05. À... góc nhìn thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gần đây anh sao thế Trương Chiêu? Em có cảm giác anh cứ lơ em....

- Anh vẫn bình thường mà?

-Không Trương Chiêu! Anh không còn được như trước nữa rồi.

Lâm Nguyệt nói lớn, cô nàng đã chịu đựng đến mức nào mới bùng nổ như vậy.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong cửa hàng nhìn đôi tình nhân mới ngày nào còn hạnh phúc đã trở nên nguội lạnh như từng đợt tuyết rơi ngoài kia.

Trương Chiêu hời hợt nói mấy câu dỗ dành.

-Nói xuông như anh ai mà chả làm được. Có như không chẳng thà không có anh à!

Lâm Nguyệt mắt đã ngấn nước.

Còn Trương Chiêu cũng hơi bối rối nhưng ngọn lửa tình yêu đã tắt ngủm, trong lòng anh không còn sự thương xót cho Lâm Nguyệt, thay vào đó là sự thương hại.

Chẳng biết sau đó họ nói gì, chỉ biết Trịnh Vĩnh Khang thấy Trương Chiêu đưa tay định giữ lấy Lâm Nguyệt nhưng bị cô mạnh mẽ hất ra.

Cô đưa tay lau nước mắt rồi quay phắt người đi, để lại bóng lưng Trương Chiêu đứng cô độc trong gió tuyết, mái tóc sớm đã bị tuyết phủ trắng.

Chưa một ai nói rõ câu chia tay nhưng người trong cuộc ắt hẳn đã có câu trả lời.

Sau tối hôm đó, Trương Chiêu như một con ma men. Không thấy thì thôi thấy rồi thì chỉ biết cảm thán một câu

" tàn tạ như vậy cho ai xem?"

Tan vỡ trong im lặng tựa như viết một bài văn mở bài đạt điểm tuyệt đối, thân bài dài đằng đẵng nhưng kết bài để trống. Không có ý nghĩa gì cả.

Day dứt làm sao, tuy người hết tình trước là anh nhưng kỉ niệm ba năm yêu nhau đâu phải để trưng.

Chia tay xong từng kí ức đẹp, khung cảnh tuyệt vời và những lời hứa hẹn cứ lần lượt hiện về trong đầu Trương Chiêu.

Những thứ này tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hiện lại lúc tình cảm phai dần mà phải là lúc mỗi người một ngã.

Lúc đó mới thấy hai từ trân quý quan trọng đến mức nào.

Ôi cái thứ tình đầu này đã đánh gục hoàn toàn một gã lạnh lùng, cứng cỏi.Khiến gã ngày đêm làm bạn với men rượu, gã không khóc, không loạn, chỉ im lặng với mấy chai rượu.

Có những đêm gã nhớ cô, nhớ tất tần tật về cô rồi mất ngủ trầm trọng.

Thất tình đã hành gã nát tươm.

Trương Chiêu quãng thời gian này như tách biệt với không gian xung quanh. Tuy vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn nói chuyện, vẫn ăn uống nhưng có thứ gì đó làm anh trở nên xa cách và trầm lặng.

Và rồi, anh tìm tới một thứ nicotine nặng đô hơn, thuốc lá.

Còn em?....

Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu từ xa, từ đầu đến cuối, từ lúc tình yêu màu hồng chớm nở đến lúc nó vỡ vụn.

Em nhiều lần muốn hỏi anh

"Liệu có đáng không? Đánh đổi sức khỏe, thân thể mình để biến thành một kẻ suy tình như vậy có đáng không?"

Nhưng rồi nhìn lại bản thân, em lấy tư cách gì để hỏi anh? Đàn em thân thiết? Người đơn phương?

Và rồi bản thân em có khá khẩm gì hơn anh đâu?

Mùa đông năm ấy, có một Trương Chiêu quỵ lụy, một Lâm Nguyệt đau đớn và một Trịnh Vĩnh Khang âm thầm chứng kiến tất cả.

Kẻ hèn nhát đứng sau kẻ lụy tình.

_____________

Một bài thơ hay mà mình ấn tượng.
Đọc và tự ngẫm nghĩ thì nó đúng đến bất ngờ.

Bản dịch theo sự cảm thơ của mình. Ai có cách nhìn hoặc dịch khác thì share cho mình với nha.
:
Chính em nói mưa là thứ em yêu
Cớ sao mưa tới em lại bung dù
Ánh mắt em ngập tràn tia nắng
Nhưng nó chẳng có ở chốn em dung thân
Cơn gió thoảng qua khe cửa
Phũ phàng em tự tay đóng chặt lại
Lời yêu em buông nơi cửa miệng
Tôi chỉ dám tin mình nghe nhầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro