Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__4 năm sau__
Trịnh Vĩnh Khang bây giờ là tuyển thủ của EDG, với nhiều thành tích tốt trong mắt các nhà phê bình em luôn được mọi người ngưỡng mộ. Chính bản thân em cũng biết trong môi trường Esport này nếu em không cố gắng sẽ rất nhanh chóng mà bị đào thải. Lý do khiến em đi theo con đường này thì chắc là do câu em đã nói lúc còn ở bên Trương Chiêu rằng "nếu anh bỏ đi em sẽ không học đại học, em sẽ đi ăn xin" cuối cùng cũng không đến nỗi là đi ăn xin nhưng bây giờ trong khi các bạn cùng tuổi đang ôn luyện cho kì thi ở trường đại học thì em bây giờ 20 tuổi cũng đang lo lắng cho đợt tuyển nhân sự sắp tới. Không biết ai sẽ đi cũng không biết ai sẽ đến, đang ngồi phì phèo điếu thuốc ngoài ban công của gaming house thì giọng nói một người đàn ông cất lên.

-Trịnh Vĩnh Khang xong chưa vậy hôm nay tập đội mày nhớ chuẩn bị cho kĩ đến lúc đó đừng để tao ngửi thấy bất kì cái mùi cam nào phát ra từ người mày nếu không tao sẽ đau răng mà chết- Vương Sâm Húc, chính là bạn thân lúc trước của Trương Chiêu bây giờ không hiểu bằng cách nào mà lại trở thành đồng nghiệp của em. Vương Sâm Húc bây giờ thậm chí không thể gọi là đồng nghiệp mà phải gọi tên này là bố em cũng được chỉ là việc dán miếng ngăn mùi thôi mà Vương Sâm Húc đã lải nhải bên tai em 10 phút đồng hồ rồi.

-Aidaaaaaaa em biết rồi anh mau biến đi, ủa mà từ từ anh có biết đợi chuyển nhượng đợt này ai sẽ phải rời đi không- Em vốn vẫn chưa nghe thông báo gì cũng không biết là do bản thân bắt sóng chậm hay do Quốc Điện thật sự vẫn chưa có thông tin chỉ úp úp mở mở là sẽ có 1 người mới vào thay một trong 5 anh em. Haizz cái đội tuyển này lắm trò ghê có gì thì nói ra luôn đi đằng nào cũng phải tạm biệt nhau mà.

-Anh cũng nghe thoang thoáng là chúng ta phải tạm biệt Life rồi chính cậu ấy cũng nói vậy với anh-

-Life anh ấy sẽ rời đi sao... cũng có hơi buồn nhỉ dù sao cũng là đồng nghiệp-

-Mà anh mày còn hóng được là đợt này sẽ thay Life bằng một anh trai rất đẹp nhóc thích thì cứ lên kế hoạch đi nhé- Nói xong anh ném cho Trịnh Vĩnh Khang một miếng dán ngăn mùi rồi bỏ đi mất.

-"anh trai rất đẹp sao... có được như Trương Chiêu không ta..."

-*Bốp* aaaa mình bị cái gì vậy chứ đội nhiên lại nhớ đến anh ấy- Đầu em vừa nhảy ra hai chữ Trương Chiêu tay đã liền cho mặt em một tán tỉnh người. Nói vậy chứ chẳng phải để quên được bạch nguyệt quang đầu tiên rất khó sao, từ khi Trương Chiêu bỏ đi em bị mất hết sạch liên lạc với anh số điện thoại cũng không gọi được, wechat thì biến mất.

Em chỉ còn biết cách đi tìm những người có khuôn mặt na ná anh ấy nhưng tất cả, không một ai có thể đáp ứng được. Trương Chiêu quá đẹp, trong mắt em anh ấy không thể chỉ là một ánh trăng, trong mắt em Trương Chiêu phải là những thứ xinh đẹp nhất, là tiên giáng trần xuống để cho một đứa nhóc còn trẻ châu biết thế nào là tình yêu. Đau đớn mà cũng thật lạ lẫm, lúc Trương Chiêu vừa rời đi em cũng không khóc, nằm trên giường với điện thoại đang sáng nhưng không tài nào liên lạc được với Trương Chiêu em chỉ thở dài rồi nhắm mắt, lại mở mắt ra cảm giác giống như Trương Chiêu chỉ là một nhân vật trong mơ mà em tự tưởng tưởng rồi đem nó vào cuộc sống của mình. Cuối cùng khi tỉnh dậy thì hư ảnh ấy tự nhiên sẽ biến mất mà không còn một dấu vết nào sót lại. Kỉ niệm mà em cố nhớ lại với Trương Chiêu cũng ngày càng mờ nhạt, khuôn mặt Trương Chiêu trong những khung cảnh ấy như khói mà tan biến ngay khi em vừa chạm vào.

-Đi luyện súng một chút thôi, cũng không nên nghĩ nhiều như vậy...-
__2 tuần sau__

-Ê Trịnh Vĩnh Khang mày mau lên- Vương Sâm Húc vừa làm xong một trận deathmatch thì nhảy qua chỗ em lôi đi xềnh xệch mặc cho em vùng vẫy hỏi liên tục là anh muốn làm gì.

-Anh lên cơn điên à Vương Sâm Húc, thả em ra coi, bộ hôm nay không được hút thuốc hả-

-Người mới đến rồi cùng ra đón người ta thôi, Vạn Thuận Trị đã đi trước rồi-

-Hả đã đến rồi sao, sao không ai nói cho em thế- Hai con người háo hức xen lẫn tò mò muốn xem người đồng nghiệp kia trông như thế nào có ưa nhìn hay không, cứ thế khoác vai nhau chạy ra ngoài khuôn viên.

Cuối cùng đập vào mắt hai người là người có khuôn mặt hệt như người ấy, bạch nguyệt quang của Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc bị người sắp là đồng nghiệp mới của mình dọa cho một phen xanh mặt, mồm không mở nổi mà chỉ nhéo nhẹ tay Trịnh Vĩnh Khang rồi hai người kéo nhau chạy mất.

-Gì vậy Vương Sâm Húc sao anh không bảo với em là Trương Chiêu???-

-Anh mày có biết đéo đâu, tao còn tưởng có khi sẽ là Danking vào làm ấy chứ, tự nhiên lòi đâu ra thằng cha Trương Chiêu vậy-

-Mà chẳng phải mày thích Trương Chiêu sao, lúc trước nó bỏ đi, mày buồn như vậy, bây giờ nó còn là đồng nghiệp của mày nữa, mày có muốn thử cua lại không-

-Em cũng chẳng biết nữa vốn là định quên anh ấy đi, anh ấy đâu có thích em đâu Vương ca, em dù có cố gắng anh ấy cũng sẽ chỉ xem em là em trai thân thiện thôi. Trương Chiêu thậm chí còn luôn nhắc bản thân không được yêu em mà, haizz đã ghét em cỡ đó làm sao mà cua lại được chứ-

Thôi thì cứ coi như là vì sự nghiệp vĩnh viễn là quán quân của Trịnh Vĩnh Khang em đây nên sẽ coi như là châm trước cho Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro