn tệ hơn nữa, đôi mắt em đỏ ngầu, đôi môi nứt nẻ và bong tróc.

"Em...em sao đấy?" Trương Chiêu theo bản năng muốn lại gần. Tuy thời tiết nóng bức, nhưng gạch lát sàn lại rất lạnh, anh sợ em ngồi lâu sẽ đau bụng nên muốn giúp em đứng dậy.

"Đừng qua đây!" giọng nói Trịnh Vĩnh Khang yếu ớt, em cố gắng duy trì âm lượng, nhưng giây tiếp theo em phát hiện ra một sự thật khiến em tuyệt vọng - Trương Chiêu đang không dùng miếng dán ức chế, em ngửi được mùi hoa dạ quỳnh. Mặc dù chỉ có một lượng nhỏ pheromone bị rò rỉ nhớ sự hỗ trợ của vòng ức chế, nhưng dù vậy nó vẫn có sức quyến rũ chết người đối với một omega đang phát tình.

Trương Chiêu nghe được lời này thì do dự một chút, nhưng vẫn cất lời an ủi em: "Được...được...anh không qua đó...anh gọi bác sĩ của đội nhé?" Khi xảy ra tình huống bất thường, tốt nhất là nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ hơn là tự mình tìm cách, nói rồi anh nhấc máy lên.

"Không được!" Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang hỗn loạn, em không thể suy nghĩ gì thêm, trong đầu em chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là chuyện này không thể để người thứ tư biết được, lúc đó em không biết sức lực từ đâu đến, em đột nhiên đứng dậy lao tới, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Trương Chiêu.

"Em đừng vội, anh không gọi nữa..." Trương Chiêu bị động tác của em làm cho giật mình, càng sợ em ngã xuống hơn, anh mặc kệ điện thoại mình, vô thức đưa tay ra đỡ lấy em. Mãi đến khi chạm được vào Trịnh Vĩnh Khang, anh mới nhận ra nhiệt độ cơ thể em đang cao đến đáng sợ, suýt làm bỏng lòng bàn tay anh: "Em sốt à?"

Đúng lúc này, một mùi khói pháo hoa đột nhiên xộc vào mũi anh, giống y hệt khi pháo hoa bay lên trời trong dịp năm mới, mùi khói ngày càng nồng nàn, như thể một đám pháo hoa lớn đang được bắn lên. Quy định cấm bắn pháo hoa của Thượng Hải đã được ban hành từ lâu, lần cuối cùng Trương Chiêu ngửi thấy múi pháo hoa nồng nặc như vậy là khi anh còn ở nhà vào dịp lễ hội mùa xuân, sau bữa tối, mọi người trốn vào một góc ở khe núi lén lút chơi đùa, tận hưởng dư vị ngày Tết. Anh nhớ ra mình cũng đã gọi điện video cho mấy thằng em trong đội vì chúng đều sống ở thành thị nên khó có trải nghiệm như này, ai nấy đều ghen tị ra mặt. Lúc đó Trịnh Vĩnh Khang đang nằm trên giường, tóc em vẫn chưa khô, trông em mềm như cục bột, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, đôi mắt sáng lấp lánh. Trương Chiêu gần như chắc chắn rằng mùi đó phát ra từ người đồng đội nóng bừng trước mặt mình, nhưng tay anh lại rất run rẩy không dám đưa ra kết luận.

"Trịnh Vĩnh Khang..." Trương Chiêu không biết tại sao lại gọi tên em, nhưng sau gáy anh cũng nóng bừng, anh cho rằng điều này là do kì mẫn cảm của anh đang đến gần và anh đang bị kích thích bởi một loại pheromone nào đó, "Em...tới kì mẫn cảm à?"

Trịnh Vĩnh Khang gần như bất tỉnh trong nhiệt độ cao, giọng nói của Trương Chiêu khiến em tỉnh lại đôi chút, em bối rối ngước mắt lên, mặt em đỏ bừng. Lúc này kì phát tình đã lên tới đỉnh điểm, em muốn rứt khỏi vòng tay của Trương Chiêu nhưng hai chân lại yếu đến mức không còn chút sức lực nào. Ở khoảng cách quá gần, mùi hương của Trương Chiêu càng khiến em nóng hơn, pheromone được giải phóng càng lúc càng nhiều, không thể kiểm soát được.

"Không phải..." Trịnh Vĩnh Khang cắn mạnh vào đầu lưỡi ép mình tỉnh táo hơn, em cố đứng vững, nhưng ở nơi công cộng như này, em vẫn không biết nên nói cho Trương Chiêu biết hay không, "Chìa khóa...không cầm chìa khóa..."

"...Anh cầm giúp em rồi." Trương Chiêu cuối cùng cũng nhớ tới mục đích mình về đây, anh lục lọi trong túi một lúc rồi lấy chìa khóa phòng Trịnh Vĩnh Khang ở trong túi phải ra và đưa cho em, "Anh định tới đưa chìa khóa cho em."

"Anh mới mua thuốc ức chế." Trương Chiêu chợt nhớ tháng trước thuốc ức chế trogn phòng bọn họ đã dùng hết, nhưng mọi người cũng đều đã qua kì mẫn cảm nên không ai quan tâm tới việc nhận lô hàng mới về, "Nhưng anh để quên ở cửa hàng tiện lợi rồi. Anh đi lấy nhé?" Tình cờ là anh cũng cần một mũi tiêm để bình tĩnh lại, gáy anh đập dữ dội kể từ khi Trịnh Vĩnh Khang tới gần. Thông thường alpha sẽ bài trừ lẫn nhau, nhưng mùi pheromone của Trịnh Vĩnh Khang lại khiến anh cảm thấy cực kì dễ chịu, toàn thân đều bị mê hoặc không muốn thoát ra. Mặc dù anh cũng tò mò tại sao mùi pheromone của Trịnh Vĩnh Khang lại chuyển từ mùi cam quýt sang mùi khói giống như pháo hoa, nhưng Trương Chiêu cũng không chú tâm mấy vào khóa học sinh lý của mình, nên anh không biết đây có phải hiện tượng bình thường không.

"Không cần." Trịnh Vĩnh Khang loạng choạng mở cửa, trước mắt em bắt đầu xuất hiện những màu sắc hư ảo. Tuy em đang đeo kính nhưng dường như có một hình ảnh kép xuất hiện mờ mờ, em không thể tra chìa vào ổ được. Trương Chiêu nhất thời sợ hãi, anh nhanh chóng đỡ lấy em rồi cầm chìa khóa giúp em mở cửa.

Chất ức chế của alpha với em là vô dụng.

Trịnh Vĩnh Khang thư giãn một lúc sau khi vào phòng, em ngã xuống giường, yên tâm với lấy ngăn kéo đang mở ra ở bàn bên cạnh giường ngủ.

Chỉ cần tiêm 1 phát là xong.

Trương Chiêu nhìn thấy em đột nhiên ngồi dậy, thậm chí anh còn lo em sẽ ngất xỉu do choáng váng.

...Không có?

Sao lại không có!

Em đã đặc biệt dành thời gian đến bệnh viện để kê một liều thuốc ức chế cực mạnh, rõ ràng lấy cả một hộp, sao bây giờ...Trịnh Vĩnh Khang lấy ra trong đó một cái hộp trống rỗng, ngay cả ống thuốc cuối cùng cũng không còn, bản thân em lại chẳng nhớ gì cả.

"Sao đấy?" Trương Chiêu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đến mức vừa phải rồi đóng cửa lại, anh bật đèn và đi về phía trước, "Dùng hết rồi hả? Loại đặc biệt mà em hay dùng hả? Hay chúng ta gọi cho bác sĩ nhé?" Ống thuốc ức chế trống rỗng hoàn toàn khác so với loại anh hay dùng, Trương Chiêu cảm thấy có chút kì lạ.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh.

Trương Chiêu sẽ không bao giờ nói điều này ra. Cậu tin tưởng Trương Chiêu.

Trương Chiêu không hiểu tại sao em lại nhìn anh như vậy, anh cảm giác như mình đang bị một con sói nhìn chằm chằm, còn anh là miếng thịt béo.

Một alpha liên tục phát ra pheromone đứng trước mặt một omega đang bước vào kì phát tình. Chỉ cần một vết cắn và bơm chút pheromone vào, chắc chắn sẽ có tác dụng tốt hơn bất kì chất ức chế nào trên đời.

"Em là omega." Trịnh Vĩnh Khang xé miếng dán ức chế đã thấm đẫm mồ hôi, Trương Chiêu còn chưa kịp xử lí xong lượng thông tin khổng lồ đằng sau câu nói này, một lượng pheromone có mùi pháo hoa đã lao về phía anh không hề do dự.

"Giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro