5.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn anh làm quân sư cho à?" Sâm Húc nhìn Vĩnh Khang với ánh mắt đầy nghi hoặc. Chẳng hiểu thế lực nào thao túng Vĩnh Khang để em nó đêm hôm rủ anh ra quán uống cà phê tâm sự.

"Đúng vậy." Em gật đầu lia lịa.

"Ứ muốn." Sâm Húc thẳng thừng từ chối. "Tập trung vào giải đi."

Nhận lại đáp án từ đàn anh, Vĩnh Khang liền giãy nảy lên. "Tại sao?! Chiêu ca giật bồ anh hay gì hả?"

Sâm Húc đang nhâm nhi li nước ép xém chút nữa thì sặc bởi nghi vấn của Vĩnh Khang.

"Xuỳ, nói nhảm quá." Anh xua tay phủ định. "Bồ Sâm Húc đây nếu có sẽ không bị mù mà chọn tên Trương Chiêu thay vì anh đâu."

Vĩnh Khang bĩu môi. Trước nay chưa lần nào Sâm Húc phản đối yêu cầu từ em. Thậm chí có lần liều mạng thực hiện chúng cho Khang. Giờ thì anh thay lòng đổi dạ rồi. Buồn ghê...

Lí do Sâm Húc nhất quyết từ chối giúp em là gì được nhỉ?

"Anh từng hẹn hò với Chiêu ca?"

...?

Sâm Húc thể hiện rõ sự bất tin trên khuôn mặt. Vĩnh Khang dạo này khéo đùa ghê.

"Đừng có đoán mò nữa, anh thấy tên đó khó ưa thôi."

Vĩnh Khang bất mãn nghe Sâm Húc giải thích. Khó ưa là không giúp luôn hả?

Em nhỏ biết mình chẳng moi thêm thông tin gì từ anh nữa đành ngậm cục tức trong lòng. Lấy điện thoại ra chơi cho hả giận.

Tình huống hiện tại có thể ví như một đứa trẻ đang ăn vạ bố mẹ, nằng nặc đòi mua món đồ chơi mới trong cửa hàng vậy. Sâm Húc xem Vĩnh Khang tỏ thái độ với mình mà phì cười. Có lẽ anh nuông chiều thằng nhóc này đến hư người rồi.

Anh ngả lưng tựa vào ghế, tận hưởng tiếng nhạc ballad du dương. Những đợt gió liu hiu thoang thoảng hương cà phê xay tạo nên cảm giác thoải mái đến lạ.

Tuy nhiên, yên bình chưa được lâu, tiếng "oa" ngạc nhiên từ miệng Vĩnh Khang kéo tâm trí bay bổng của Sâm Húc về với thực tại.

Không để anh kịp phản ứng, Vĩnh Khang đã dí sát màn hình điện thoại vào mặt Sâm Húc. Ánh mắt em ngập tràn hớn hở.

Sâm Húc nhíu mày, chậm rãi xử lý thông tin mình vừa tiếp nhận.

"Trả lời cụt ngủn luôn kìa."

"Ơ... hả?" Vĩnh Khang thu điện thoại lại, ngây ngô đọc nội dung tin nhắn. Em sững người, trong đầu dậy lên cả chục câu chửi thề.

Trương Chiêu trả lời với chỉ vỏn vẹn một từ "ừ" vô cảm.

"Bỏ đi, tên đó chỉ vờn em thôi. Có tình cảm thì chủ động tán tỉnh từ lâu rồi."

Lời Sâm Húc thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Vĩnh Khang. Mọi tương tư em ôm từng đêm bỗng chốc hoá thành mớ gai nhọn cứa vào tim Vĩnh Khang.

Vậy tin đồn trai bóng rổ toàn cờ đỏ di động là thật à?

Trịnh Vĩnh Khang không muốn tin vào sự thật đang hiện hữu. Chắc anh ấy dè chừng em thôi...

Quan sát thấy em nhỏ ngồi thất thần hồi lâu, người đàn anh bèn lên tiếng an ủi.

"Thôi, về bắn valo với anh. Tiền nước anh trả cho." Sâm Húc đứng dậy, bước sang chỗ Vĩnh Khang vỗ vai em vài cái.

Vĩnh Khang như bị rút cạn năng lượng, uể oải đồng ý rồi bắt xe ra về.

"Đi đường cẩn thận." Sâm Húc đảm bảo em đã ngồi ngay ngắn trên xe mới yên tâm quay mặt đi tính tiền.

Ồ... Trùng hợp ghê.

Nhận hoá đơn từ thu ngân xong, Sâm Húc toan làm điếu thuốc thì 'vô' tình gặp phải Trương Chiêu.

"Mày định giữ em ấy suốt như vậy hả?" Trương Chiêu liếc nhìn người đứng bên cạnh đang châm lửa.

Ngọn lửa phập phừng bắt lên đầu thuốc. Sâm Húc phả ra làn khói trắng, mỉa mai trả lời. "Sao thế? Ghen à?"

Anh đoán chắc Trương Chiêu đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa mình và Vĩnh Khang nên chẳng nể nang mà vào luôn chủ đề chính.

Ước gì ngọn lửa lúc nãy đốt luôn mặt tên Sâm Húc thì tốt biết mấy. Học đâu kiểu phát ngôn ngứa đòn thế không biết.

Tâm muốn đấm đối phương là vậy nhưng Trương Chiêu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Phận anh trai mưa nói nhiều thế?"

Lần này đến lượt Sâm Húc đứng hình. Anh thắc mắc tên họ Trương có tin mật đó từ đâu.

Đáng ghét. Nhắc lại chuyện cũ làm anh thấy mình thảm hại vô cùng. Bốn năm trời dài đằng đẵng Sâm Húc theo sau chăm sóc cho Vĩnh Khang, mong chờ hồi đáp từ em đến mức tuyệt vọng. Ấy thế một tên ất ơ quen biết qua trận giao hữu lại chiếm được tình yêu của Khang trước. Vương Sâm Húc hoàn toàn không phục.

"Chuyện cũ rồi, đừng nhắc." Sâm Húc mất hết cả hứng, dập đi điếu thuốc trên tay. "Làm gì thì làm, tao mà thấy Vĩnh Khang buồn vì mày thì đừng trách."

Mặc hai người chẳng thành đôi thì Sâm Húc luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Vĩnh Khang.

Đơn giản vì Trịnh Vĩnh Khang xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà...

Trừ tên nam thần mặt lạnh - Trương Chiêu ra. Tên đó chẳng có gì hay ho.

"Ừ, tao biết."

Biết rồi sao dám để ẻm suy nghĩ tiêu cực vậy?

Sâm Húc cố gắng kiểm soát giọng nói trong đầu mình. Anh mà lỡ to tiếng thì rộ lên tin đồn đội trưởng EDG đe dọa đối thủ trước thềm thi đấu mất.

"Thế thôi, tao không quản nữa." 

Đoạn hội thoại kết thúc chóng vánh khi Sâm Húc lẫn Trương Chiêu mỗi người đi một ngã.

Kẻ đã chấp nhận danh phận được trao, kẻ còn lại thì vẫn đang tìm danh phận mình đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro