03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em ấy làm sao mà sốt thế này?

-Ai mà biết…. tối hôm qua nhóc ấy để quên chìa khóa thế là cả đêm ngồi ngoài cửa.

- Trời ạ…..

Tối qua rõ là nhóc Khang này còn khỏe re, thế quái nào sáng nay Vương Sâm Húc tới cửa hàng đã thấy nhóc này nằm trên sô pha, người nóng hổi.

Đáng lẽ hôm nay anh định đánh một giấc cho đã, vậy mà sáng ra đã bị tên Trương Chiêu gọi giật lên cửa hàng.

Cậu nhóc của bọn họ tối hôm qua không biết nổi cơn gì mà lại đi uống bia rồi ngồi cả đêm giữa cái tiết trời có khi phải 2- 3 độ, lại còn chẳng chịu gọi cho ai.

Haizz... Hết nói nổi mà.....

Đến giữa trưa, vừa lúc chị thu ngân mua tới hộp cháo thì Trịnh Vĩnh Khang mới chịu tỉnh táo.

Em ngồi trầm ngâm trên sô pha, tự ngẫm lại tất cả kí ức về buổi tối hôm qua.

Khóc ra đúng là dễ chịu thật, nhưng tại sao phải là trước mặt Trương ( nguyên nhân) Chiêu cơ chứ?

Chìm đắm trong suy nghĩ, Trương Chiêu bất ngờ đặt tay lên trán em khiến em giật thót lùi người về sau.

-….. Vẫn còn nóng lắm, ăn cháo đi rồi uống thuốc.

- Vâng, em biết rồi,….anh bỏ tay xuống đi.

Trương Chiêu cảm nhận làn da mềm mềm, hơi nóng của em nhỏ chưa được mấy giây thì đã bị em phũ phàng bảo bỏ tay xuống, có chút không vui.

Anh quay người bỏ đi về phòng . Trịnh Vĩnh Khang không để ý anh, nó chỉ chăm chăm ăn cháo uống thuốc theo lời anh dặn.

Chiều tối em khỏe hơn thì bắt đầu làm việc như thường ngày, chuẩn bị mực, kim xăm rồi đi luyện tay một chút.

______________
Lát sau, mọi người đều đang làm việc của mình, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc ở tầng hai đang xăm cho hai vị khách cuối, chị thu ngân thì đã tan làm, Trịnh Vĩnh Khang ngồi luyện xăm trên da giả dưới tầng 1 thì một hình bóng vừa lạ vừa quen đẩy cửa bước vào.

-Tiệm không nhận khách nữa ạ.

-A xin lỗi! Tôi tới tìm người.

Nghe giọng phụ nữ Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên nhìn, ngay khi rõ mặt, em đứng hình.

Ôi chao, ai đây nhỉ? Chẳng phải là cô bạn gái 3 năm có lẻ của anh Chiêu sao?

-A… chị là?

Em vẫn hỏi, dù trong lòng đã có sẵn câu trả lời.

-Chị là Lâm Nguyệt, bạn gái của Trương Chiêu, anh ấy đâu rồi nhỉ?

- Anh ấy đang xăm dở trên tầng, chị chờ chút.

-À…

Trịnh Vĩnh Khang bày ra vẻ thân thiện, cố gắng không để tâm tình lấn át nhưng em vẫn không thể giấu hết sự buồn bã.

Tuy vậy em vẫn tiếp đón chị ấy đầy đủ lễ nghĩa. Trịnh Vĩnh Khang rót cho Lâm Nguyệt ly nước rồi quay lại với việc luyện tay. Em đã vững lắm rồi, chỉ chờ ông chủ phê chuẩn là có thể nhận khách.

Thỉnh thoảng Lâm Nguyệt cũng bắt chuyện hỏi han vài câu nhưng em chỉ trả lời cho có lệ, rồi chị ấy cũng biết ý không nói gì thêm.

Khoảng gần 2 tiếng sau Trương Chiêu mới từ từ đi xuống.

- Ơ em tới tận đây luôn hả? Anh nghĩ rằng em sẽ không tới.

- Em tới thì làm sao à bảo bối ~?

Chị ấy hỏi.

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ liếc qua phía Trịnh Vĩnh Khang.

- Hôm nay anh hứa sẽ đi ăn Malatang mà? Anh định quỵt em hả?

Lâm Nguyệt vòng tay lên cổ Trương Chiêu.

Một màn này Trịnh Vĩnh Khang nhìn cay cả mắt. Em sợ mình chứng kiến thêm một giây nữa thì sẽ nôn ra mất nên vội vàng thu dọn đồ đạc đi về.

- Sâm Húc caca~ Chở em về với

- Được thôi, nhớ cầm chìa khóa nhà nha nhóc.

Trịnh Vĩnh Khang phụng phịu hứ một tiếng.

- Biết rồiiii

____________

" Ai em cũng gọi thân mật như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro