Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá lâu kể từ khi EDG kết thúc mùa Master không chút thành công của mình, suốt cả mùa giải cả đội chỉ ở trụ sở.

Ăn, ngủ, luyện tập, xem hôm nay đội nào được vào vòng tiếp theo, ăn, luyện tập, ngủ rồi lại xem đội tuyển của người ta cầm cup. Mọi thứ cứ trôi qua như thế suốt mấy tuần liền, cho đến khi bọn họ nhận được tin Lạc Văn Tâm aka AfteR headcoach của bọn họ sẽ kết thúc hợp đồng với cả đội để rời đi. Cả lũ sau khi nghe tin này loạn cả lên, cái gì cơ headcoach của bọn họ sẽ rời đi á?. Đừng có đùa chứ tại sao Quốc Điện lại không cho họ trước biết gì hết vậy, đến cả page của EDG cũng không có một lời cảm ơn nào được gửi đi. 

Họ vẫn còn đang nghi ngờ thông tin này lắm, cho đến khi chính miệng Lạc Văn Tâm nói với họ rằng anh sẽ rời đi sau đó để Đường Thế Quân lên làm headcoach Hạo Đông sẽ lên làm trợ lí huấn luyện viên, sẽ có thêm một thành viên mới được tuyển vào để lấp đầy chỗ trống của Hạo đông nên cả đội không phải lo. Thông tin đột ngột như từ trên trời giáng xuống này làm cho cả đội suy sụp lắm.

-Trời oii, anh còn nợ em một chiếc cup champions đấy sao đã vội đi rồi- Trịnh Vĩnh Khang đứng kế Lạc Văn Tâm không ngừng dựa vào người anh để rên rỉ những lời trách mắng chẳng tròn âm. 

-Khang à anh thật sự có việc riêng của bản thân, trái lại anh rất tin mấy đứa vẫn sẽ vô địch mà không cần có anh, phải không- Lạc Văn Tâm cũng không muốn giao cái nhà trẻ này lại cho một mình Đường Thế Quân trông nom nhưng biết sao bây giờ anh cũng không thể ở bên lũ trẻ này mãi được con đường hoàng kim đành phải bỏ lũ nhóc lại một mình rồi.

-Thế bao giờ anh lên máy bay vậy- Sâm Húc cất giọng lên hỏi trông có vẻ là muốn làm một điều gì đó cho người huấn luyện viên cũ của mình.

-Ngày mai 10h sáng anh sẽ cất cánh- 

-Vậy tối nay chúng ta làm một bữa tiệc chia tay cho AfteR nhé, đến quán nướng gần đây. Sao anh có chịu không-

-Lạc Văn Tâm anh mau đồng ý đi, trước khi đi cũng phải vui vẻ với mọi người một chút chứ, coi như là bù lại khoản thời gian chán nản suốt cả tháng nay bắt anh phải chịu đựng- Vạn Thuận Trị cũng đồng tình kế hoạch của Sâm Húc bèn hẹn ngay mọi người vào 7h tối phải có mặt ở quán nướng quen thuộc của bọn họ.

_______-------________

Trịnh Vĩnh Khang đang trong phòng thay đồ thì tiếng Trương Chiêu bên ngoài gõ cửa vọng vào.
-Trịnh Vĩnh Khang em xong chưa thằng Húc nó hối anh quá rồi- Trương Chiêu một tay cầm điện thoại nhận tin nhắn từ Vương Sâm Húc một tay gõ cửa hối em nhỏ nhanh lên, họ sắp trễ rồi. 

-Em ra ngay đây- Em nói xong thì mở cửa bước ra ngoài.

-Đi thôi Chiêu ca-Bọn họ vội vàng kéo nhau lên taxi rồi đến thẳng quán nướng, định là Trương Chiêu sẽ đi với mọi người luôn, ai ngờ anh bảo muốn chờ Trịnh Vĩnh Khang nên thành ra tận hai người đến trễ 

-Bọn mày bú mỏ nhau ở trụ sở à, sao lâu thế- Vạn Thuận Trị chờ hai con người này đến lo lắng, vừa nhìn thấy hai người bước vào quán đã to giọng mỉa mai.

-Cẩn thận mồm mày đấy Vạn Thuận Trị, tao đến đấm mày hai cái bây giờ- Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe cầu Cầu Cầu nói liền hoảng loạn cảnh báo mặc dù em chẳnglàm gì sai.

-Thôi được rồi Khang Khang, bọn mày gọi món chưa- Trương Chiêu thấy em nhỏ như vậy cũng đành trấn an rồi kéo em ngồi xuống. 

-Nhân vật chính đã gọi món xong rồi, hôm nay là ngày của Lạc Văn Tâm mà nhỉ, phải vui vẻ với anh ấy một chút đúng không- Hạo Đông lên tiếng tay kéo Lạc Văn Tâm đến trước mặt mọi người.

-Không cần đến mức này đâu, sau này vẫn còn liên lạc với nhau mà- Lạc Văn Tâm cười trừ, nhưng trong lòng anh thật sự rất vui bọn trẻ này đã lớn hết rồi. Chỉ còn thiếu một chiếc cup Champions nữa thôi là bọn họ có thể khẳng định với thgiới bản thân bọn họ cũng là những tay bắn súng có tiếng nói trong giới fps này. 

-Ngày mai anh mày đi rồi nên hôm nay cũng đem đến cho bọn mày bất ngờ luôn- Lạc Văn Tâm vừa nói xong tay liền chỉ ra cửa ra vào, một bóng hình xuất hiện.

-Ông già đầu trọc đó là bất ngờ của anh à- Vương Sâm Húc vừa mở mồm đã bị Hạo Đông đánh vào vai một cái. 

-Cái người ở bên phải ấy- Là một cậu trai trẻ trông trạc tuổi Trịnh Vĩnh Khang.

-Chào mọi người, em là Tạ Mạnh Huân, là beta. Sau này sẽ là đồng nghiệp của mọ ingười, mong được giúp đỡ- Cậu nhóc giới tự giới thiệu, tên là Tạ Mạnh Huân, vẻ ngoài ưa nhìn..ummm trông hơi khờ thì phải, giống Vương Sâm Húc quá. Suy nghĩ trong đầu Trịnh Vĩnh Khang nổi lên, nghĩ rằng mặt của Tạ Mạnh Huân thật sự rất khờ có khi ăn nói còn khờ hơn cả Trương Chiêu. Bất giác Trịnh Vĩnh Khang sợ mất đi chiếc ngế em út này liền cao giọng hỏi Tạ Mạnh Huân xem cậu mấy tuổi

-Em năm nay 20 tuổi- Trịnh Vĩnh Khang liền có chút an tâm, may quá vậy thì em vẫn sẽ là em út trong cái nhà này 

-Nhưng em sinh sau anh Khang 3 tháng lận- Đùng,trong lòng Trịnh Vĩnh Khang liền sụp đổ gì chứ vậy giờ em phải làm anh à, thôi nào em không muốn làm anh đâu.

-Nhóc Khang ồn ào bây giờ có em rồi nhé không được quậy quá nữa đâu phải ra dáng anh lớn thôi- Lạc Văn Tâm biết tâm lý Trịnh Vĩnh Khang liền buôn một câu châm chọc. Nhìn nhóc Khang đau khổ cũng là một loại thú vui điển hình đấy.

-Quý khách đồ ăn lên đây ạ, mọi người có muốn gọi thêm gì không- Phục vụ bước vào dọn đồ ăn ra cho bọn họ, rồi hỏi thêm.

-Hôm nay không say không về nhé cả nhà, cho bọn em trước 10 chai soju nhé- Trịnh Vĩnh Khang hôm nay rất có hứng uống rượu, em thề hôm nay em không say đến ngất sẽ không nhấc mông ra khỏi quán.

-Em uống được không đấy, em trẻ con như vậy anh sợ được một chai là anh đã phải vác em về rồi- Trương Chiêu nhìn em làm trò nãy giờ, bây giờ mới nói được một câu trêu chọc tửu lượng của Trĩnh Vĩnh Khang.

-Anh mới say trước ấy đừng có coi thường em- Trịnh Vĩnh Khang bị động vào lòng tự ái tất nhiên là lại nổi máu hơn thua. Em bật một chai trước, đổ vào ly mình và ly Trương Chiêu rồi bảo mọi người uống một ly tráng bụng trước.

-Tạ Mạnh Huân, mùa giải đợt này phải cố lên, mọi người sẽ hiến tế Lạc Văn Tâm để đổi lấy chiếc cup lần này nhé-Trịnh Vĩnh Khang nói xong rồi quay qua hỏi Lạc Văn Tâm anh có đồng ý không.

-Tất nhiên rồi, nếu anh rời đi mà để đổi lại cho cả đội được chiếc cup này, anh rời đi 100 lần cũng được. Mọi người phải tập trung hết sức mình đấy nhé đừnglàm anh thất vọng- 

Hôm nay bọn họ thật sự là quậy banh quán nhà người ta. Cũng may là khách quen nếu không cả đám đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ông chủ đứng ở trong ngó ra như đang nhìn một đám đua đòi học cấp 3 đến quậy phá thu tiền bảo kê, ánh mắt có chút sợ hãi. 

Vạn Thuận Trị kéo người Tạ Mạnh Huân đang vô lực vì rượu nhấc chân để lên bàn tay thì cầm tay cậu lắc qua lắc lại, la hét rồi gục xuống. 

Trương Chiêu thì say đến không biết trời đất là gì nằm chồng lên người Hạo Đông. Dưới đất là 3-4 bãi nôn. 

Cuối cùng chỉ còn mỗi Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc và Lạc Văn Tâm là tỉnh táo. Lạc Văn Tâm nhanh chóng gọi taxi, Vương Sâm Húc thì đi tính tiền. Cúi đầu xin lỗi ông chủ vì vụ việc ngày hôm nay, cuối cùng bảo không cần phải đưa lại tiền thừa cứ coi như là tiền bồi thường quán.

Xe đến thì bọn họ lần lượt vác từng người ném vào rồi bảo với tài xế đưa về trụ sở tiền thì Vương Sâm Húc chuyển cho một khoảng bảo rằng giờ này hiếm xe còn phiền tài xế chở toàn người say, mong là được hỗ trợ chứ giờ họ mệt quá rồi.

Lạc Văn Tâm ngó đầu vào đếm thì thấy thiếu Trương Chiêu, nhìn qua nhìn lại cuối cùng dừng lại trên người Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc nhìn theo thấy Trịnh Vĩnh Khang định đưa Trương Chiêu về riêng thì chạy lại.

-Em làm được không đấy, thằng Chiêu say rồi để nó về chung với bọn kia luôn đi,em không sợ à- Vương Sâm Húc là một alpha đương nhiên anh cũng biết, một A đang say thì rất dễ mất kiểm soát nếu ở gần omega. Nhưng cuối cùng cũng bị Trịnh Vĩnh Khang thuyết phục. Em bảo rằng chỉ đưa Trương Chiêu về nhà anh ấy thôi sau đó sẽ nhanh chóng quay về nhà mình nên Vương Sâm Húc không phải lo.

-Được rồi nhóc con nhà em thích làm gì thì làm anh mày không quan tâm- Nói rồi đóng cửa xe lại. 

-Có ổn không Vương Sâm Húc, để Trịnh Vĩnh Khang về với Trương Chiêu.-

-Bọn yêu nhau nó dị vậy đấy anh không phải lo đâu-

Trên đường đi Trịnh Vĩnh Khang nhìn ra cửa xe. Âm thầm cảm thán Thượng Hải này vội vàng quá, nhiều lúc em cũng muốn sống chậm lắm chứ, nhưng đều bị những ánh đèn lấp lánh, chói mắt ngoài kia đốc thúc rằng nếu không cố gắng, ở thế giới chuyên đào thải này sẽ nhanh chóng bị bỏ lại. Trĩnh Vĩnh Khang tự cảm thấy may mắn, ít ra sự chăm chỉ của em đã luôn giúp bản thân không bị loại trừ suốt bấy lâu nay. 

Nhìn qua bên Trương Chiêu, người đẹp đang gục đầu trên vai mình, mắt nhắm nhẹ, miệng hơi hé mở. Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ Thượng Hải cũng xa hoa, đẹp đẽ và kiêu ngạo như vậy, nhưng ở một góc khuất tối tăm mà ánh sáng không thể chiếu tới vẫn chứa những kẻ thất bại, những kẻ có trái tim bị tình yêu ăn mòn đến kiệt sức. Vô tình nhìn qua nơi đấy, ấy vậy mà lại thấy Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện trong đó.

-Đến nơi rồi con ơi- Tiếng bác tài xế vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Trĩnh Vĩnh Khang. Cậu vội vàng dìu Trương Chiêu vào trong, trước khi đi còn quay lại cảm ơn bác tài xế đã giúp đỡ.

 Đến trước cửa, mở ra bên trong là khoảng không đen như mực, sự to lớn của phòng khách càng phóng đại hơn cảm giác vô tận trong lòng em. Trịnh Vĩnh Khang không buồn bật điện, một mạch đỡ Trương Chiêu vào phòng riêng rồi đặt anh lên giường. Vừa thở hắt một hơi điện thoại liền sáng lên, tin nhắn từ Vương Sâm Húc.

-Mày về đến nhà chưa-

-Em vừa mới đến nơi luôn, Trương Chiêu anh ấy bất tỉnh luôn rồi gọi cũng không dậy em đỡ anh ấy mệt muốn dứt hơi-

-Vậy là tốt rồi mày đi nấu chút canh giải rượu đi-

-Nhưng anh Chiêu có tỉnh đâu-

-Cứ nấu đi lát nữa nó cũng tỉnh à-
-Nấu xong rồi thì nhanh chóng về đi, thằng Chiêu nó làm gì mày tao không cản được-

-Dạ

Thế em thật sự phải nấu canh giải rượu cho Trương Chiêu à...

-Anh ơi gửi em địa chỉ quán nào có bán canh đi, em không biết nấu-

-XXX, XXX
-Mạ cha mày quài đi Trịnh Vĩnh Khang, đi mua rồi đừng làm phiền tao nữa, tao buồn ngủ-|

-Ai thèm làm phiền anh chứ- 

Nhận được địa chỉ, Trịnh Vĩnh Khang vừa định đi mua thì từ bóng tối một cánh tay vươn tới kéo em một cái rõ mạnh rồi ghì xuống giường. Em nhỏ ở dưới giật mình mở to hai mắt nhìn Trương Chiêu đang ở trên người mình thở gấp, mặt đỏ bừng.Đầu em phát ra tính hiệu nguy hiểm, phải nhanh chóng thoát ra. 

Nhưng cơ thể omega sinh ra là dành cho tình dục, bị pheromone của alpha mạnh mẽ trấn áp,hương biển lạnh của Trương Chiêu hung dữ cuốn lấy người em, cơ thể Trịnh Vĩnh Khang liền không còn chút sức lực chống cự, chỉ biết nằm dưới thân anh thút thít như chó con dính mưa. 

Người bên trên bây giờ thở thôi cũng nghe được mùi tình dục, lượng rượu lúc nãy như xâm nhập vào đại não tước đi mọi quyền kiểm soát. Mặc cho em nhỏ dưới thân run rẩy càng lúc càng mạnh, pheromone của Trương Chiêu cứ thế không tự chủ tấn công vào gáy Trĩnh Vĩnh Khang, mong muốn mục tiêu nhả ra một chút hương cam để làm dịu chủ nhân của mình.

-Chiêu ơi đừng mà, thả em ra...- Giọng em run rẩy cất lên vốn muốn làm Trương Chiêu tỉnh táo đôi chút. Cuối cùng cũng vì chất giọng đặc kẹo, ngọt ngào này, một phát liền cắt đứt sợi dây lý trí mỏng manh của Trương Chiêu.









Bà nào biết viết sếch cứu tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro