Ngoại truyện : Ngày tháng sống chung với sư phụ thối ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : ngày tháng sống chung với sư phụ thối ( 2 )
______________

Tu một đường xách nàng về hang động, nụ cười biến thái điên đảo chúng sinh vẫn chưa dứt.

Tu Lệ Thiên mặt lạnh nhìn vào cái móng vuốt đang xách mình lên, chỉ hận không thể cạp một phát cho đỡ tức.

Đường đường là sát thủ đệ nhất 'Lung linh long lanh' tinh cầu, vậy mà... bị một tên không rõ ma hay người xách như xách chó.

Mịa nó, quá nhục !

Để một đám fan não tàn của nàng thấy...

Chậc....

Tu Thất Lệ cũng từng phản kháng, nhưng trong hình dạng một đứa trẻ sơ sinh quả thật hữu khí vô lực.

Một đường này không yên tĩnh, tên nam nhân suốt đó lải nhải không thôi.

"Tiểu đồ đệ~ ngươi thật sự phải nên tự hào. Nhiều người muốn làm đồ đệ ta mà chỉ có thể cầu mà không được."

"Ngươi xem ta có rất nhiều điểm tốt a, đẹp trai tài mị siêu soái, nhiều tiền nhiều của nuôi ngươi một đời xa hoa cũng được."

"Ngươi nên cảm thấy mình rất may mắn, nếu ta không phải ta anh dũng hiên ngang nhặt ngươi về, giờ này chắc tiểu đồ đệ ngươi đang nằm trong bụng của một con linh thú nào đó rồi."

Tu vừa nói vừa vung vung tay, cách tay xách Tu Lệ Thiên loạn xạ xoay xoay tròn. Nhiêu lần nàng tý nữa là nàng được bay bay lên trời cao, oanh liệt thêm lần nữa bị tèo.

Nơi này thật nguy hiểm !

Ta muốn tự tử !

Đừng ai ngăn cản ta !

Vừa bị làm phiền vừa chóng mặt buồn nôn. Nàng tức giận, vận hết khí lực cạp một phát vào tay hắn, tỏ rõ sự bất mãn.

Tu kêu la oai oái, vậy mà vẫn xách chặt nàng không buông.

Hắn từ từ đặt nàng xuống một tảng đá to gần đó. Xoa xoa tay bị cắn, giọng ghét bỏ nói : "Ai nha, đúng là gây nghiệt mà. Sư phụ biết ngươi không đi được mới giúp ngươi, thế mà sao lại nhẫn tâm như vậy a~ "

Tu Lệ Thiên chẳng thèm để ý đến hắn, khuôn mặt nhỏ lạnh băng tràn ghập ý khinh thường.

Hắn bĩu bĩu môi, thương tiếc nhìn nhìn cách tay trắng nõn của mình. Làn da như bạch ngọc thượng phẩm bị in dấu răng của tiểu hài từ.

Tu chậm chạp tới gần qua nàng, một lần nữa xách lên. Đôi mắt to tròn của Tu Lệ Thiên đầy tức giận, ném ánh mắt đầy ý lạnh qua.

Hắn hầm hừ hai tiếng, ôm thân thể nhỏ bé của nàng vào lòng. Cử chỉ lại ôn nhu trái ngược với sự ghét bỏ tự bày ra.

Nàng lấy cái tay mũm mĩm dụi dụi mắt. Khi trở thành trẻ con, Tu Lệ Thiên thường xuyên buồn ngủ. Nhưng vì tính cảnh giác xung quanh nên không dám chợp mắt.

Nằm trong lồng ngực nam nhân này, nàng lại có sự tin tưởng hắn đến quái dị.

Tu ngâm khẽ một bài hát, giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân. Nhưng lời chính thế nào, Tu Lệ Thiên cũng không nhớ rõ.

Câu cuối của hắn không ngừng lặp lại trong tâm trí nàng, bi thương đến thấu tâm.

Mí mắt nặng trĩu, nàng chìm vào giấc ngủ cũng không hay.

Chỉ có câu cuối cùng đó, Tu Lệ Thiên lại nhớ rất rõ.

"Lần này người chờ đợi không phải là ta, ta sẽ tìm người.

Say ngàn ly, bi thương, nhớ người dù đã trôi qua vạn kiếp.

Chỉ cầu người vẫn nhớ rõ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro