04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vĩnh Khang vội vội vàng vàng vơ lấy chìa khóa nhà rồi chạy một mạch ra xe của Vương Sâm Húc mà không thèm để ý đến hai con người ngọt ngào kia.

Nhưng hình như ngọt ngào chỉ đến từ một phía. Trọng tâm của Trương Chiêu đã không còn đặt lên bạn gái nữa.

Anh muốn nhắc em mặc ấm, lời nói đến cửa miệng rồi nhưng lại thôi.

Lâm Nguyệt vẫn thủ thỉ mấy lời về bữa tối Malatang của cô nàng. Còn anh hoàn toàn lơ đãng, nghe tai này lọt tai kia.

- Nè! Anh sao thế? Mệt ở đâu à?

- Ừm.... Có lẽ hôm nay không thích hợp lắm, anh hơi nhức đầu, anh muốn về nhà nghỉ ngơi.

Cô bạn gái lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, khẽ thở dài.

- Vậy để hôm khác, để em đưa anh về nha?

- Thôi! Cảm ơn anh về được. Không may lại lây bệnh cho em. Về đi, cẩn thận.

Lâm Nguyệt không biết nói gì thêm đành ngậm ngùi tạm biệt Trương Chiêu rồi bắt xe đi về.

Trương Chiêu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao không đi ăn với bạn gái lại cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ?

Anh bị khùng rồi chăng? Liệu có cần đi khám tâm thần phân liệt hay rối loạn xúc cảm không ?

______

Bên này, Trịnh Vĩnh Khang vừa được Vương Sâm Húc chở về căn hộ. Em tức tốc đi tắm vì ban sáng đã sốt cao đổ mồ hôi dính đầy vào quần áo.

Tắm xong, đang nằm trên giường suy nghĩ xem tối nay ăn hay nhịn thì thông báo Wechat ting ting lên hai tiếng.

Ăn gì chưa?
Đừng có mà nhịn.

Em biết rồi.


Trương Chiêu thả tim tin nhắn. Gần đây anh bị làm sao ấy, cứ quan tâm thằng nhóc này.

Anh cũng không thể hiểu nổi bản thân. Rõ ràng người yêu anh là Lâm Nguyệt, nhưng thứ tình cảm này cứ như đang vơi dần đi vậy.

Anh đã chẳng còn thấy nơi con tim đập thình thịch, chẳng còn xúc cảm ban đầu.

Trịnh Vĩnh Khang nhận thấy Trương Chiêu để tâm đến mình nhiều hơn nhưng em không vui nổi.

Anh à….. anh cứ như vậy….. làm sao em buông bỏ được đây?

Hay em phải nhắc cho anh nhớ..... người yêu anh là Lâm Nguyệt cơ mà?....

Tuyến tình cảm của Trương Chiêu như bị quá tải, vừa phải xét nét về tình cảm khi đối mặt với Lâm Nguyệt, vừa phải đè nén cảm xúc trỗi dậy khi gặp Trĩnh Vĩnh Khang, điều này làm anh khó ở hơn bao giờ hết.

-Vid này hài vãi, Trương Chiêu, xem thử đi.

- Cút! Đang làm việc, mày rảnh quá thì để tao nhận job cho.

Vương Sâm Húc nín luôn. Người gì đâu mà cục cằn.

_________

Vài tuần sau,Trịnh Vĩnh Khang vừa được đôn lên làm thợ chính, vui muốn chết. Em hoạt bát hơn sau thời gian dài quen biết với mọi người.

Vừa vui được mấy hôm thì em bị giao kế hoạch bù đầu bù cổ, rốt cuộc đành phải ở lại làm nguyên đêm với Trương Chiêu cho xong.

-Chỗ này ổn không anh? Nè! Anh....... Chiêu ca~

Em bị anh làm lơ liền giở giọng nũng nịu.

-Thêm vài họa tiết hoa cúc nữa, khách yêu cầu nhiều hoa.

-Tuân lệnh thưa Lão Trương.

Trương Chiêu nhìn em cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro