Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến rồi, kể từ lúc em làm trò đó để trêu anh đến giờ, Trương Chiêu vẫn chưa nhìn mặt em. Tất cả là tại Vương Sâm Húc hết! Tại Vương ca nói Trương Chiêu vô tình nên giờ Trương Chiêu mới giận em.

Mọi người sau khi luyện tập xong thì phòng ai người nấy về, Trịnh Vĩnh Khang ngồi trong phòng với bộ đồ ngủ thùng thình tay ôm bé mèo vừa được em và Trương Chiêu đem về. Đầu vừa suy nghĩ tay không ngừng luồn vào từng sợi lông, âu yếm mà sờ vào bộ lông trắng muốt của nó. Nhóc mèo này thật sự rất dính người, lúc Trịnh Vĩnh Khang vô tình nhìn thấy nó trong khuôn viên em đã bị thu hút bởi loài vật lắm lông này nó cứ đi qua đi lại rồi ngồi một chỗ liếm lông. Em thử nhẹ nhàng tiến đến gần muốn bắt nó lại, vừa vòng ra được phía sau thì ánh mắt của nó chạm vào người em, Trịnh Vĩnh Khang giật nảy tưởng mèo con sẽ chạy mất ai ngờ nó tiến lại dụi dụi đầu tròn vào chân em. Trịnh Vĩnh Khang cúi xuống bế nó lên tay, ấy vậy con mèo này lại không nhát người, còn rất biết phối hợp mà dính vào người em. Ngắm một lúc thì Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy có người gọi mình, thả nhóc mèo xuống, trong lòng em thầm nghĩ từ nay sẽ lén lút cả đội nuôi người đẹp lông trắng này.

Bây giờ thì cả đội đều biết em lén nuôi mèo rồi, họ cũng không cấm em bảo rằng như thế thì Nice sẽ có thêm bạn mới, nhưng họ vẫn nhắc em vụ bỏ ra ngoài lúc trời mưa, nếu sức khỏe em có vấn đề thì họ phải làm sao đây.

-Ưmmm.. nhóc con à tại con mà giờ Trương Chiêu giận bố rồi phải đi xin lỗi thôi đúng không nè- Trịnh Vĩnh Khang biết nếu đã lỡ làm Trương Chiêu giận thì việc đầu tiên cần làm là trực tiếp nói xin lỗi, còn sau đó có được tha lỗi không thì em không biết nữa. Nghĩ là làm em hai tay ẵm mèo chạy hẳn qua phòng Trương Chiêu rồi gõ cửa.

-Cốc.. cốc-

-Gì thế Trĩnh Vĩnh Khang tối rồi em không ngủ đi ôm mèo qua phòng anh làm gì- Trương Chiêu nghe tiếng gõ cửa thì ra mở, cánh cửa vừa bật ra trước mặt anh là một người một mèo đang nhìn anh với anh với ánh mắt cầu xin. Trương Chiêu nhìn em một lúc cũng phải né ra một bên cho em vào phòng mình. Trịnh Vĩnh Khang lao lên giường hít một hơi thật sâu như muốn tự đắm mình xuống vùng biển lãnh lẽo cô đơn của anh. Trương Chiêu tiến lại gần em cất giọng hỏi lại một lần nữa

-Em qua đây làm gì ngủ một mình chịu không được hả-

-Chiêu ca đừng lớn tiếng..em muốn nói xin lỗi với anh thôi. Xin lỗi vì trò đùa nhạt nhẽo của em lúc chiều làm anh giận rồi- Trịnh Vĩnh Khang cúi mặt tỏ vẻ tội lỗi mong rằng Trương Chiêu có thể vì vậy mà hết giận em. Chưa làm gì thì Trương Chiêu tiến tới bế con mèo ở tay em đặt xuống sàn, riêng anh thì ngồi xuống kế bên em.

-Anh đâu có giận đâu Trịnh Vĩnh Khang, chỉ là lúc đó tưởng em sẽ cảm ơn anh, ai ngờ em lại làm như vậy, anh chỉ hơi buồn thôi- Vừa dứt câu thì má anh liền được môi mềm của em đặt lên. Trương Chiêu cũng không lạ gì nhẹ nhàng quay qua nhìn em nhỏ. Hai người cứ như thế cho đến Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu mất kiểm soát pheromone, Trương Chiêu đẹp quá không ổn rồi.

Ngay khi nhận ra pheromone của mình rỉ ra mất kiểm soát Trịnh Vĩnh Khang liền bịt ngáy, để lại cho Trương Chiêu hai từ xin lỗi rồi bỏ đi mất. Tuy chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng bây giờ Trương Chiêu tưởng phòng mình đã ngập mùi cam ngọt của em rồi, nó cứ nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh mũi của Trương Chiêu rồi để lại hậu vị từ khứu giác nhỏ giọt xuống vị giác của anh.

-"Ngọt quá..."- Trương Chiêu thuận tay bế mèo con đang liu diu buồn ngủ từ dưới sàn đặt lên giường mình rồi nằm xuống tận hưởng không gian thoang thoảng mùi cam ngọt. Đắm mình vào cảnh tưởng tựa ngoại ô nước Pháp, cảm giác như được nắng ấm bao bọc vào buổi ban mai. Mải suy nghĩ Trương Chiêu ngủ mất lúc nào không hay, mùi của Trịnh Vĩnh Khang cứ thế ám lên người của anh tuy nhẹ mà khó phai.

Trịnh Vĩnh Khang sau khi ôm gáy chạy về phòng, em hoảng hốt chui vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. Lúc thả tay ra, pheromone của em cứ thể không kiểm soát mà tràn ra ngoài. Em không hiểu, rõ ràng lúc hôn anh thì chẳng có chuyện gì sảy ra hết tại sao cứ đến lúc Trương Chiêu nhìn thẳng vào mắt em là gáy em lại bất giác nóng lên như vậy chứ. Thở hắt ra một hơi, em phải bình tĩnh lại mới được nếu không lát nữa phòng em sẽ thành cái trại trồng cam mất. Trịnh Vĩnh Khang mở nước lên rồi để dòng chất lỏng lạnh như băng ấy dội xuống người mình, em muốn nhờ sự lạnh cóng này mà tỉnh táo lại một chút. Tắm xong em mặc đại một chiếc áo cỡ lớn rồi gục xuống giường.

-Haizz hôm nay mệt quá, nhưng ít nhất là đã xin lỗi Trương Chiêu thành công rồi. Mèo con à tối n... ủa đâu mất tiêu rồi- Chết chưa cái não nhỏ của em cứ gặp chuyện ngoài ý muốn là lại quá tải không thể xử lí thông tin một cách bình thường được, hậu quả của cuộc đối mắt với Trương Chiêu tối nay là để quên mèo con bên phòng anh ấy.

Lăn một vòng xung quanh giường rồi cuốn chăn xung quanh người, đây đã là sở thích của em từ nhỏ rồi,em nằm một lúc, tự tượng tưởng lại mùi biển đen ngòm không chút anh sáng, pha thêm chút mằn mặn của muối, hình ảnh Trương Chiêu hiện ra trong đầu, em hơi khom lưng ôm lấy chiếc gối bên cạnh rồi nhắm mắt thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro