Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Sáng hôm sau___

Từ rất sớm Trịnh vĩnh Khang đã bắt taxi về lại trụ sở, từ ngoài cổng em mặc áo khoác dài, lén la lén lút như chuột mà chạy vào. Lúc nãy còn bị bác bảo vệ chặn cửa hỏi là con cái nhà ai vào đây làm gì, đến lúc quay mặt ra thì mới thấy là tiểu tuyển thủ nhà mình. Sáng nay em mặc một cái áo cao cổ, còn dán vào gáy 2 3 miếng ngăn mùi che lấp tất cả mảnh thịt phía sau. Vương Sâm Húc hôm nay đi sớm, muốn kiểm tra máy và bắt đầu xem lại cách một team captain call team sao cho lợi thế nhất có thể. Vừa bước vào đã nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang vùi mặt trong đấu xếp hạng. Vương Sâm Húc hơi bất ngờ, một phần là sao giờ này nó đã có mặt ở đây, một phần là thằng anh tên Chiêu của nó đâu. Nghĩ lại ngày hôm qua Trương Chiêu say đến bất tỉnh thì cõ lẽ hôm nay đến trễ là chuyện bình thường, và như một người bình thường Vương Sâm Húc lại gần chào hỏi.

-Sáng vui vẻ Trịnh Vĩnh Khang, hôm qua ngồi chăm chồ..Chiêu có bình thường không- Vương Sâm Húc vừa tiến lại đã gần như bị một mùi hương nào đó từ người Trịnh Vĩnh Khang phát ra cảnh báo. Vương Sâm Húc nghĩ là lại có chuyện không hay rồi, mặc dù thứ pheromone ấy bao lấy cả người Trịnh Vĩnh Khang khá dày nhưng Vương Sâm Húc vẫn nghĩ bản thân phải bình tĩnh hỏi chuyện chút. Vấn đề này đối với một omega không thể xồn xồn được.

-Cũng không có gì, em mua thuốc giải rượu xong liền về nhà mà- Trịnh Vĩnh Khang đem cổ họng khàn như vừa uống 10 ly nước đá nói với Vương Sâm Húc là em không sao. Trịnh Vĩnh Khang dốt nhất ở mảng nói dối, trên cổ thậm chí có vết hôn không thể che lấp, vẫn cố nói là em không sao.

-...ra ngoài hút thuốc với tao- Vương Sâm Húc kéo em ra sân thượng phía sau trụ sở. Trịnh Vĩnh Khang biết em không thể dấu qua nổi mắt Vương Sâm Húc, nói dối trước mặt Sâm Húc chẳng khác gì cố lấy vải thưa che mắt thánh vậy, anh ấy quá rành về tâm lí tất cả mọi người trong đội.

-Tao cho mày nói trước Trịnh Vĩnh Khang- Vương Sâm Húc lôi ra một điếu, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài sau đó nhả khói vào khoảng không vẫn còn sương sớm. Em không nói dối được thì đành thừa nhận thôi.

-Anh biết điều đó mà, anh đoán đúng rồi- Trịnh Vĩnh Khang nhắc đến chuyện này bất giác đưa tay lên sờ gáy mình, rồi đánh mắt qua chỗ khác. Em không đủ dũng cảm để có thể mắt đối mắt mà thừa nhận đêm hôm qua.

-Bọn mày hay rồi đấy, thằng Chiêu mà mày bảo sẽ không làm gì mày thì hay rồi đấy, tao không muốn xen vào chuyện tình chip bông của bọn mày. Nhưng đêm qua mày vui không- Vương Sâm Húc nói xong thì hút một hơi nữa, nhưng lần này anh nhả khói vào mặt Trịnh Vĩnh Khang chờ một câu trả lời.

-Không- Trịnh Vĩnh Khang cụp mắt trả lời cụt lủn nhưng là đủ để nói lên suy nghĩ của em về chuyện này. Quá bất lực, em không thích một chút nào, em chưa bao giờ nghĩ Trương Chiêu sẽ có bộ mặt này. Bộ mặt đen tối và thẫm đẫm tình dục nhất của người mà em nghĩ là đường tăng cấm dục, thần tiên trên trời. Giờ em mới nhận ra Trương Chiêu của em cũng chỉ là một alpha bình thường, cũng có nhu cầu tình dục cao và không hề bị liệt dương.

-Chưa đánh dấu?-

-Chưa, ít nhất là anh ấy vẫn còn tỉnh táo cho việc này- Vương Sâm Húc nghe xong thì thở phào vậy thì có thể dễ dàng xem việc này là tình một đêm rồi. Cứ coi như là đồng nghiệp giúp dỡ nhau một chút.

-Anh định bảo em coi chuyện này như tình qua đường à- Trịnh Vĩnh Khang biết Vương Sâm Húc nghĩ gì, cách an ủi người khác của anh em đã nghe một chục lần rồi và lần nào cũng thấy buồn cười.

-Không dễ thế đâu Vương Sâm Húc bây giờ đến nhìn mặt anh ấy em cũng thấy sợ, đừng nói xem chuyện này như không-

-Không xem được thì cũng phải xem, sắp vào mùa giải rồi. Rất quan trọng đấy, biết điều chút Trịnh Vĩnh Khang, đi nói chuyện với Trương Chiêu đi- Vương Sâm Húc nhắc nhở vậy thôi chứ giờ thật sự không dám lớn tiếng, anh không muốn một mình xử lý cái tâm tình bất ổn của Trịnh Vĩnh Khang đâu.

-Em biết-

-Vậy thì tốt- Làn khói cuối cùng trước khi Vương Sâm Húc dập điếu thuốc bay vào mặt Trĩnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc có thói quen kì lạ nhỉ bộ hút thuốc chung với ai cũng phải nhả khói vào mặt người ta à.

Trương Chiêu tỉnh dậy, lập tức phải ôm đầu vì đau đớn cho rượu vẫn chưa phai. Thở dài mệt mỏi rồi lững thững đi vào nhà tắm, nhìn vào trong gương, Trương Chiêu vẫn chưa tiêu thụ được những gì anh thấy. Cơ thể đầy vết cào, từ cổ xuống bắp tay rải rác vết cắn. Trương Chiêu cố nhớ lại những gì sảy ra ngày hôm qua, rồi bất chợt mở nắp thùng rác lên đúng như vậy rồi, không phải mơ à. Bên trong là giấy vệ sinh, một vài vỏ kẹo màu sắc, một lon coca rỗng...và một cái bcs đã qua sử dụng được buộc chặt nằm ở giữa. Trương Chiêu biết mình sắp toi đời rồi, vội vàng thay đồ rồi chạy đến trụ sở.

Trong phòng tập không có một bóng người, Trương Chiêu nghĩ em nhỏ lại chạy đi hút thuốc rồi, vừa chạy đến sân thượng thì thấy được cảnh em với Vương Sâm Húc đang nói chuyện với nhau tên alpha kia còn nhả làn khói trắng dã vào mặt em. Trương Chiêu vốn là kiểu người suy nghĩ nhiều, thấy cảnh này đầu đã liền nhảy ra 100 kịch bản, em tối hôm trước còn rên rỉ dưới thân anh, hôm sau đã đi tìm một tên alpha khác hút thuốc chung. Nhưng Trương Chiêu tất nhiên biết em trai nhỏ sẽ không bao giờ làm như vậy, thằng bạn thân lại càng không thể có tình cảm với Trịnh Vĩnh Khang được, anh rất tin tưởng Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc sẽ không lét lút sau lưng mình.

Tối hôm qua là anh sai, là anh không kiểm soát được bản thân đã làm em nhỏ tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Bây giờ Trương Chiêu thật sự ko biết phải làm gì tiếp theo, Trịnh Vĩnh Khang đến cả nhìn anh cũng không nhìn, dáng vẻ em tội nghiệp ngồi thọt lỏm trên bàn máy của mình vừa call team vừa nén tiếng nấc, mắt em đỏ hoe, nhờ nước đọng ở đó là lấp lánh hệt xà cừ, anh biết tầm nhìn của em bây giờ mờ như kính ô tô chạy ở thượng hải vào mùa đông nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không dám đưa tay lên lau nó đi, sợ sẽ có người để ý.

Em chớp mắt một cái tầm nhìn trở lại bình thương, hạt ngọc trai chảy ra rớt xuống áo, đường nó đi qua để lại một vệt lấp lánh, không lâu sau sẽ khô đi rồi biến mất. Mọi người cho dù có khờ đến đâu nhìn cảnh Trương Chiêu đấu xếp hạng bắn không lo bắn mà toàn liếc qua phía Trịnh Vĩnh Khang với cái cổ đầy vết đỏ chót không che hết ấy chắc chắn cũng biết có vấn đề gì rồi. Phòng tập như có thêm 4 cái nhang muỗi ở mỗi góc, ngột ngạt đến khó thở nhưng không ai dám hó hé gì hết. Vạn Thuận Trị không chịu nổi nữa vừa xong ván game liền vớ điện thoại nhắn cho Tạ Mạnh Huân bảo cậu mau đứng lên nói, "em đi mua đồ ăn đây" để còn giúp cả lũ trốn thoát.

-Mau lên Huân Huân mau làm đi, anh mày thật sự sắp chết rồi-

-Anh bảo Vương Sâm Húc làm ấy, chẳng phải Chiêu với Khang là con trai của Vương ca sao-

*người dùng Chichoo vừa thêm Nobody vào cuộc hội thoại*

-Sâm Húc mày mau tìm cách đưa cả ba đứa ra khỏi chỗ này đi-

-Tao biết làm gì bây giờ??-

Cả bọn đang loạn cào cào bên trong nhóm chat vừa mới tạo thì Trịnh Vĩnh Khang đứng lên, hỏi mọi người có muốn đi mua chút đồ ăn đêm với em không.

-Đi đi thôi Trịnh Vĩnh Khang hôm nay tao đặc biệt thèm ăn đêm dấy- Vạn Thuận Trị như vớ được vàng, vội chạy đến bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang rồi đá lông nheo với Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân.

Cả ba người như hải sâm mà bám lên người Trịnh Vĩnh Khang đến cửa hàng tiện lợi, đồ ăn đã mua xong, Vương Sâm Húc nghe tin nay Trịnh Vĩnh Khang trả cho cả lũ thì tiện tay thó luôn bao thuốc ở quầy thu ngân rồi ném vào giỏ. Tính tiền xong xuôi, thấy Trịnh Vĩnh Khang cứ đứng yên một chỗ chưa chịu bước ra, bọn họ cũng hiểu ý mà đi ra ngoài trước. Đợi đến khi Trịnh Vĩnh Khang bước ra thì liền hỏi lúc nãy em mua thứ gì mà phải giấu bọn họ. Cả bọn cứ hihi haha suốt đường về rồi hẹn nhau tối nay 12h đêm qua phòng Vạn Thuận Trị ăn đêm.

-Em biết có tiệm bánh này ngon lắm mà quên mất lúc nãy không ghé, mọi người ở nhà đi em đi mua cho- Trịnh Vĩnh Khang vừa bước đến trước của trụ sở liền nhớ ra menu ăn đêm của em còn thiếu mất bánh kem ở cửa tiệm nhỏ bên góc phố, bèn đi bộ qua đó trong lòng nghĩ xem hôm nay nên mua loại bánh gì đây.

Vừa bước lại gần trước mắt em đã là cảnh Trương Chiêu đứng cười cười nói nói với một người phụ nữ xinh đẹp. Sau đó còn mua một cái bánh không biết để làm gì, người lạ nhìn vào chắc ai cũng phải cảm thán cặp vợ chồng trẻ này thật dễ thương còn đi mua chút đồ ngọt cho buổi tối lãng mạn nữa chứ.

Trịnh Vĩnh Khang đứng nhìn từ xa, tim em như thắt lại, Trương Chiêu sau một đêm hành hạ em thì đã có người yêu rồi à. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên mặt, em ôm ngực khóc nấc chạy thật nhanh về lại trụ sở. Vừa đi khuất thì Trương Chiêu nhìn lại nơi Trịnh Vĩnh Khang mới đứng, không hề biết bản thân lại một lần nữa vô tình làm mèo nhỏ bị thương.

-Có chuyện gì ở đó hả Trương Chiêu- Giọng người phụ nữa vang lên.

-Cũng không có gì tao có cảm giác như có ai vừa nhìn tao ấy, giờ này biến thái tràn lan như vậy à-

-Biến thái nhìn thì cũng là nhìn Hoa Hoa tao đây chứ nhìn thằng nghiện thuốc như mày làm gì- Người phụ nữ tự nói tên, dáng vẻ rất tự tin vào nhan sắc bản thân mình.

-Mà mày bảo không học đại học là thật sự bỏ à, chỉ vì tình yêu nhỏ của mày thôi hả -

-Thì cũng nhờ vậy nên bây giờ tao mới gặp lại được em ấy, sau bao năm thì nhóc Khang vẫn vậy thôi, chẳng khác gì cả-

-Chuyện mày lỡ làm hôm qua định xử lý thế nào, chẳng lẽ Khang Khang bây giờ dễ dãi đến mức chỉ cần 1 cái bánh liền nguôi giận à-

-Không thể nào, tao vẫn đang nghĩ thêm cách. Mày đừng phiền nữa- Cuộc hội thoại của hai người kết thúc, tạm biệt nhau rồi Trương Chiêu về lại trụ sở đến thẳng phòng riêng cất bánh trước sau đó mới tiếp tục luyện tập. Chẳng để ý ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang từ nãy đến giờ cứ dán vào người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro