Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu áp mình vào môi hồng của Trịnh Vĩnh Khang, tay còn bóp lấy má em có ý ra lệnh bảo em mau chóng mở miệng ra. Omega đã run đến mức Trương Chiêu nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, em vừa hé miệng, lưỡi Trương Chiêu như rắn độc luồn vào bên trong, rải ra nọc của nó làm cả người Trịnh Vĩnh Khang mềm nhũn. 

Hung hăn truy tìm đầu lưỡi ấm ấp, em càng né tránh Trương Chiêu càng đuổi theo, một mực làm loạn trong miệng Trịnh Vĩnh Khang. Lưỡi anh lướt qua răng xinh của em, hút hết mật ngọt trong khoang miệng, rồi nhả ra ngay sau khi thấy em nhỏ hết dưỡng khí.

Đúng là Trịnh Vĩnh Khang rất muốn được một lần chạm vào môi Trương Chiêu, nhưng không phải trong trường hợp này. Em bị người em yêu cưỡng ép tiết ra pheromone và trông có vẻ là không chỉ dừng lại ở cưỡng ép tiết ra pheromone.

Tay Trương Chiêu không chịu ở yên, anh luồn xuống dưới rồi vén áo thun mỏng của em lên. Hơi lạnh từ tay Trương Chiêu lướt qua người em, làm cơ thể vốn nhảy cảm giật nảy một cái. Hai nụ hồng trước ngực em cũng cứng lại phơi bày toàn bộ ra trước mặt Trương Chiêu. Alpha cúi xuống ngậm đầu ngực của em vào miệng, lưỡi hơi gẩy rồi lấy răng cạ nhẹ vào, tay kia cũng mò đến đầu nhũ còn lại day không ngừng làm nó ửng đỏ đầy nóng mắt, từ miệng em nhỏ bật ra một tiếng rên ngọt ngào như gãi thẳng vào điểm ngứa của Trương Chiêu.

Anh lần lượt để lại những dấu hôn đầy chói mắt rải rác từ cổ xuống tận đùi trong, nổi bật trên cơ thể trắng nõn mềm mại hệt đậu hũ non của em. Liếm láp ở vùng nhạy cảm một chút rồi Trương Chiêu cong lưng một lần ngậm hết dương vật Trịnh Vĩnh Khang vào miệng, vật nhỏ từ nãy đến giờ không được an ủi mà cương cứng đến phát đau bây giờ được anh lớn dùng miệng nóng hổi bao lấy liền không nhịn được mà bắn ra.

-Trương Chiêu anh xong chưa mau tránh ra đi, đừng làm loạn nữa- Trịnh Vĩnh Khang cố lấy tất cả sự tỉnh táo của mình, hét lên. Muốn trấn tỉnh Trương Chiêu lần cuối nhưng không có mấy tác dụng, alpha trên người em ngày càng mất kiểm soát lật người em lại rồi dụi đầu vào tuyến hương sau gáy của em. Trĩnh Vĩnh Khang run lên, giãy dụa mãnh liệt hơn.

Không, không được em không thể bị đánh dấu được, em chưa sẵn sàng, nhất là khi Trương Chiêu làm vậy chỉ vì không tỉnh táo. Em không muốn anh hối hận sau khi tỉnh dậy. Nghe được người phía sau em cứ gầm gừ không rõ âm thanh ở trong cuống họng. Thời gian cứ thế trôi qua, tim em đập một lúc một nhanh, miệng cũng bắt đầu thở dốc. 

Trương Chiêu lần nữa cúi gần em hơn, dùng răng nhọn của mình cạ vào gáy Trịnh Vĩnh Khang. Lần này em nhỏ thật sự bật khóc rồi, pheromone không ngừng tuôn ra từ sau gáy em, Trịnh Vĩnh Khang muốn dừng nó lại trước khi Trương Chiêu cắn vào nơi đó, nhưng không cách nào đừng được. Mùi biển lạnh của Trương Chiêu ngày một dày đặc, phủ kín cả căn phòng. Lát nữa nếu em không nhanh chóng bơi ra thì sẽ vĩnh viễn bị cuốn vào dòng nước ấy mà chìm xuống dáy.

Không biết từ bao giờ phía dưới của em đã không còn sót một mảnh vải, đột nhiên Trĩnh Vĩnh Khang cảm nhận được thứ đang nóng rực ở giữa háng mình, cơ thể liền muốn bỏ chạy. Em vừa chống tay xuống nệm muốn lấy đà đứng dậy liền bị Trương Chiêu một tay nắm chân kéo lại gần, giọng trầm hơn hẳn 1 tông so với thường ngày thì thầm nói với em 

-Bao cao su trong tủ, không muốn sưng bụng thì lấy nó ra đây- Trịnh Vĩnh Khang nghe đến chuyện sưng bụng liền vội vàng mở hộc tủ lấy ra một cái bcs vừa khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum vừa đeo vào cho Trương Chiêu. Chuẩn bị xong biện pháp an toàn Trương Chiêu liền mất kiên nhẫn kéo mèo con ngã xuống giường rồi nhờ dịch dâm của em thằng lưng một đường giã vào.

Trịnh Vĩnh Khang há mồm, mắt trợn ngược ra sau nước bọt nhiều đến mức chảy xuống cần cổ đầy vết cắn, đau đớn không nói thành lời, tiếng rên rỉ cũng kẹt lại ở cổ họng. Chưa kịp tỉnh, Trương Chiêu đã bắt đầu di chuyển, vài nhịp đầu thật sự rất dịu dàng, làm Trịnh Vĩnh Khang mừng vội tưởng rằng Trương Chiêu tỉnh rồi, chuyện này sẽ sớm kết thúc, em đâu ngờ Trương Chiêu thúc ngày một nhanh, như muốn đem cả con quái vật này nhét hết vào người em.

 Trương Chiêu một tay nắm eo mèo mềm mại chăm chỉ cày cấy một tay đánh vào mông mẩy của em làm nó đỏ lên. Một, hai rồi ba mông em bị đánh đến đau rát, không chịu nổi nữa Trịnh Vĩnh Khang quay sang chửi Trương Chiêu.

-Đồ khốn, đừng có đánh nữa, ah...hự-

Dương vật lo lớn của Trương Chiêu ở bên trong em không ngừng càn quét, cứ nhắm vào tuyến tiền liệt của em mà chà đạp, vừa đau vừa sướng em đã bắn đến lần thứ 3 rồi vẫn chưa thấy Trương Chiêu muốn giảm tốc độ.

-Đừng mà..ah.a..ch ậm lại chút.. Ch Chiêu ca-

-Mèo con em bình tĩnh chút, anh đã làm gì đâu.- Khác quá đây đâu phải Trương Chiêu của em, Chiêu ca của em trầm tính, bình ổn lắm không thể nói ra mấy câu như vậy được đâu. Trương Chiêu ngậm lấy miệng nhỏ đang rên la không ngừng, mặc dù phòng có cách âm anh không sợ người ngoài nghe thấy, nhưng Trương Chiêu thấy cứ để nhóc mèo này kêu không ngừng như vậy tai anh lát nữa sẽ chảy máu mất. 

Lưỡi hai người cuốn vào nhau, mỗi lần tách ra tiếng chụt cứ lọt vào tai Trịnh Vĩnh Khang làm em ngại đến không muốn hôn nữa. Trương Chiêu thấy vậy thì bật cười. Ngậm vào môi dưới của Trịnh Vĩnh Khang day dưa không ngừng, cắn vào một cái khiến mùi sắt rỉ bắt đầu lan tỏa trong miệng của hai người. Nụ hôn cứ dịu dàng tựa sóng biển vỗ rì rào vào lòng Trịnh Vĩnh Khang, thật sự khác biệt với bên dưới, nơi em bị con quái vật của Trương Chiêu dập đến nước dâm bắn ra ướt cả một mảng ga lớn.

Trương chiêu biết mình tới giới hạn rồi liền lấy tay bịt lại không cho Trịnh Vĩnh Khang được thỏa mái, bên dưới càng gia tăng tốc lực. Thì thầm vào tai em.

-Khang thần lỗ nhỏ của em sướng quá, anh sắp bắn rồi đợi anh một tí chúng ta cùng ra nhé-

-Ức, Chiêu thả tay ra..a huhuhu Chiêu ơi..anh bỏ ra đi mà- Trĩnh Vĩnh Khang bị ngăn cao trào khó chịu mà uốn éo dưới thân Trương Chiêu. Cuối cùng Trương Chiêu thả tay ra Trịnh Vĩnh Khang được giải thoát liền bắn một dòng tinh dịch lỏng như nước lên bụng nhỏ hơi phình, em nhỏ hết sức nằm sụi lơ còn anh cũng gầm gừ rồi bắn vào bên trong. Trịnh Vĩnh Khang vô lực nằm bất tỉnh trên giường, Trương Chiêu bế Trịnh Vĩnh Khang vào phòng tắm, tắm rửa lại cho hai người, bản thân thì bước ra thay ga nệm, cuối cùng bế em nhỏ đặt lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

____3 giờ sáng ____

Trịnh Vĩnh Khang trong cơn đau đớn âm ỉ dưới thân choàng tỉnh dậy, vừa định bước xuống sàn thì từ thắt lưng truyền đến cảm giác đau như lưng muốn gãy ra làm đôi. Chân thon của em chạm xuống sàn lạnh ngắt, vẫn còn run rẩy vì bị hành hạ suốt cả tiếng đồng hồ.

 Mệt mỏi lết tấm thân vào phòng tắm, vừa nhìn vào bản thân trong gương Trịnh Vĩnh Khang có chút giật mình. Ảnh phản chiếu bên trong là cơ thể em với chiếc áo thun rộng của Trương Chiêu, từ đầu đến chân đầy rẫy những quả mọng đỏ do người nông dân tên Trương Chiêu chủ nhân chiếc áo gieo xuống, có những vết cắn còn rỉ cả máu bây giờ đã đóng vảy.

 Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi sờ lên gáy mình, nơi vẫn còn hơi ấm nóng. Thở phào một hơi, có vẻ Trương Chiêu vẫn chưa đánh dấu em, ít nhất anh ấy còn tỉnh táo để không làm bất kì điều gì khiến cuộc sống của em bị hủy hoại nhưng lòng tự trọng của một duelist hàng đầu khi bị chính đồng nghiệp của mình cưỡng hiếp thì không thể cứu nổi. Ai vui cho nổi khi bị người mình yêu đè ra làm tình trong khi bản thân thì vùng vẫy muốn thoát ra chứ, ai mà thật sự muốn thì chắc chắn là bị bạo dâm rồi.

Trĩnh Vĩnh Khang nhìn đủ rồi em không thể để mắt mình thấy những thứ nhục nhã này thêm một chút nào nữa. Tắt đèn nhà tắm, bước lại gần chiếc giường nơi mà bạch nguyệt quang của em được ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào khi đang ngủ, rất đẹp thật sự là rất đẹp.

 Cảm giác thật sự rất mong manh dễ vỡ, làm ai nhìn vào cũng muốn nhẹ tay nâng niu nó. Bây giờ chụp lại tấm hình Trương Chiêu đang ngủ lúc này mà đăng lên có khi nói em vừa hiếp anh cũng sẽ có người tin, vì bọn họ không biết thứ bọn họ nghĩ là mỏng manh ấy lại dày đặc tựa sương mù chốn ngục tù Azkaban. Muốn trốn thoát cũng không được, chỉ có thể ở đó chờ đợi để biến thành những linh hồn vất vưởng.

 Cũng không dễ vỡ như ai cũng nghĩ, nó như nước ở ngoài biển khơi, cho dù phản kháng đến cỡ nào cũng sẽ bị sự không hình dạng của nó nuốt chửng. Trịnh Vĩnh Khang thở dài một hơi rồi cũng phải bước lên giường, em buồn ngủ quá em không muốn nghĩ thêm bất kì thứ gì nữa, chỉ muốn nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, là bình minh ngày mai, tất cả mọi thứ xảy ra tối hôm nay sẽ chỉ là mộng tưởng của riêng em, hình ảnh Trương Chiêu bị dục vọng đánh gục cũng sẽ là giấc mơ mà em vô thức bắt gặp trong tâm chí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro