Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại Trương Chiêu ở trong lớp cũng không thể tập trung. Anh cứ nhớ đến lúc em nhỏ trả lời câu hỏi của anh một cách ngại ngùng là lại không thể chú ý đến bài giảng được nữa. Đánh mắt nhìn ra sân trường... nơi đây đẹp thật lại còn là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của Trương Chiêu buồn vui lẫn lộn..có cả tình yêu nữa. Nhưng chỉ là thoáng qua rồi anh lại tự ép bản thân không được mang trong mình suy nghĩ như thế. Anh cũng không chắc mình có yêu hay chỉ đơn giản là do những hành động của người kia quá đỗi dịu dàng. Nụ cười đó như thật sự muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm, nhưng anh lại sợ anh sợ chỉ là ảo mộng của chính bản thân mình. Càng không dám hỏi trực tiếp vấn đề này, không dám hỏi rằng "nụ cười ấy của em chỉ dành cho anh thôi phải không?" Trương Chiêu sợ lắm sợ rằng anh sẽ lỡ lời mà làm em nhỏ sợ hãi. Anh sợ chỉ cần cất lên câu nói này mối quan hệ của hai người sẽ ngay lập tức đổ vỡ, Trương Chiêu không chắc rằng mình yêu Trịnh Vĩnh Khang. Anh đã từng nghĩ rằng nếu hai người thật sự yêu nhau thì anh có thể yêu em trong vòng bao lâu hay chỉ là yêu rồi biến mất hệt như sao băng vậy lúc chưa có thì luôn ước đến lúc đã hoàn thành điều ước rồi thì chẳng còn quan tâm ngôi sao ấy giờ thế nào nữa. Tiếng trống đột ngột vang lên kéo Trương Chiêu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

-"đã ra về rồi sao... haizz đi tìm Khang khang đưa em ấy về thôi"- nghĩ rồi Trương Chiêu cất bước đến trước cửa lớp Trịnh Vĩnh Khang. Ngó trái ngó phải cuối cùng được một bạn cùng lớp em bảo rằng

-anh đến tìm thằng Khang à nó vừa kết thúc lớp học đã bỏ đi rồi, không có trong lớp đâu-
Gì chứ em bỏ đi sao em không đợi anh à.

Thế là Trương Chiêu phải chạy cả vòng để tìm em. Cuối cùng thấy bóng lưng ấy ở gốc cây phía sau sân trường. Trương Chiêu chạy lại rồi vỗ nhẹ vào vai em hỏi thăm

-Khang khang, hôm nay có học ngoan không thế, hư là anh thay mẹ phạt em đấy nhé. Nay lại còn bỏ anh mất sao em không ở lớp chờ, anh qua đón em mà-Thấy em nhỏ không quay lại nhìn mình Trương Chiêu có hơi bất ngờ, cuối cùng xoay em lại thì thấy hai hốc mắt đỏ hoe của Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, lo lắng hỏi em

-Sao vậy Khang có ai bắt nạt em à nói cho anh nghe anh ngay lập tức đánh chết nó-

-"Còn chẳng phải tại anh sao"- Trịnh Vĩnh Khang nghĩ-Anh sắp tốt nghiệp rồi chẳng phải sẽ bỏ em đi hay sao, sau này sẽ không đón em đi học nữa anh sẽ bỏ em-Trịnh Vĩnh Khang càng nói mắt càng đỏ cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Thấy em nhỏ khóc đến không thở được nước mắt cứ như cứa vào lòng Trương Chiêu. Anh đơ người ra không biết làm gì. Em nói gì cơ? Tại anh nên em mới khóc sao...

-Khang Khang bình tĩnh đi anh hứa sẽ không bỏ em đâu tốt nghiệp vẫn sẽ chơi với em mà, nếu anh dám bỏ em đi anh hứa sẽ không học đại học luôn, nếu anh dám bỏ đi anh sẽ bị người ta chê cười chà đạp đến không còn muốn sống nữa nhé. Khang thần của anh đừng khóc nữa nha- Trương Chiêu cũng đành nhịn lo lắng xuống mà cất giọng trấn an em nhỏ dù trong lòng anh bây giờ chẳng khác gì đống tơ rối mù.

Sáng nay còn nghe em líu lo ca hát vui vẻ như chim sẻ sao đột nhiên đến chiều lại thành ra như thế này rồi? Trương Chiêu cố nhớ lại xem những sự việc sáng nay thì thứ đọng lại trong não anh đầu tiên là giọng hát thánh thót của em hai là câu hỏi khiến anh phải suy nghĩ hết cả tiết học đó.

-"đúng rồi, có khi nào là do câu nói đó của mình sáng nay không. Làm em ấy tưởng mình muốn bỏ em ấy đi nên bây giờ em ấy mới khóc. Nhưng câu hỏi đó có liên quan gì đến việc mình muốn bỏ em ấy đâu. Mình tốt nghiệp thì vẫn liên lạc với em ấy mà?"- Trương Chiêu đành tự thuyết phục bản thân rằng là cho tuổi dậy thì nên cảm xúc của Khang Khang hơi thất thường.

Đầu Trương Chiêu có quá nhiều thứ phải xử lí đến lúc tỉnh lại thì đã chẳng thấy Trĩnh Vĩnh Khang đâu. Một mình Trương Chiêu đứng ở gốc cây, màu hoàng hôn như cát nóng chảy khắp bầu trời phủ lên cả người anh. Tựa như nếu tối đến thứ cát này sẽ hóa thành thủy tinh mà vỡ thành trăm mảnh. Trương Chiêu cuối cùng muốn để Trịnh Vĩnh Khang thời gian riêng tư cuối cùng quyết định không đi tìm em nhỏ mà về thẳng nhà.

Mở cửa bước vào là phòng khách rộng rãi lại càng đem lại cảm giác cô đơn, mấy cô hầu thấy cậu chủ của mình về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ thì cũng chẳng dám hó hé gì chỉ chào hỏi rồi bảo đồ ăn đã được nấu xong. Trương Chiêu ngồi xuống bàn ăn tâm trạng không thể rối bời hơn, cảnh nóng và sự vui vẻ của em vào buổi sáng đến chiều lại bị những giọt nước mắt đập vào não một cái rõ đau. Không còn cảm xúc muốn ăn tối nữa, ngồi trên bàn ăn một mình ba mẹ anh đã qua nước ngoài rồi bỏ lại đứa con trai của bọn họ ở đây một mình với thằng con nhà bạn thân. Không hề biết đứa con trai của mình bây giờ vừa bị cậu nhóc ấy làm một vố đến thở mạnh còn không dám thở. Đang ngồi đó bỏ từng miếng cơm vào mồm thì điện thoại Trương Chiêu sáng lên, là tin nhắn từ Trịnh Vĩnh Khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro