5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu ca! Chuyền cho em!" Trương Chiêu nghe thấy tiếng Vĩnh Khang gọi mình. Như một bản năng tay anh nhanh nhảu chuyền cho em.

Thời khắc Vĩnh Khang nhảy lên để nhận đường chuyền, tên Modric đột ngột xuất hiện. Hắn cố tình kê chân ở dưới khiến em mất thăng bằng, cơ thể ngã nhào xuống đất.

"Khang!" Trương Chiêu hoảng hốt chạy đến chỗ Vĩnh Khang, ánh mắt anh ngập tràn sự lo lắng. Một tay anh bế cơ thể em lên kiểm tra vết thương.

"Khang à? Khang! Trịnh Vĩnh Khang! Y tế đâu rồi?!" Vừa nhìn thấy dòng máu tuôn ra từ trán em, tim Trương Chiêu như thắt lại một nhịp, tuyệt vọng kêu tên Vĩnh Khang.

Em ở trong vòng tay anh, hoàn toàn bất động...

"KHANG!!" Trương Chiêu hét lớn, anh choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia mà thở hồng hộc.

Chết tiệt...

Trương Chiêu thở dài sườn sượt sau khi ổn định bản thân, mệt mỏi ôm đầu.

Kể từ hôm giao hữu định mệnh ấy, chưa có đêm nào là Trương Chiêu được ngủ yên. Những cơn ác mộng thi nhau mà hạnh hạ tinh thần của anh.

"Mới hai giờ..?" Trương Chiêu mò mẫm bật chiếc điện thoại lên xem giờ.

Mơ màng thế nào lúc anh định bụng mở ứng dụng xem phim giết thời gian thì lại ấn nhầm vào thư viện ảnh.

Đôi mắt Trương Chiêu sớm bị thu hút bởi tấm ảnh mới lưu gần đây. Trong ảnh là Trương Chiêu hồi bé, bên cạnh không ai khác là Vĩnh Khang đang khoác vai anh. Cả hai đều cùng cười rất tươi.

Nhưng đó đã là chuyện của tầm 9 năm trước. Giờ giữa anh và em chẳng đọng lại chút thân thiết nào.

Trương Chiêu nghĩ về quá khứ, u buồn nhìn ra cửa sổ.

Trời đêm tăm tối có trăng sao bầu bạn, lòng anh hiu quạnh biết tìm đến ai đây?

[...]

Mình muốn nhắn tin với Trương Chiêu.

Vĩnh Khang ở phía còn lại cũng không khá khẩm hơn là mấy. Trải qua một tuần đấu vắng bóng Trương Chiêu làm Vĩnh Khang bức bối vô cùng. Cái kế hoạch "ghost" anh chẳng có hiệu quả gì xấc. Càng xa Trương Chiêu, Vĩnh Khang càng thêm nhớ nhung thôi.

Có khi Trương Chiêu bỏ bùa em thật rồi.

Lăn lộn trên giường hồi lâu, Vĩnh Khang quyết định tìm đến người đàn anh để tâm sự.

Vĩnh Khang: "Anh Húc."

Sâm Húc: "Gì đấy? Tối rồi không ngủ đi?"

Vĩnh Khang: "Anh nói Chiêu ca nhắn tin với em đi."

Sâm Húc: "?"

Sâm Húc: "Ngủ ngay cho anh. Mai tứ kết rồi."

Vĩnh Khang: "Liên quan gì chứ."

Em chưa kịp nhập xong dòng tin tiếp theo thì chấm xanh cạnh hình đại diện Sâm Húc đã chuyển thành màu xám, dập tắt hi vọng của Vĩnh Khang.

Người ta nhờ tí thôi mà thái độ vậy.

Vĩnh Khang phụng phịu. Bình thường Sâm Húc luôn sẵn lòng giúp em, chả hiểu con người này nay bị sao lại hành xử kì quặc thế.

Em bất lực trùm mền đi ngủ. Ngày mai nhắn Trương Chiêu chẳng muộn.

[...]

Chớp mắt đã sang ngày hôm sau, Vĩnh Khang lúc này đang cẩn thận chuẩn bị đồ cho trận đấu sáng nay.

"Chọn em nào đây..." Vĩnh Khang đắn đo ngắm nghía từng đôi giày trưng bày trong tủ. Nói không ngoa thì chúng là báu vật cả đời em tích góp.

Đối với Trịnh Vĩnh Khang, thiếu hơi 'ai đó' em vẫn sống ổn nhưng em chắc chắn sẽ chết nếu thiếu giày bóng rổ.

"Đôi này đi!" Em thuận mắt chọn một đôi giày màu tím đen ở góc ngoài cùng tủ bỏ vào cặp.

Sửa soạn xong xuôi, Vĩnh Khang bắt chuyến xe buýt gần nhà, di chuyển đến địa điểm thi đấu.

Vừa xuống xe, em liền được chào đón bởi cái ôm từ Sâm Húc. Bộ đôi hậu vệ của EDG tay chưa bắt mà mặt đã mừng, rôm rả trò chuyện như thể lâu ngày mất liên lạc.

Ngay cả lúc hội ngộ câu lạc bộ, miệng hai anh em vẫn không ngừng hoạt động. Đến khi bị huấn luyện viên nhắc nhở thay giày Sâm Húc và Vĩnh Khang mới chịu thôi.

"Anh có mang nó không?" Tay em định lôi đôi giày ra khỏi cặp chợt đột ngột dừng lại, quay sang nhìn người đội trưởng.

"Hỏi thừa, tất nhiên là có rồi." Sâm Húc tự tin đáp.

"Kyrie 8!" Tâm linh tương thông, anh và em đều đồng thời đem theo đôi giày y hệt nhau. "Hay!" Cả hai đập tay ăn mừng mức độ hiểu ý đã tăng thêm một bậc.

Đem so về độ trẻ trâu đúng chẳng ai bì được cặp bài trùng Vĩnh Khang và Sâm Húc mà.

Tuýt tuýt!

Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu cho hai đội tập trung trên sân đấu.

Đối thủ hôm nay EDG đối đầu ở mức bình thường. Chỉ cần toàn đội đánh cẩn thận thì suất vé vào bán kết rộng mở.

Như mọi lần, Sâm Húc tiến tới khoác vai Vĩnh Khang, khích lệ tinh thần của thiên tài nhỏ.

"Nay làm MVP cái nhở? Với Khang thần dăm ba cái MVP nhằm nhò gì."

"Anh lại tâng bốc em rồi." Vĩnh Khang ngượng ngùng cười. "Nhưng đội trưởng nói gì thì thành viên làm nấy thôi."

Sâm Húc hài lòng gật đầu trước phản hồi từ Vĩnh Khang. "Để họ thấy ai là đương kim vô địch giải nào."

Toàn đội đứng vào vị trí được huấn luyện viên chỉ định chờ đợi khoảnh khắc tranh chấp bóng.

"Iso! Iso!" Nhận được bóng Vĩnh Khang lập tức gọi bài, tay làm thành cái sừng ra hiệu cho đồng đội rằng em sẽ đánh cô lập.

Sử dụng kĩ năng xử lý bóng thượng thừa, Vĩnh Khang dễ dàng luồn lách qua tuyến trên đội bạn. Thực hiện một tình huống euro step mãn nhãn để ghi về 2 điểm đầu tiên.

Nhà thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay sau pha dứt điểm gọn gàng của Vĩnh Khang. Cổ động viên trên khán đài trở nên náo nhiệt hơn, liên tục hô to tên em.

Để Trịnh Vĩnh Khang này lo.

[...]

Cuối cùng 40 phút thi đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc dĩ nhiên nghiêng về cho EDG.

93 - 11.

Đó là minh chứng thể hiện phong độ đang rất của cả đội. Riêng cá nhân Vĩnh Khang đóng góp tận 30 điểm, xứng danh MVP trận.

Trong lúc dọn dẹp đồ trên băng ghế, Vĩnh Khang tình cờ bắt gặp Trương Chiêu đang tiến vào sân cùng đồng đội.

Môi em hé mở, toan gọi tên anh nhưng chẳng phát thành tiếng.

Sẽ nực cười lắm nếu Vĩnh Khang chủ động bơ anh trước rồi đổi ý chủ động bắt chuyện lại với Trương Chiêu.

Trịnh Vĩnh Khang ơi, mày ngố thật đó.

Em tự trách chính mình. Bây giờ hối hận có muộn màng quá không?

Tuy vậy trong cái khó ló cái khôn và cái khôn Vĩnh Khang nói đến là... giải thích mọi thứ qua điện thoại.

Vĩnh Khang: "Chiêu ca thi đấu tốt."

Vĩnh Khang: "Tuần trước em bận, quên trả lời tin nhắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro