Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau trời có nắng rất đẹp lá cây xòa xuống đong đưa theo từng cơn gió thổi hiu hiu chắc chắn hôm nay sẽ thật dịu dàng với mình, đúng như lời bản thân hứa, hôm nay Trương Chiêu dậy sớm rồi đến thẳng nhà để đón em đi học dù vậy anh đã đứng dưới nhà chờ được 5p vẫn chưa thấy em xuống thế liền xin phép cô chú lên phòng gọi em đến trước cửa anh vừa mở ra thì thấy một thân trắng trẻo mặc độc một chiếc áo thun duy nhất chỉ vừa đủ để che đi mông vểnh của em, tay vẫn ôm khư khư chiếc chăn mà cuốn xung quanh mình. Cứ tưởng hôm nay được ông trời thương mà vỗ về một ngày cuối cùng mới sáng sớm Trương Chiêu đã được một màn này rửa mắt, anh nhanh chóng gọi em dậy rồi bỏ xuống nhà.

-là pheromone của em ấy...- Trương Chiêu ngồi thất thần trên ghế tay che miệng nhớ lại hình ảnh cục bột trắng nõn nằm trên giường từ gáy toát ra một mùi cam dịu nhẹ mà đầu anh quay vòng vòng. Lấy tay tự tát mình một cái rồi nghĩ

-Mình điên rồi sao đột nhiên lại nghĩ đến em ấy như vậy...haizz- thở dài ra một hơi rồi bỗng nghe thấy tiếng bà Trịnh hỏi

-Sao vậy Trương Chiêu con gọi em không chịu dậy à để cô lên gọi cho, con ngồi vào bàn ăn chút bánh mì đi-

-A dạ thôi cô không cần đâu em ấy lúc nãy đã tỉnh rồi chắc đang thay đồ rồi ạ con đợi thêm chút cũng được-

Trịnh Vĩnh Khang lúc nãy bị một phen Trương Chiêu dọa cho tỉnh ngủ vội vàng bật dậy nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm.

-Gì chứ hôm nay anh ấy đặc biệt đến sớm đón mình à, hihi hôm qua bị mình giận nên sợ quá chứ gì-Trong lòng vui vẻ em liền quên mất khuôn mặt hoảng hốt của Trương Chiêu trước cửa phòng mình và quên cả chuyện hôm qua vốn định hỏi cho ra lẽ với Trương Chiêu cuối cùng lại không còn nhớ gì hết, vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tiếp tục sáp vào người anh lớn mà kiếm chuyện trêu chọc. Không biết rằng người mình đang lải nhải nãy giờ vẫn còn sốc về vụ việc vừa mới sảy ra

-aidooo, Chiêu Chiêu ca ca hôm này còn đến sớm đón em cơ đấy thật là đáng yêu nha là sợ em giận có đúng không hỏo-

-Đúng đúng em nói gì cũng đúng hết, trước tiên tránh ra một chút đã Khang Thần- Anh dùng bàn tay còn đang hơi run của mình đẩy em ra một chút muốn bình tĩnh để sắp xếp lại những việc vừa bùng nổ trước mắt mấy phút trước.

Trương Chiêu vẫn còn thẫn thờ thì đã bị em nhỏ chào cả nhà rồi kéo ra ngoài nhảy tót lên xe của anh. Đến lúc hoàn hồn thì anh giật mình nhận ra bản thân đang lái xe em nhỏ ngồi phía sau áp má bánh bao lên lưng anh rồi ngân nga bài tình ca.

Giọng hát trong trẻo của em như hoa nở mùa xuân gió thổi trên đồi lắng đọng nhẹ nhàng vào thâm tâm của Trương Chiêu. Những tiếng chim hót líu lo trên tán cây, những ánh nắng mặt trời lấp lánh chảy đầy khắp người em như muốn ngay lập tức đem em về nơi địa đàng mà giam ở đó. Sự xinh đẹp của em quá thuần khiết đẹp đến mức những ánh mắt trần tục không bao giờ được phép nhìn vào, vẻ mĩ miều ấy xinh đẹp mà cũng mỏng manh tự như pha lê, một chạm liền có thể vỡ thành tro bụi mà bị gió thổi đi mất. Trương Chiêu ngồi phía trước cất giọng hỏi em rằng

-Em đẹp như vậy sao lại chọn kè kè theo anh làm gì bao nhiêu người ngoài kia thích em đấy thôi, em ngốc chết đi được- Trương Chiêu cũng không hiểu, tại sao bản thân lại nói ra được câu hỏi này. Không phải anh đã quá phận rồi đó chứ.

-Em có người mình thích rồi nên bọn họ trong mắt em không là ai hết đó, ca ca cũng hiểu mà- Em đừng lại một chút rồi trả lời giọng em cao hơn bình thường như muốn che đi sự ngượng ngùng này. Trương Chiêu hiểu bản thân mình lại làm mất hứng của em rồi cũng đành im lặng. Cả hai đến trường tạm biệt nhau rồi nhanh chóng vào lớp.

Trịnh Vĩnh Khang trong lớp không tài nào tập chung được nhớ lại câu hỏi của anh mà lòng em cứ nhộn nhạo thật sự không biết nên vui hay buồn. Em đảo mắt ra sân trường... vậy là anh Chiêu sắp vào kì thi quan trọng nhất rồi thi xong anh sẽ không thể chở em đi học nữa. Nghĩ đến đây mũi em bắt đầu ngứa rồi ửng đỏ lên, em quyết rồi sau khi anh Chiêu tốt nghiệp em sẽ tỏ tình anh ấy, đánh cược lần cuối cùng. Linh hồn chứa đựng tình yêu của em khẽ run lên em biết nếu nói ra chuyện này rất có thể khiến hai người từ nay sẽ không thể trờ lại như bình thường được nữa. Nó có thể được chữa lành...nó có thể được ôm ấp...hoặc có thể... VỠ TAN.

-Tùng..tùng..tùng- ra chơi rồi sao nhưng em lại không có hứng lắm... em không chịu được nữa rồi. Gục mặt xuống bàn, từng giọt thủy tinh chảy xuống từ hốc mắt của em lăn dài trên má rồi rơi xuống. Em khóc sao có gì mà phải khóc chứ...tình yêu sao khóc vì tình à. Nếu bị từ chối thì sẽ đau lắm đấy, nhưng nếu đồng ý thì sao! Phải em phải lạc quan lên chứ. "Trương Chiêu không có tình cảm với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro