Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trương Chiêu vừa mở mắt đầu vẫn còn hơi ong ong đã ngửi thấy mùi cam hôm qua, mùi cam ngọt nhẹ nhàng vẫn còn ở đây vẫn còn đọng trên da thịt của anh. Lết tấm thân bị giấc ngủ làm cho tê dại vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, anh vừa bước ra thì thấy một cục bông trắng nằm cuộn tròn ở trước cửa, Trương Chiêu cúi xuống bế nhóc mèo lên ngắm trái ngắm phải cuối cùng kết luận nhìn rất giống Khang Khang. Đang ngồi phán xét mèo con thì điện thoại Trương Chiêu rung lên, mới sáng sớm đã có chuyện gì mà nhắn cho anh vậy.

-Gì đây, "mọi người tập hợp ở phòng họp lúc 8h nhé chúng ta xem qua lịch thi đấu một chút " đã có lịch thi đấu rồi sao- Trương Chiêu nhớ lại cũng thấy đúng dù sao mùa off season sắp kết thúc rồi phải nhanh chóng thích ứng lại với lịch trình dày đặc và những buổi luyện tập đến 3h sáng thôi. Trương Chiêu bước đến phòng sinh hoạt thì chỉ thấy một mình Hạo Đông ở đó liền hỏi rằng

-3 người kia đâu rồi-

-Sáng nay, bọn nó đã kéo nhau đi ăn sáng hết rồi, mày dậy trễ quá. Tao có dư một cái bánh bao mày ăn đỡ đi- Hạo Đông vừa lướt điện thoại vừa ngáp, đưa hộp bánh bao đến trước mặt Trương Chiêu. Dù sao cũng đã dậy trễ rồi thì có gì ăn đó thôi nếu không ăn sẽ bị lủng bụng mất. Trương Chiêu chán nản cắn từng miếng bánh rồi quay ra hỏi Hạo Đông về việc nghĩ mình sẽ thể hiện thế nào trong trận đấu sắp tới.

-Nè dù sao t cũng có chút lo lắng, chỉ là tuyển thủ mới đến đây thôi sợ sẽ không theo kịp mọi người-

-Mày không phải lo đâu, ở đây mọi người sẽ giúp nhau để cùng tiến bộ mà. Nếu sợ không thích nghi được lối đánh thì cũng sẽ luôn có những ngày để cả 5 người cùng duo, cùng luyện tập phối hợp với nhau-

Nghe Hạo Đông nói thế Trương Chiêu cũng có chút đỡ lo lắng, anh quyết tâm sẽ để mọi người nhớ đến người chơi Smoggy với những pha làm 3 làm 4 chấn động.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, chắc mẩm là 3 cái loa đó đã đi ăn về rồi. Bây giờ cũng là 7h43 sắp đến giờ họp rồi, Trương Chiêu bèn thu dọn bịch rác rồi đem đi vứt. Đến một lúc sau mới nhận ra có một duelist đang đi bẽn lẽn đi theo mình thì Trương Chiêu có chút mắc cười. Liền quay người lại hỏi em nhỏ.

-Khang thần em làm gì mà đến đi vứt rác cũng theo sau anh vậy, sợ anh mang mèo của em vứt đi à-

-Nếu anh dám vứt người đẹp lông trắng của em thì em sẽ bẻ đầu anh luôn đó đừng có đùa- Hai người như thể đã quên hết mọi chuyện tối hôm qua mà vẫn trò chuyện vui vẻ như bình thường, thậm chí Trương Chiêu hôm nay còn có tâm trạng chọc em nữa.

-Chiêu ca sắp vào mùa thi đấu rồi anh phải cố lên cho bọn họ thấy sự lợi hại của anh đi- Gạt hết mọi thứ qua một bên, em cũng thật sự muốn động viên anh trai một chút, em đương nhiên biết chuyện Trương Chiêu có hơi tự ti vì đây là lần đầu anh thi đấu với tư cách là tuyển thủ EDG, dỗ anh ấy để anh ấy tự tin lên chắc chắn là không thừa rồi.

Quả thật cách này có tác dụng, trong lòng Trương Chiêu sau khi nghe em nói thế thì cũng nghĩ rằng anh thật sự không có lý do gì để không tự tin vào bản thân hết. Hai người như hiểu được ý của đối phương, cùng nhau cố gắng tìm đến chiếc cup đầu tiên cho song tử tinh.

-Lịch trình sẽ bắt đầu từ 11 tháng 6, nên chúng ta khoảng thời gian này phải cố gắng luyện tập một chút, kì nghỉ hè của mọi người phải đóng lại rồi nên nhớ tập chung nhé, Fighting- Trương Chiêu sẽ là tân binh với màn chào sân trong màu áo EDG ở quốc tế. Anh được mọi người trong ban huấn luyện cực kì tin tưởng, họ bảo rằng anh rất có năng khiếu trong bộ môn fps này.

*Mình sẽ lướt nhanh qua các mốc trận đấu nha, đa phần sẽ tập trung vào cảm xúc, hành động trước và sau khi đánh xong. Họ bắt đầu ở Master Thượng Hải nhé*
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
_5h30pm 11/6 Shanghai_

-Trương Chiêu cố lên nhé đối thủ lần này sẽ rất khó khắn đấy- Trịnh Vĩnh Khang tiến lại bên cạnh Trương Chiêu nói ra một lời động viên anh lớn.

-Anh sẽ cố hết sức, em cũng vậy nhé- Trương Chiêu khẽ nuốt nước bọt, anh biết nếu trận đầu ra quân không thành công thì sau này muốn có sự tin tưởng của mọi người càng khó hơn, anh biết mình phải cố gắng rất nhiều.

Hằng ngày thức đến tận 3-4h sáng để luyện súng đã có đợt anh bị Lạc Văn Tâm mắng rằng luyện tập cũng phải có cường độ phù hợp, headcoach hỏi anh có cần cái mạng của mình nữa không. Lúc đó Trương Chiêu cũng gật gật xin lỗi hứa rằng lần sau sẽ sắp xếp lại lịch luyện tập của bản thân, nhưng mà lời hứa chẳng mất tiền mua ngại gì không hứa để mất lòng nhau.

Trương Chiêu mồm thì bảo sẽ ngủ sớm, cuối cùng sớm của anh là 4h sáng, Trịnh Vĩnh Khang đã nghe Đường Thế Quân kể cho em vụ Trương Chiêu luyện tập đến quên mất bản thân mình. Trịnh Vĩnh Khang ngày hôm sau canh đúng giờ đó quả nhiên là bắt được một thân đang ngồi chơi đấu xếp hạng. Văn Tâm tưởng rằng em nhỏ đến đó sẽ lôi được thằng Chiêu đi ngủ cuối cùng ngày hôm sau bắt được hẳn hai con chuột đang ngồi duo với nhau lúc 3h sáng trông có vẻ là không muốn dừng lại lắm. Cả hai bị la cho một trận rõ to rồi bị đuổi đi ngủ. Mệt là như vậy nhưng giờ là lúc để em chứng minh công sức của bản thân không phải công cốc, những đợt trước em đã làm mất lòng tin của mọi người như vậy rồi đây là lúc để em níu lại nó.

"...một timing có lẽ sẽ là không đủ dành cho Smoggy"
Quả spike nổ ngay trước mắt tất cả mọi người, map 1 thua 6-13 đến map 2 thậm chí còn bạc nhược hơn 3-13. Nỗi thấy vọng dần dâng lên trong lòng Trịnh Vĩnh Khang, em không khóc chỉ đơn giản là một cái thở dài bất lực. Trương Chiêu cũng nhẹ nhàng gỡ tai nghe, dọn đồ rồi nhanh chóng đi vào phía cánh gà. Không một ai có tâm trạng để lên tiếng an ủi những người còn lại hết, họ chỉ còn một cơ hội để quay lại đường đua nếu thua trận tiếp theo họ sẽ thua trắng 0-2 trên chính quê nhà của mình.

Và chuyện đó thật sự sảy ra.

"...vẩy bắn không chết người... vậy hành trình của EDG tại master Thượng Hải sẽ dừng ở đây thôi, hạt giống số một của Trung Quốc, ra về!"

khi viên đạn cuối cùng ghim vào người Vương Sâm Húc, em chẳng biết phải làm sao nữa, em một lần nữa thất bại trên cùng một đối thủ, bị người ta đánh trên đầu trên cổ mà em lại chẳng thể phản kháng. Liếc mắt qua chỗ Trương Chiêu, em dám chắc người sẽ bị cộng đồng mạng Trung Quốc lôi ra mạt sát lần này sẽ là anh, chỉ vì anh là một tân binh, mặc cho những chỉ số trong trận chứng minh anh đã cố gắng thế nào. Cứ thua là sẽ bị mấy người ngoài kia đạp cho không ngóc đầu lên nổi.

Em sụt sịt rồi nhưng cũng phải cố nén lại, em đang trên sân chơi quốc tế không thể để những giọt nước mắt chảy ra được. Cho đến khi màn cụng tay tạm biệt của hai đội bắt đầu, người anh trai em rất thân ở đội bên kia tiến lại và ôm em, em không nhịn được nữa mà khóc rồi.

Ai trong đội cũng sót cho cậu nhóc này, mọi người đều biết em muốn chiến thắng đến mức nào. Em đã từng bảo em không muốn mình là thằng chột làm vua xứ mù, em muốn ra ngoài kia để chứng minh cho mọi người rằng fps của Trung Quốc bây giờ đã rất mạnh rồi, nhưng cuối cùng sự thật là đều bị người ta trèo lên đầu rồi đánh cho bạt mạng.






Tối qua mắt nhắm mắt mở viết chap này, đang viết còn ngủ mất. Mọi người thấy sai chỗ nào thì nói cho mình biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro