Chương 7 : nam nữ chính quả là trời sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Bắc Nguyệt nhấc môi cười, thập phần lạnh lẽo, trào phúng nhìn tiểu tỳ : "Ngươi nếu giám tiết lộ một chữ ra bên ngoài, kết cục liền giống hắn. Đừng nghĩ báo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt của ngày trước."

Tu Lệ Thiên nấp sau góc khuất của một bức tường. Nàng giựa vào trí nhớ mông lung đến nơi nay, vừa tới liền chứng kiến cảnh giết người không chớp mắt.

Ỷ vào một thân công phu luyện mấy chục năm, tùy tiện gác chân ngồi trên tường. Thế nhưng góc nhìn bây giờ quả thực rõ hơn.

Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt tuy gầy yếu nhưng không phải kiểu một cơn gió thổi liền ngã. Khí thế như tu la địa ngục, lại ưu nhã quý tộc, cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn thế nhân. Khiến cho mọi người có cảm giác phải cúi đầu xưng thần trước mặt nàng ấy.

Nha hoàn kia sợ hãi run lên.

Nàng không có nhìn lầm chứ, đây thật sự là con phế vật quỷ bệnh vô dụng kia sao ?

Bất kể như thế nào đi nữa, hiện tại không thể đắc tội nổi Tam tiểu thư này.

"Tam... tam tiểu thư, trước đây là ta sai rồi, van cầu ngươi lưu lại cho ta cái mạng nhỏ này đi, ta về sau cũng không dám nữa !"

"Muốn ta lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi, liền nhìn xem cái miệng của ngươi có nghe lời không."

Hoàng Bắc Nguyệt xoa xoa cằm, nụ cười ngạo mạn khinh thường như đọc được hết suy nghĩ của Bội Hương.

Vốn là định giết chết luôn con nha hoàn này, theo ký ức thì không ít lần nha đầu này đã khi dễ tiểu Bắc Nguyệt.

Bất quá nghĩ đến nàng ta vẫn còn một chút tác dụng, tạm thời tha đi.

"Nô tỳ nhất định sẽ nghe lời, nhất định sẽ nghe lời !"

"Đem thi thể xử lý."

Bội Hương như được ân xá mà dập mạnh đầu, hoảng hồn kéo cái xác đi.

Tu Lệ Thiên thầm dơ một ngón cái cho Hoàng Bắc Nguyệt.

Quả nhiên nha hoàn này cũng có ích.

Không cần phải tự tay dọn xác.

Tốt !

"Nguyên lai phế vật trong trưởng lại bá đạo như vậy."

Âm thanh thanh lãnh vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn về phía người phát ra thanh âm đó.

Tu Lệ Thiên cũng chưng ra khuôn mặt nhỏ muốn thưởng thức dung mạo nam chính.

Vừa nhìn, nàng liền lập tức chấn kinh.

Một nam nhân vận bạch y ngồi tựa vào thân cây. Mái tóc xõa dài sau lưng, một số sợi tóc đen vuốt qua sườn mặt anh tuấn.

Mịa nó !

Đêm hôm khuya khoắt, men chính mặc đồ tang xõa tóc làm cái méo gì ?!

Muốn làm Sadaco dọa trẻ nhỏ ngây thơ à ?

Người nhà ngươi có biết ngươi bị bệnh không ?

Hoàng Bắc Nguyệt nghi hoặc, mò lại trong một đống ký ức hỗn loạn cũng không biết người này là ai.

"Bớt lo chuyện bao đồng thì mạng mới dài." Nàng không suy nghĩ nữa,  khoanh tay, ném cho hắn một ánh mắt lạnh lùng rồi trực tiếp ly khai.

Phong Liên Dực cười nhẹ, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất ác ma và thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó mà đắm chìm vào mênh mông.

Hai từ 'thú vi'̣ kinh điển hiện lên trong đầu hắn.

"Điện hạ..." Trong bóng tối vang lên một tiếng gọi khẽ.

Phong Liên Dực vung tay lên, bạch tụ tung bay, tóc cũng theo gió bay bay. Bóng dáng quỷ mị nháy mắt biến mất trong màn đêm

( Bạch tụ : tay áo màu trắng )

Chờ khi hai nhân vật chính đồng thời rời khỏi. Tu Lệ Thiên mới lặng lẽ thở phào, nàng đứng lên nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt rời đi.

Man chính tu vi cao thâm, chỉ với bản lĩnh tu luyện mới 5 năm của nàng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Phi phi ! Cũng không tệ đến vậy...

Nếu như không phải trong phút cuối nàng thu liễm tốt, chắc chắn đã bị phát hiện.

Còn nữ chính Hoàng Bắc Nguyệt... cảm giác linh mẫn rất tốt, lạnh lùng cao ngạo nhưng tâm tư bình ổn. Đủ sát phạt, đủ nhẫn tâm.

Quả không hổ danh là sát thủ đệ nhất thế kỷ 21.

Hai người này...

Quả thực là cặp vợ chồng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro