Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vĩnh Khang sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường là một O mới phân hóa với vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp và tính cách cực kì tự tin của mình Khang Khang từ nhỏ đã có rất nhiều mối quan hệ xung quanh . Lúc này Trịnh Vĩnh Khang 16 tuổi có rất nhiều người tỏ tình em nhưng tất cả đầu bị từ chối vì một lý do duy nhất là em đã có người thương rồi. Phải em đã có bạch nguyệt quang trong lòng mình và người đó còn là người rất gần em nếu không muốn nói là gia đình 2 người cực kì thân thiết, đáng tiếc là người đó chỉ xem em như một cậu bạn thân thiện với tất cả mọi người chứ chưa bao giờ nhân ra rằng những hành động em đối xử với người đó hệt như một ngoại lệ của bản thân.

 Em cũng rất đau đầu với vấn đề này, Trương Chiêu của em học giỏi đẹp trai hoàn hảo như vậy tại sao trong chuyện tình cảm lại ngốc như thế chứ. Phải nói thêm cho ai không biết Trương Chiêu của em, một A lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh trừ em, anh đích thị là một hoàng tử ở thời hiện đại, giống như tất cả mọi thứ hoàn hảo trên thế giới này đều dành cho anh ấy vậy, nhà giàu, đẹp trai, hút gái, học giỏi, chơi giỏi. Từ lúc còn bé tí tẹo đến nay em thật sự là chưa bao giờ thấy được một điểm nào gọi là xấu của Trương Chiêu cả, hay lí do em không nhìn thấy được là vì em, một kẻ si tình luôn đâm đầu vào những thứ xinh đẹp mà quên mất bản thân mình.

-Chiêu ca! Hì hì.. sáng nay đi học sao lại không qua rủ em chứ đồ tồi tệ này- em vừa nói vừa ôm lấy cánh tay anh mà lắc nhẹ hệt như mèo con đang làm nũng chủ mình, rằng sao hôm nay lại quên mất không cho nó ăn chứ

-ayda Xin lỗi em mà nay anh có hẹn với bạn nên phải đi sớm sợ mang em theo thì em sẽ phải chơi một mình mất. Chẳng phải nhóc rất ghét phải ngồi một chỗ sao, lần sau đi anh sẽ rủ nhóc nhé- Trương Chiêu xoa đầu nó nhẹ nhàng dỗ dành. Anh ơi anh cứ thế nào thì sao mà em sống nổi đây đồ tồi tệ này cứ làm mấy hành động dịu dàng rồi cuối cùng lại không đáp lại lời yêu của em. Hứ em yêu lắm đấy nhá em không giận nổi đâu.

-Anh còn có ai ngoài em à. Anh phản bội em đúng không! Nhanh lênn mau dẫn em đi ăn nếu không em sẽ méc mẹ sáng nay anh dám bỏ em lại một mình- Em đói rồi phải tìm lí do móc thêm tiền anh thôi. Hihi được cái mẹ anh lại rất thương em, anh thử đánh em xem em chỉ cần nói một lời thôi bà Trương sẽ gạch tên anh ra khỏi gia phả ngay lập tức.

-Được được anh dẫn em đi ăn. Anh biết em lại đào mỏ anh rồi anh dẫn em đi liền đây, nhóc thật là giống ăn cướp giữa ban ngày quá đi

Kết thúc một ngày trên trường thì cũng đã chiều tối rồi hai anh em xin gia đình về trễ xong thì dẫn nhau đi ăn. Ngồi trên xe anh Chiêu sướng quá em ngồi sau hơi nghiêng người về phía trước mà nhẹ nhàng đưa mũi ngửi lấy mùi hương biển cả có chút lạnh lẽo lại càng ngửi càng dễ chịu của anh. Hoàng hôn như ưu ái thêm cho vẻ đẹp trời ban này mà chiếu thẳng ánh vàng cam xuống sống mũi đẹp như tạc của anh. Em nhỏ càng nhìn càng không thể kiểm soát bản thân mà vô thức thốt lên một câu.

-Đẹp quá- Giọng em dịu nhẹ hệt như một làn khói mỏng xược qua không khí đẹp đẽ vậy mà lại nhanh chóng tan biến. Trương Chiêu có chút khựng lại nâng giọng hỏi em

-Anh đẹp hả hay trời đẹp thế-

Ơ anh nghe rồi hả em thất thần bừng tỉnh

-A.. hả em nói gì cơ?-

-Nhóc bị nhan sắc của anh làm mờ mắt rồi chứ gì anh biết anh đẹp mà- nói xong anh cười ha hả còn mặt em bây giờ thì như quả cà chua rồi. Đáng ghét anh biết gì mà nói...em là thật sự thích anh đến mờ mắt đó anh đùa gì chứ...
Đến nơi rồi đây chính là quán ruột của em đấy nha há cảo ở đây thật sự rất ngon luôn. Ơ mà ai kìa quen quá vậy.

-Sâm Húc anh làm gì ở đây thế-em hỏi

-Anh mày đến đây mua quần áo đó, má mày vào quán ăn rồi hỏi anh làm gì. Còn mày thì sao đi hẹn hò với thằng Chiêu à, ayda chuyện này sao lại không thông báo cho anh mày chứ-

-Điên à đừng có chọc em ấy, nay tại tao đồng ý hẹn với mày nên mới bị em ấy giận đấy mau đưa tiền để bao hai bọn tao đi- Trương Chiêu đi lại đập một cái rõ đau vào vai Sâm Húc rồi chìa tay như muốn thằng bạn đưa hết tiền cho mình

-Tao cho mày hai đấm ấy mà đòi hả. Khang khang em về dạy lại thằng bồ mình đi nhé- Nói xong hắn quay lưng đi ra khỏi quán

-...Bồ bịch gì chứ...- em thì thầm trong miệng tên Sâm Húc bị điên à tự nhiên ở ngoài đường lại nói mấy thứ như vậy.

-Em vào ngồi đi ăn xong anh dẫn về nhà. Sắp đến kì thi rồi...nhớ học hành đàng hoàng nghe chưa-Anh khẽ dừng lại như muốn nói thêm gì nhưng cuối cùng vẫn là nuốt vào bụng rồi nhắc nhở em. Ăn xong anh chở em về lại nhà trời đã sập tối rồi trên đường đi anh im lặng lắm em thật sự rất lo, có phải trò đùa của Vương Sâm Húc làm anh khó chịu rồi không... em không có ý đó mà.

-Trương Chiêu anh đừng để bụng...- trước khi Trương Chiêu rời đi em khẽ níu tay anh rồi thều thào.

-Anh không sao- đơn giản 3 từ nhưng tông giọng anh lạ lắm em chắc chắc lí do không phải là vì mấy trò đùa kia rồi, anh có gì giấu em sao. Nhưng em ơi em đâu biết em sắp phải xa ánh sáng của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro