Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu mang đồ của mình vào kí túc xá vừa với dọn lại xong mở cửa bước ra thì liền đụng mặt Trịnh Vĩnh Khang. Cả hai nhìn nhau cứng đờ 2 phút rồi mới chợt tỉnh lại, Trương Chiêu thấy rồi, anh thấy đôi tai của em nhỏ đỏ lên trông thấy. Trịnh Vĩnh Khang vừa tỉnh lại liền thấy Trương Chiêu đang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu thì vội vàng bỏ đi mất mặc cho Trương Chiêu định mở miệng bắt chuyện với em.

Một màn gặp mặt này đã làm Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi nghĩ đến chuyện quá khứ hai người từ bỏ nhau cứ thế quay lưng mà đi không đoái hoài gì, bây giờ bảo phải làm đồng nghiệp thì tất nhiên là không thể dễ dàng nhắm mắt bỏ qua. Trịnh Vĩnh Khang em đã bảo với Vương Sâm Húc sau này sẽ không bao giờ quan tâm đến Trương Chiêu nữa ấy vậy mà hôm nay gặp lại trái tim em lại một lần nữa không thể kiểm soát, em thầm muốn moi trái tim này ra rồi mổ thử xem bên trong ấy có gì mà mỗi lần gặp Trương Chiêu là nó lại chẳng nghe theo lời em nữa.

Bốn năm vốn không phải một thời gian quá dài, nó vốn không đủ cho em để có thể quên đi người em từng dùng cả tuổi mộng mơ mà yêu lấy, bốn năm so với mớ tình cảm em dành cho Trương Chiêu lại càng không bõ vào đâu. Phải biết làm sao đây, bây giờ nếu em không chịu đối mặt với sự thật rằng Trương Chiêu đã quay lại và còn là đồng nghiệp của em. Thì mọi người trong đội cũng sẽ bị ảnh hưởng, em không muốn vì chuyện tình ngu si của mình mà làm ảnh hưởng tới mọi người đâu.

Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng tìm Trương Chiêu để nói chuyện rõ ràng, hậm hực bước vào phòng của Trương Chiêu rồi ngồi lên giường, em sẽ ngồi đây đến khi Trương Chiêu trở lại luôn. Để Trịnh Vĩnh Khang này nói cho anh nghe, ông đây không bao giờ lụy một người như anh hết biết chưa Trương Chiêu, ông đây không cần anh vẫn sống khỏe sống đẹp nhé, đừng có tưởng bở.

*Cạch*-A.. Trịnh Vĩnh Khang em có chuyện gì muốn nói với anh à- Trương Chiêu vừa bước vào phòng thì thấy em nhỏ đàng ngồi trên giường cùng cặp lông mày như muốn dán vào nhau thì có chút sợ hãi. Gì chứ đột nhiên lại vào phòng anh ngồi rồi bày ra vẻ mặt đó, anh nhớ là từ nãy đến giờ đã chọc giân gì em đâu.

-Em phải nói rõ với anh Trương Chiêu em không thể để cảm xúc ảnh hưởng tới mọi người được. Em cũng có câu hỏi muốn hỏi anh- Em vênh mặt lên nói rõ to như muốn hét vào mặt Trương Chiêu vậy, anh trai cũng chẳng giám làm gì chỉ bảo rằng

-Em có chuyện gì thì cứ hỏi đi anh sẽ trả lời-

-Đầu tiên là... tại sao năm đó anh lại bỏ đi mất.. em không thể liên lạc được... cho anh có biết không, em lo lắm-
-Anh có biết không!-
-Trương Chiêu là đồ tồi tệ đẹp trai em ghét anh- Trịnh Vĩnh Khang vừa nói vừa ôm chăn của Trương Chiêu lên mà áp mặt vào em không muốn để Trương Chiêu nhìn thấy em khóc đâu.
-Hức..ức-

-Trịnh Vĩnh Khang...-
-Là ngày đó mẹ anh bắt phải qua nước ngoài để điều hành công ty, mọi liên lạc của anh với người quen trong nước đều bị cắt, cuối cùng anh vẫn từ chối để về lại Trung Quốc nhưng ba anh có bảo không thể vội vàng thế là vẫn phải ở bên đó ba năm-
-Trịnh Vĩnh Khang, anh về nước mẹ anh liền cho anh thông tin của em bảo anh mau đi tìm em đi, cuối cùng tìm rất lâu cũng thật sự gặp được em ở nơi này, em xem bây giờ anh không học đại học nữa từ nay sẽ luôn đồng hành bên em- Trương Chiêu nhỏ giọng dỗ dành em trai trong lòng, tay xoa lên mái tóc ngắn của em thì thầm

-Chuyện này mẹ anh bảo phải giữ bí mật, bà ấy bảo khi nào cả hai có được chức vô địch của riêng mình sẽ đến tìm em để nói chuyện đó-

-Mẹ anh nói thế sao?, nói chuyện gì thế- Em nhỏ trong lòng nhận được câu trả lời đối với em là thỏa mãn sau hai năm, liền cảm thấy khúc mắc trong lòng được gỡ ra mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện mà bà Trương muốn nói là gì chứ, tại sao phải đợi đến khi hai đứa có chức vô địch của riêng mình. Em hỏi ngược lại Trương Chiêu thì chỉ nhận được cái lắc đầu của anh

-Anh cũng không biết Khang à, mẹ anh lúc nào cũng úp mở không rõ ràng-

-Úp mở không rõ ràng... giống anh thật đó Chiêu ca- Em nhỏ vui lại rồi em lại tiếp tục hành trình đơn phương của mình rồi. Thật sự không biết chuyện này có gọi là vui hay không nhưng em bây giờ lại tiếp tục đâm đầu vào ánh trăng khó đáp lại của mình rồi.

Tối đó Trịnh Vĩnh Khang kể chuyện này cho Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị nghe.Bọn họ nghe xong liền muốn đập để đầu em.

-Mày yêu cái đẹp đến ngáo rồi đúng không, mày là O đó vào phòng của A là đã đéo ổn rồi. Mày còn ngồi đó trò chuyện tuổi hồng rồi cuối cùng vẫn cắm đầu vào thằng Trương Chiêu để yêu dcm sao không tìm mẹ thằng nào khác mà yêu đi-
-Thằng Chiêu trong chuyện tình cảm nó ngu chết đi được, mày yêu nó mà nó có biết đâu. Mày bị tổn thương rồi lại đăng story nhạc buồn nữa, đúng là kinh tởm-Vừa nghe Trịnh Vĩnh Khang bảo quay lại hành trình cưa đổ Trương Chiêu thì Sâm Húc sôi máu nói cho em nhỏ một tràng, rồi chốt câu bằng từ kinh tởm.

-Vương ca nói đúng đó Khang Khang à, mày yêu ảnh mà ảnh có đáp lại đâu tình yêu phải từ hai phía mới gọi là yêu chứ-

-Hai người không biết gì hết áaaa, đầu tiên là em là O thì đã sao em tin Trương Chiêu sẽ không làm gì em hết, thứ hai là em không yêu ai ngoài Trương Chiêu đâu thứ 3 là chuyện em đăng story buồn thì liên quan mẹ gì đến anh- Em nhỏ bực rồi đó nha sao ai cũng cấm cản em không được yêu Trương Chiêu vậy. Sao ai cũng bảo Trương Chiêu redflag vậy, anh ấy chỉ là hơi ngốc trong chuyện tình cảm thôi mà. Bây giờ em sẽ nghiêm túc trong việc giới thiệu tình yêu với Trương Chiêu một cách tinh tế, em chắc chắn sẽ làm cho Trương Chiêu sáng mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro